Rốt cuộc ông cụ vẫn rất dễ dụ, Diệp Hoằng Duệ nhanh chóng ném chuyện Diệp Hạo Hiên về trễ ra sau đầu mà ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với Đường Uyển.
Đã gần mười giờ.
Đường Uyển đứng dậy lấy một cái thùng gỗ đổ nước ấm vào, đổ nước hạt tiêu đã đun sôi vào rồi thêm chút muối đưa đến trước mặt Diệp Hoằng Duệ nói "Ông nội, ông ngâm chân trước rồi đi ngủ nhé Trong nước cháu có cho thêm nước hạt tiêu và muối có thể xua tan cảm lạnh và tiêu diệt vi khuẩn nữa."
Diệp Hoằng Duệ thấy Đường Uyển quan tâm mình như vậy thì cười đến không ngậm được miệng, cởi giày và tất rồi bỏ chân vào ngâm.
Thỉnh thoảng Đường Uyển lại thêm một ít nước nóng vào thùng để đảm bảo nước luôn ấm.
Mặc dù cô ở đây cả đêm nói chuyện đùa giỡn với Diệp Hoằng Duệ nhưng trong lòng cô lại không có một giây phút nào yên bình. Cô biết Diệp Hạo Hiên hiện giờ chắc hẳn đang rất buồn bực nên anh ấy mới muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về nhà.
Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng hơn cả là nếu Diệp Hạo Hiên nói chuyện này với Diệp Hoằng Duệ rất có khả năng ông ấy sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Nếu vậy thì toàn bộ công sức của cô từ đó đến giờ đều mất sạch
Sở dĩ Đường Uyển cố gắng lấy lòng Diệp Hoằng Duệ là để vào thời điểm đó cô có thể xin ông tha thứ.
Mặt khác vào lúc này.
Diệp Hạo Hiên đang ngồi một mình trong quán bar, cau mày uống hết ly này đến ly khác.
Anh thực sự không thể hiểu được tại sao ông nội lại sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân vô lý như vậy, còn chưa kể người phụ nữ đó không phải là người anh yêu thích, mà bây giờ chồng cũ của cô còn làm trò trước mặt anh. Nói không chừng mấy ngày nữa lại đột nhiên xuất hiện một đứa bé gọi cô là mẹ.
Anh cảm thấy hiện tại mình đã trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới, ngay cả bản thân anh cũng muốn tự cười nhạo chính mình.
"Haha..."
Diệp Hạo Hiên nghĩ đến đây thì thật sự nhếch môi tự giễu chế nhạo, sau đó lại uống hết một ly whisky mạnh.
Nếu không phải vì ba anh mất sớm thì anh đã không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, lại càng không phải quan tâm đến tồn vong của tập đoàn và gia tộc.
Như vậy, có lẽ anh đã không bị ông nội ép buộc mà phải lấy một người phụ nữ như vậy.
Đúng lúc này.
Một người phụ nữ mặc váy bó sát gợi cảm, chân đi giày cao gót tám phân, tóc gợn sóng, tay cầm ly rượu, đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạo Hiên quyến rũ nói "Anh chàng đẹp trai, không bằng chúng ta uống cùng một chén đi "
Diệp Hạo Hiên quay đầu lại, mắt lờ đờ say liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay ôm eo người phụ nữ, cùng cô ta uống rượụ
Từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình giàu có, đã quen nhìn những nơi nhu͙c du͙c như vậy, cũng am hiểu kỹ thuật gặp dịp thì chơi rồi. Có lẽ trong lòng anh quá đau khổ nên mới chọn cách phóng túng như vậy để trút giận.
Đêm càng ngày càng khuya, bất tri bất giác đã đến rạng sáng.
Đường Uyển nằm trên giường, ôm điện thoại gọi vô số cuộc cho Diệp Hạo Hiên, nhưng anh vẫn luôn không nghe máy.
Có vẻ như lần này anh thực sự rất tức giận.
Mặc dù tính anh dịu dàng không giống với mấy tổng tài thô bạo lạnh lùng khác nhưng cái tính phúc hắc của anh thì chỉ có hơn chứ không kém.
Vì vậy, Đường Uyển vẫn còn hơi lo sợ, cô không biết Diệp Hạo Hiên sau này sẽ đối phó cô như thế nào nữa.
Đường Uyển ôm tâm tình thấp thỏm bất an như vậy soạn một tin nhắn dài để xin lỗi sau đó gửi cho Diệp Hạo Hiên.
7
Sau khi Đường Uyển gửi tin nhắn xong, cô đợi một hồi lâu cũng không thấy Diệp Hạo Hiên trả lời, ngọn lửa hy vọng trong lòng cô càng ngày càng lụi tàn đi một chút.
Quên đi, dù kết quả thế nào cô cũng sẽ chấp nhận
Ngay cả chết cô cũng đã trải qua một lần rồi thì còn gì phải sợ nữa?
Không biết đã bao lâu, cô cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng.
Nửa đêm, cửa phòng ngủ bị Diệp Hạo Hiên đẩy ra, cả người đầy mùi rượu lảo đảo đi vào, sau đó trực tiếp ngã lên giường.
/675
|