Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chương 23: Bánh từ trên trời rơi xuống

/70


Cầm một trăm nghìn của tên Hùng trọc, Lăng Phong cảm thấy trong lòng rất thoải mái! Đầu năm nay, làm người tốt kiếm tiền thật khó. Vừa làm người xấu, tiền kiếm lại thật là nhanh!!!

- Được rồi, Hùng trọc. Lần này nhớ kĩ cho tao! Nếu lại có lần sau, vậy không phải chỉ một trăm nghìn là có thể khiến tao đi dễ dàng như vậy đâu. Lần sau chính là năm trăm ngàn. Mày cũng nên suy nghĩ cho kỹ!

Lăng Phong thoáng ngoan độc nói.

- Nhất định, nhất định!

Hùng trọc vội vàng gật đầu.

- Cũng tốt, chuyện hôm nay đến đây thôi!

Lăng Phong xoay người chuẩn bị chạy lấy người.

- Chậm đã, chậm đã! Anh Lăng!

Hùng trọc chắn ở trước mặt Lăng Phong.

Sắc mặt Lăng Phong lạnh lùng, âm trầm nói.

- Sao vậy? Còn không phục sao?

- Không phải, không phải! Anh Lăng!

Hùng trọc vội vàng giải thích.

-Vậy có chuyện gì thì nói mau đi, đừng dây dưa lằng nhằng nữa!

Đột nhiên Hùng trọc quỳ gối trước mặt Lăng Phong, vẻ mặt tiều tụy nói.

- Anh Lăng, sau khi chứng kiến thân thủ của anh, hiện tại Hùng trọc tôi quyết tâm muốn đi theo anh Lăng ca, xin làm anh cho tôi làm đàn em của anh!

Lăng Phong sửng sốt. Đây là chuyện gì vậy?

- Chậm đã, chậm đã. Hùng trọc, mày nói cái quái gì vậy?

- Anh Lăng, với thân thủ này của anh, tuyệt đối có thể lăn lộn trên giang hồ, danh tiếng vang dội. Hùng trọc tôi nguyện ý đi theo phía sau anh Lăng ca, làm đàn em cho anh Lăng!

- Lăn lộn trong giới xã hội đen? Nhưng bản thân tôi mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ trị an, là người đứng đắn mà!

Lăng Phong có chút khó xử.

- Anh Lăng, chỉ cần anh Lăng đồng ý, đàn em của tôi chính là đàn em của anh. Tất cả đều là nghe lời Anh Lăng, làm Thiên Lôi. Anh Lăng sai đâu đánh đó. Anh chính là đại ca của chúng tôi! Hơn nữa, tôi nguyện ý lấy 50% cổ phần của câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy tặng lại cho anh Lăng!

Nghe Hùng trọc nói câu cuối cùng, mắt Lăng Phong sáng rực lên! Trong lòng hắn cũng dao động!

- Anh, nói thật sao?

Lăng Phong thăm dò hỏi.

- Đương nhiên, chỉ cần anh Lăng nguyện ý làm đại ca chúng tôi, tôi lập tức giao một nửa cổ phần của câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy này cho đại ca!

Hùng trọc rất trượng nghĩa nói.

- Tốt lắm, vậy tôi miễn cưỡng đáp ứng vậy!

Lăng Phong vừa nghe có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy, lập tức không kìm chế được. Từ trước đến giờ, chiếm được tiện nghi vẫn là nguyên tắc sống của hắn.

- Còn không mau quỳ xuống, bái kiến đại ca!

Hùng trọc rất kích động gầm lên giận dữ.

- Đại ca!

- Đại ca!

- Đại ca!

Có vài tiếng thưa thớt vang lên.

- Chết tiệt, sao mấy người hô yếu vậy? Còn chưa ăn cơm hay sao mà chỉ có chút khí lực như vậy? Mạnh mẽ lên cho tao!

Hùng trọc nổi giận.

- Đại ca!

Một tiếng này, đều đặn vang dội hơn hẳn vừa rồi!

- Được rồi, đứng cả lên đi. Tôi không thích người khác quỳ gối trước mặt tôi! Hơn nữa, không ai đáng để mấy người quỳ xuống, trừ cha mẹ mấy người. Không ai đáng giá, bao gồm cả tôi! Điều này, mấy người nhớ kỹ cho ta!

Lăng Phong hắng hắng giọng nói.

- Dạ, lời đại ca nói, chính là mệnh lệnh! Tất cả đều phải nhớ cho kĩ!

Hùng trọc vô cùng vui mừng đứng lên.

Một đám đàn em cũng đứng lên theo.

- Anh Lăng, hôm nay là một ngày trọng đại của nhóm anh em chúng ta. Tôi đi làm mấy bàn cơm. Chúng ta ăn mừng một chút!

Hùng trọc đề nghị nói.

- Tốt lắm!

Cơm miễn phí, Lăng Phong chưa bao giờ khách khí từ chối cả.

Trên đường, Lăng Phong lão đại mới của đám côn đồ, tất nhiên có xe riêng. Mà Dương Hùng Tống Thiên cũng được hưởng lây, đi cùng xe với Lăng Phong!

Thoáng cái, có một cái bánh kẹp thịt từ trên trời rơi xuống, Lăng Phong cảm thấy vô cùng phấn khởi! Tống Thiên cũng cao hứng thay cho Lăng Phong!

Trái lại, Dương Hùng đối với điều này lại không lạnh không lạnh.

- Lăng Phong, khuyên cậu một câu, không cần dính dáng với miếng thịt này. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu! Từ xưa đến nay, vốn không có bữa cơm nào miễn phí cả!

- Hả? Anh Dương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tên Hùng trọc còn muốn giở thủ đoạn gì sao?

Lăng Phong cũng cảm giác giống như lọt vào trong sương mù.

- Ngược lại, cái này thì không. Tuy rằng tên Hùng trọc này đầu óc không thông minh lắm, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc như vậy! Nếm qua hai lần chịu thiệt như vậy, tất nhiên khẳng định gã phải thành thật một chút!

- Vậy thì có chuyện gì vậy?

Lăng Phong có chút mơ hồ hỏi.

- Thôi bỏ đi. Có lẽ là tôi quá lo lắng thôi. Cậu thâm tàng bất lộ như vậy, công phu cơ bản cũng không tệ, nói không chừng thật sự có thể thu xếp được một vài vấn đề! Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một điều duy nhất chính là, nếu tên Hùng trọc cho cậu lợi ích lớn như vậy, nhất định là có chuyện cần cậu giúp! Có thể giao 50% cổ phần của câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy này cho cậu, chứng tỏ cái phiền phức này cũng không nhỏ!

Dù sao Dương Hùng đã từng lăn lộn đã lâu, kinh nghiệm nói cho anh ta biết, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy.

- Về điểm ấy tôi cũng đã đoán được! Tuy nhiên, anh Dương, anh không tính đến giúp tôi sao? Có anh trợ giúp, tôi làm cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!

Lăng Phong uyển chuyển nói.

- Ôi, tôi đã rời khỏi đó hơn mười năm! Không muốn lại dính dáng đến chuyện này. Nếu không phải vì cậu, lão Dương tôi sẽ vẫn chứ an an ổn ổn ở trong xưởng làm nhân viên bảo vệ trị an nho nhỏ thôi!

Vẻ mặt Dương Hùng ảm đạm, đầy đau thương thở dài nói.

Từ vẻ mặt mất mát của Dương Hùng, Lăng Phong loáng thoáng cảm thấy, lão Dương không đơn giản. Quá khứ của anh ta cũng không bình thường như vậy!

- Lão Dương, đây không phải là tôi nói anh. Quan hệ của Lăng Phong với hai người chúng ta tốt như vậy. Không phải anh cũng thường xem Lăng Phong như người bạn sao? Hiện tại chẳng lẽ không muốn ra tay giúp đỡ hắn sao?

Tống Thiên lại không giống với Dương Hùng. Anh ta lại rất nhiệt tình đối với chuyện này rất nhiệt tình. Có lẽ một người chịu bị người khác xem thường quá nhiều năm như vậy, bị người khác khinh thường cũng đủ rồi. Cuối cùng anh ta tìm được cơ hội có thể hãnh diện tất nhiên phải nắm chắc.

- Ôi, đây là một con đường không lối về! Trước sau có mấy người có được kết cục tốt? Nếu như có thể, không cần bước trên con đường này vẫn tốt hơn!

Dương Hùng lại thở dài nói.

Lăng Phong cũng không nói gì, nhưng từ trong mắt Dương Hùng, Lăng Phong phát hiện, nội tâm Dương Hùng cũng không có hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn mơ hồ lộ ra ngọn lửa nóng bỏng! Điều này nói rõ Dương Hùng cũng không hoàn toàn không thể thương lượng. Chỉ cần có cơ hội chín muồi, Lăng Phong nắm chắc, có thể lại mời Dương Hùng rời núi!

Một có thể vì một người quen biết chưa lâu, ra tay với xã hội đen? Đây có phải là biểu hiện của một lớn tuổi đã sớm chán ghét con đường này sao?

Tên Hùng trọc rất sảng khoái, vì ăn mừng, đã bao riêng một khách sạn! Khi gọi thức ăn, cũng khá mạnh tay, tiêu tiền như nước. Quả thực chính là không quan tâm tới hóa đơn!

Sau ba tuần rượu, Hùng trọc lấy ra hai bản hợp đồng, rất hào phóng đặt ở trước mặt Lăng Phong.

- Anh Lăng, chỉ cần bây giờ anh vung bút, một nửa câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy lập tức là của anh!

Lăng Phong rất cẩn thận cầm lấy hợp đồng xem kỹ một lần. Thực sự không chỗ nào không công bằng cả. Vì thế hắn cũng không biết xấu hổ, học người ta hào phóng ký tên mình xuống dưới!

- Tốt!

Hùng trọc hét to một tiếng.

- Anh Lăng. Từ hôm nay trở đi, Hùng ca, phì, A Hùng, chính là đàn em của anh! Nếu anh không ngại, trực tiếp gọi tôi là Hùng trọc cũng được!

- Ha hả, tốt!

- Hiện tại mọi người cũng nghe rõ lời tôi nói rồi. Từ hôm nay trở đi, Hùng ca vẫn là đại ca của mọi người. Nhưng anh Lăng chính là đại ca của đại ca mọi người! Cũng liền là lão đại của chúng ta! Tôi đã nói rõ rồi. Từ nay về sau có chuyện gì, cũng phải xin chỉ thị của anh Lăng!

Hùng trọc nói với đám đàn em ở bên cạnh.

- Dạ, Hùng ca!

- Nói cái gì vậy?

Hùng trọc mở to hai mắt nhìn.

- Dạ, Lăng ca!

Trên bàn cơm, Lăng Phong phát hiện dường như tên Hùng trọc muốn nói với mình cái gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, rất do dự! Nếu đã nhận đàn em này, tất nhiên Lăng Phong muốn có bộ dạng của một đại ca. Cái gì gọi là đại ca. Đại ca chính là phải ra mặt thay đàn em. Bằng không người ta sẽ phải hỏi anh làm đại ca để làm gì?

Nhưng khi Lăng Phong đang chuẩn bị mở miệng hỏi, một đám khách không mời mà đến xông vào trong khách sạn!

Chỉ nghe đến một quản lí khách sạn nhiệt tình ngăn cản.

- Ngại quá vài vị, khách sạn chúng ta đã được bao trọn. Mong các vị qua chỗ khác vậy!

Nhưng dường như nhóm người này không thèm để ý tới, trực tiếp đẩy quản lý khách sạn ra, tiến vào trong, nói cười ầm ĩ!

- Con mẹ nó, anh Báo chúng ta đến ăn cơm, đã là nể mặt mấy người. Hôm nay, mặc kệ là ai đã bao hết chỗ này, đều cút hết cho tao!


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status