Cả đêm vì lo sợ Linh Hoa gặp thêm ác mộng, nên anh đã ngồi cạnh không ngủ để canh cô. Mãi cho đến khi tờ mờ sáng, anh mới có thể an tâm mà chợp mắt một chút.
Cứ nghĩ là vài phút trôi qua, nào ngờ anh ngủ qua lố giờ bình minh, cả Linh Hoa cũng ngủ ngon đến mức mà tiếng chuông điện của anh cũng không làm cô thức giấc. Huễ Minh mò mẫn chiếc điện thoại mình, anh bấm vào màn hình, đầu dây bên kia là giọng nói của ông quản gia…
“Thiếu gia, tôi đã mang tới những thứ đúng địa chỉ, cậu cho tôi số phòng tôi nhờ nhân viên khách sạn mang lên giúp”
Anh lúc này mới chợt nhận ra rồi lật đật vội đứng dậy đi xuống bên dưới. Tới sảnh của khách sạn, bước ra khỏi thang máy, ông ta cung kính đi lại đưa một túi đồ lớn cho anh.
“Mọi thứ cậu dặn đều có đủ”
Huễ Minh cau mày nhìn ông ta rồi cầm chiếc túi lớn bước vào thang máy, ra hiệu cho quản gia đi về.
Vào thang máy anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo tay, mới chợp mắt đây mà đã hơn mười giờ sáng. Thời gian có phải là trôi rất nhanh không, mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Linh Hoa vẫn còn nằm say xưa nằm ngủ li bì cuộn mình trong chiếc chăn lớn.
Anh thầm cười suy nghĩ.
(Giỏi chuyện chăn gối nhỉ, có thể ngủ từ mười giờ tối hôm qua đến chuẩn bị gần giờ trưa hôm nay vẫn chưa có biểu hiện thức dậy)
Rồi lại quay về với suy nghĩ khác rằng, lý do ở lại đêm qua là cùng chở cô đi săn bình minh vậy mà cả hai lại như vậy. Không lẽ cái này được gọi là một lý do trong viễn cảnh bất đắc dĩ hả ta.
Anh bước đến chiếc túi đồ mà quản gia chuẩn bị, mở ra xem từng thứ, có những đồ cá nhân mà anh căn dặn kĩ càng, cũng như có thêm quần áo dành riêng cho cô nữa.
Anh soạn sẵn và để chúng sang một bên chờ cô tỉnh dậy sẽ dùng đến, còn bản thân anh bây giờ vệ sinh cá nhân một chút cũng như thay đồ đợi Linh Hoa thức. Con người gì đâu mà ngủ như chết. Phải mà sau này làm vợ có khi anh làm đến tối muộn về vẫn thấy cô nằm cuộn mình trên giường ngủ. Vừa lo công việc vừa lo cái con người ham ngủ này đói mất.
Chỉ cần nghĩ đến những viễn cảnh ấy là anh không khỏi kiểm soát được nụ cười, chúng cứ liên tục xuất hiện trên miệng anh.
Quản gia cũng đã quay về căn biệt phủ rộng lớn, Mẫn Văn cô ta có chút sửa soạn đi ra ngoài. Nhìn thấy ông ta vô cùng chướng mắt lên tiếng.
“Ông vừa đi đâu ra ngoài vậy?”
Người quản gia cũng cung kính thành thật trả lời câu hỏi của cô.
“À tôi vừa đem đồ giúp thiếu gia đến khách sạn gần khu biển ngoại ô”
Vừa nghe đến đây Mẫn Văn có chút không vui, anh ta ở khách sạn, không lẽ tên này thà chơi gái trả tiền chứ không nhìn đến cô sao.
Từ nhiều đợt chuyển vào đây, hắn ta không có nổi một ánh nhìn hay câu nói thiện cảm với cô. Chuyện trong quá khứ sao mà con trai lại thù dai đến vậy.
Cô ta trừng mắt liếc nhìn ông ta rồi bỏ đi ra ngoài, cô còn một cuộc hẹn với mẹ của Huễ Minh. Tạm gác lại mấy cái ngoài lề vậy, dù sao lấy lòng mẹ anh ta vẫn là kế hoạch thuận lợi nhất từ trước đến giờ.
“Gọi xe tới cho tôi còn đứng đó”
Cô ta nói xong rồi bỏ đi không thèm đoái nhìn lấy người quản gia.
Ở phòng 503, tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc điện thoại của Linh Hoa. Cô vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại kêu inh ỏi kia.
Mãi kiếm như vậy, Huễ Minh anh từ từ đi lại, đưa điện thoại về phía cô. Giọng nói có chút ngái ngủ.
“Linh Hoa xin nghe, tôi có thể giúp gì”
Huễ Minh từ nãy đến giờ nhìn tất cả mọi thứ cô làm đều không thể nhịn cười được. Rõ là mê ngủ tới mức tiếng chuông điện thoại anh khi nãy reo lên còn không thể tỉnh dậy, vậy mà hồi chuông đầu từ điện thoại cô ta lại khiến cô cự ngoạy mà thức dậy tìm kiếm.
Quả là một người làm việc siêng năng. Ở đầu dây bên kia là tiếng Minh Nghi từ từ lên tiếng.
“Linh Hoa, mày có đang rảnh không”
“Tao có chút chuyện cần mày”
Linh Hoa vẫn là chất giọng đầy sự buồn ngủ trả lời nó.
“Gấp không, mai tao sang nhà mày, tao dạo này thời gian được thư thả lắm yên tâm”
“Tao mới nộp đơn xin nghỉ việc rồi”
Nó mới nghe đến câu này bỗng khựng lại một chút suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng trả lời cô xong cúp máy. Linh Hoa kết thúc cuộc trò chuyện với nó xong, cũng ngã người ra sau nằm ngủ tiếp.
Huễ Minh từ nãy đến giờ nhìn cô cười suốt, nhưng có một chuyện khiến anh để tâm rằng, tại sao lại nghỉ việc? Nhưng rồi anh chợt thấy có điều quan trọng hơn là, cái cô gái này cứ ngủ suốt như vậy biết khi nào anh mới được đi ăn đây… Sao số anh lại khổ thế này!!!
Cứ nghĩ là vài phút trôi qua, nào ngờ anh ngủ qua lố giờ bình minh, cả Linh Hoa cũng ngủ ngon đến mức mà tiếng chuông điện của anh cũng không làm cô thức giấc. Huễ Minh mò mẫn chiếc điện thoại mình, anh bấm vào màn hình, đầu dây bên kia là giọng nói của ông quản gia…
“Thiếu gia, tôi đã mang tới những thứ đúng địa chỉ, cậu cho tôi số phòng tôi nhờ nhân viên khách sạn mang lên giúp”
Anh lúc này mới chợt nhận ra rồi lật đật vội đứng dậy đi xuống bên dưới. Tới sảnh của khách sạn, bước ra khỏi thang máy, ông ta cung kính đi lại đưa một túi đồ lớn cho anh.
“Mọi thứ cậu dặn đều có đủ”
Huễ Minh cau mày nhìn ông ta rồi cầm chiếc túi lớn bước vào thang máy, ra hiệu cho quản gia đi về.
Vào thang máy anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo tay, mới chợp mắt đây mà đã hơn mười giờ sáng. Thời gian có phải là trôi rất nhanh không, mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Linh Hoa vẫn còn nằm say xưa nằm ngủ li bì cuộn mình trong chiếc chăn lớn.
Anh thầm cười suy nghĩ.
(Giỏi chuyện chăn gối nhỉ, có thể ngủ từ mười giờ tối hôm qua đến chuẩn bị gần giờ trưa hôm nay vẫn chưa có biểu hiện thức dậy)
Rồi lại quay về với suy nghĩ khác rằng, lý do ở lại đêm qua là cùng chở cô đi săn bình minh vậy mà cả hai lại như vậy. Không lẽ cái này được gọi là một lý do trong viễn cảnh bất đắc dĩ hả ta.
Anh bước đến chiếc túi đồ mà quản gia chuẩn bị, mở ra xem từng thứ, có những đồ cá nhân mà anh căn dặn kĩ càng, cũng như có thêm quần áo dành riêng cho cô nữa.
Anh soạn sẵn và để chúng sang một bên chờ cô tỉnh dậy sẽ dùng đến, còn bản thân anh bây giờ vệ sinh cá nhân một chút cũng như thay đồ đợi Linh Hoa thức. Con người gì đâu mà ngủ như chết. Phải mà sau này làm vợ có khi anh làm đến tối muộn về vẫn thấy cô nằm cuộn mình trên giường ngủ. Vừa lo công việc vừa lo cái con người ham ngủ này đói mất.
Chỉ cần nghĩ đến những viễn cảnh ấy là anh không khỏi kiểm soát được nụ cười, chúng cứ liên tục xuất hiện trên miệng anh.
Quản gia cũng đã quay về căn biệt phủ rộng lớn, Mẫn Văn cô ta có chút sửa soạn đi ra ngoài. Nhìn thấy ông ta vô cùng chướng mắt lên tiếng.
“Ông vừa đi đâu ra ngoài vậy?”
Người quản gia cũng cung kính thành thật trả lời câu hỏi của cô.
“À tôi vừa đem đồ giúp thiếu gia đến khách sạn gần khu biển ngoại ô”
Vừa nghe đến đây Mẫn Văn có chút không vui, anh ta ở khách sạn, không lẽ tên này thà chơi gái trả tiền chứ không nhìn đến cô sao.
Từ nhiều đợt chuyển vào đây, hắn ta không có nổi một ánh nhìn hay câu nói thiện cảm với cô. Chuyện trong quá khứ sao mà con trai lại thù dai đến vậy.
Cô ta trừng mắt liếc nhìn ông ta rồi bỏ đi ra ngoài, cô còn một cuộc hẹn với mẹ của Huễ Minh. Tạm gác lại mấy cái ngoài lề vậy, dù sao lấy lòng mẹ anh ta vẫn là kế hoạch thuận lợi nhất từ trước đến giờ.
“Gọi xe tới cho tôi còn đứng đó”
Cô ta nói xong rồi bỏ đi không thèm đoái nhìn lấy người quản gia.
Ở phòng 503, tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc điện thoại của Linh Hoa. Cô vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại kêu inh ỏi kia.
Mãi kiếm như vậy, Huễ Minh anh từ từ đi lại, đưa điện thoại về phía cô. Giọng nói có chút ngái ngủ.
“Linh Hoa xin nghe, tôi có thể giúp gì”
Huễ Minh từ nãy đến giờ nhìn tất cả mọi thứ cô làm đều không thể nhịn cười được. Rõ là mê ngủ tới mức tiếng chuông điện thoại anh khi nãy reo lên còn không thể tỉnh dậy, vậy mà hồi chuông đầu từ điện thoại cô ta lại khiến cô cự ngoạy mà thức dậy tìm kiếm.
Quả là một người làm việc siêng năng. Ở đầu dây bên kia là tiếng Minh Nghi từ từ lên tiếng.
“Linh Hoa, mày có đang rảnh không”
“Tao có chút chuyện cần mày”
Linh Hoa vẫn là chất giọng đầy sự buồn ngủ trả lời nó.
“Gấp không, mai tao sang nhà mày, tao dạo này thời gian được thư thả lắm yên tâm”
“Tao mới nộp đơn xin nghỉ việc rồi”
Nó mới nghe đến câu này bỗng khựng lại một chút suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng trả lời cô xong cúp máy. Linh Hoa kết thúc cuộc trò chuyện với nó xong, cũng ngã người ra sau nằm ngủ tiếp.
Huễ Minh từ nãy đến giờ nhìn cô cười suốt, nhưng có một chuyện khiến anh để tâm rằng, tại sao lại nghỉ việc? Nhưng rồi anh chợt thấy có điều quan trọng hơn là, cái cô gái này cứ ngủ suốt như vậy biết khi nào anh mới được đi ăn đây… Sao số anh lại khổ thế này!!!
/166
|