Đang trong cái không khí ngộp thở khó tả thì một câu hỏi của Minh Nghi phá tan. Nó nhìn sang cô chớp chớp vài cái lên tiếng..
"Mà này, tao còn chuyện muốn hỏi"
"Đợi mày qua chỉ để hỏi chuyện này thôi rất quan trọng"
Nhìn cái giọng điệu nịnh nọt ấy Linh Hoa lấy làm lạ, chắc chắn không phải câu hỏi gì tốt lành. Thì quả nhiên điều nghi ngờ trong suy nghĩ của cô thành hiện thật.
"Có phải mày đang có gì với Huễ Minh không?"
Gì vậy, lời vừa phát ra từ con Minh Nghi khiến cô ngớ người đôi mắt mở to nhìn về phía nó. Nó khẽ đánh nhẹ vào vai của Linh Hoa lên tiếng chọc ghẹo.
"Chời ơi còn giấu nữa, tao biết hết đó nha"
Lúc này đây cô mới lên tiếng phản bác lấy nó.
"Này, m có nhầm lẫn gì không, sao lại hỏi như vậy"
Nó quay lại nhìn vào mắt cô nắm lấy tay cô cười nói.
"Sao mà nhầm lẫn được, này nhé tao và chồng có hẹn đi ăn cùng với anh Huễ Minh"
"Chưa kể tao nói mày nghe anh ta rất là kì lạ, kì tới mức mà con bé An Nhiên nhà tao còn phải lên tiếng bất bình"
"Chồng tao hỏi ra thì anh ta bảo, đang bận nói chuyện với cô luật sư khó tính"
"Mà mày nghĩ đi, tao và mày thì tao phải nghi ngờ mày đã vậy còn là khó tính thì t chắc chắn là mày"
"Khai thật đi mày không qua mắt được hai vợ chồng tao đâu"
Một tràn câu nói tuôn ra khiến cô bị đứng người, cái tên vô sĩ kia còn không biết ngượng, sao lại nói với người ngoài về cô như vậy chứ. Nếu gặp lại cô hứa sẽ cho hắn biết tay, thật là hết nói. Cô vội vàng giải thích với nó.
"Tao và anh ta chỉ là đối tác làm việc thôi"
"Mày hiểu lầm rồi"
"Mà đâu phải có mình tao làm luật sư đâu đúng không, anh ta gia thế tiền bạc như vậy sao lại nhìn trúng tao được đúng không"
Mình Nghi tiếp tục phản biện lại lời nói của Linh Hoa.
"Mày cứ mà tự ti hoài, từ lúc còn đi học tới giờ, lúc nào cũng trông mày có tin đồn hẹn hò, hoa khôi của kí túc xá"
"Dị mà lần nào cũng thất vọng tràn trề, đẹp nhất hội mà tới giờ lại không có nổi một mảnh tình vắt vai"
"Tao chịu mày đó"
"Tao không tin"
Đối diện trước những lời thất vọng từ Minh Nghi, Linh Hoa cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đối với cô không có tình yêu cũng tốt mà, cũng có đôi lúc là không tốt một chút thôi.
Lúc này, Minh Nghi ngồi sát lại phía cô hơn nữa, tay nó vẫn nắm chặt tay cô lên tiếng."Mà tao nói thật, hay mày sợ đàn ông là đồ tồi nên mới không muốn yêu"
Đáp lời của nó là cái gật đầu lia lịa từ phía Linh Hoa, cô cũng chỉ làm vậy để cho nó không nói tiếp nữa thôi. Nào ngờ chuyện này lại đi qua khỏi tầm kiểm soát của cô. Nó lúc này cũng vội nói tiếp.
"Mày nhìn thẳng vào tao này, một người có kinh nghiệm đã có gia đình và có một mặt con"
"Lần này mày phải tin tao, Huễ Minh anh ta tốt lắm"
"Tuy là đôi lúc tên đó cũng hay phiền phức một chút, nhưng mà nói về độ thật lòng là tên đó được lắm"
"Mà hơi kén chọn nên đã 30 tuổi đầu vẫn chưa có vợ đó"
"Mà nhìn mày cũng qua tuổi rồi mau mau có đối tượng lập gia đình đi chứ không lẽ cứ lủi thủi mãi như vậy"
"Nhiều khi sau này con bé An Nhiên nó lớn lên nó dắt bồ nó về cười vào mặt cô nó, tới tuổi đó còn ể"
"Lúc đó tạo cũng quỳ lạy mày luôn"
Cứ thế mà nó đã giảng đạo lý tình yêu, phổ cập kiến thức tình yêu trai gái giúp cô. Linh Hoa chỉ nhìn con bạn ngốc của mình luyên thuyên mà chẳng thể cản được chỉ biết cười trừ. Ai trên đời này mà không muốn được yêu thương đúng chú.
Nhưng mỗi hoàn cảnh trên đời này đều khác biệt, không thể so sánh một đứa trẻ sống trong đầy đủ tình thương và một đứa trẻ lớn lên bởi sự tổn thương. Cô cũng muốn được thử yêu một người là cảm giác như thế nào lắm chứ. Thời còn đi học nhìn đám vịt trời lần lượt có người yêu, sau đó là đi đám cưới thế kỉ của Minh Nghi, hay là đám cưới của các anh chị đồng nghiệp trong cơ quan. Cô tự hỏi khi nào bản thân mới có thể làm được những điều đó. Mới có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp của ai đó, cũng như trở thành một phụ nữ của gia đình. Nhưng có lẽ định kiến suy nghĩ về quá khứ kia nó vẫn cứ mãi ám lấy cô. Khiến bản thân cô không thể có một cảm xúc bình thường như bao người.
Cứ thế cả hai trò chuyện tới chiều tà, nhìn vào đồng hồ treo trên tường, Minh Nghi lên tiếng.
"Gì chứ mới tám đây mà sắp tới giờ chồng tao tan làm về rồi sao"
"Cả con bé An Nhiên cũng dần đi học về rồi sao"
"Thời gian trôi nhanh vậy ta"
Nhìn cách nó lật đật bận bịu khiến cô không kiểm soát được mà cười lớn trêu chọc.
"Này thì bỏ buộc chơi sớm, haha"
Nó cũng đâu phải dạng vừa gì cũng lên tiếng đối đáp lại lời trêu chọc từ Linh Hoa.
"Vậy sao, vậy mà có đứa thèm cảm giác bận bịu này mà không được đó"
Như một cách bị quê, khuôn mặt cô dần đen xì như đít nồi. Nó thấy vậy liền đẩy nhẹ tay cô một cái.
"Ấy tao giỡn, đừng giận"
"Mà này, tao còn chuyện muốn hỏi"
"Đợi mày qua chỉ để hỏi chuyện này thôi rất quan trọng"
Nhìn cái giọng điệu nịnh nọt ấy Linh Hoa lấy làm lạ, chắc chắn không phải câu hỏi gì tốt lành. Thì quả nhiên điều nghi ngờ trong suy nghĩ của cô thành hiện thật.
"Có phải mày đang có gì với Huễ Minh không?"
Gì vậy, lời vừa phát ra từ con Minh Nghi khiến cô ngớ người đôi mắt mở to nhìn về phía nó. Nó khẽ đánh nhẹ vào vai của Linh Hoa lên tiếng chọc ghẹo.
"Chời ơi còn giấu nữa, tao biết hết đó nha"
Lúc này đây cô mới lên tiếng phản bác lấy nó.
"Này, m có nhầm lẫn gì không, sao lại hỏi như vậy"
Nó quay lại nhìn vào mắt cô nắm lấy tay cô cười nói.
"Sao mà nhầm lẫn được, này nhé tao và chồng có hẹn đi ăn cùng với anh Huễ Minh"
"Chưa kể tao nói mày nghe anh ta rất là kì lạ, kì tới mức mà con bé An Nhiên nhà tao còn phải lên tiếng bất bình"
"Chồng tao hỏi ra thì anh ta bảo, đang bận nói chuyện với cô luật sư khó tính"
"Mà mày nghĩ đi, tao và mày thì tao phải nghi ngờ mày đã vậy còn là khó tính thì t chắc chắn là mày"
"Khai thật đi mày không qua mắt được hai vợ chồng tao đâu"
Một tràn câu nói tuôn ra khiến cô bị đứng người, cái tên vô sĩ kia còn không biết ngượng, sao lại nói với người ngoài về cô như vậy chứ. Nếu gặp lại cô hứa sẽ cho hắn biết tay, thật là hết nói. Cô vội vàng giải thích với nó.
"Tao và anh ta chỉ là đối tác làm việc thôi"
"Mày hiểu lầm rồi"
"Mà đâu phải có mình tao làm luật sư đâu đúng không, anh ta gia thế tiền bạc như vậy sao lại nhìn trúng tao được đúng không"
Mình Nghi tiếp tục phản biện lại lời nói của Linh Hoa.
"Mày cứ mà tự ti hoài, từ lúc còn đi học tới giờ, lúc nào cũng trông mày có tin đồn hẹn hò, hoa khôi của kí túc xá"
"Dị mà lần nào cũng thất vọng tràn trề, đẹp nhất hội mà tới giờ lại không có nổi một mảnh tình vắt vai"
"Tao chịu mày đó"
"Tao không tin"
Đối diện trước những lời thất vọng từ Minh Nghi, Linh Hoa cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đối với cô không có tình yêu cũng tốt mà, cũng có đôi lúc là không tốt một chút thôi.
Lúc này, Minh Nghi ngồi sát lại phía cô hơn nữa, tay nó vẫn nắm chặt tay cô lên tiếng."Mà tao nói thật, hay mày sợ đàn ông là đồ tồi nên mới không muốn yêu"
Đáp lời của nó là cái gật đầu lia lịa từ phía Linh Hoa, cô cũng chỉ làm vậy để cho nó không nói tiếp nữa thôi. Nào ngờ chuyện này lại đi qua khỏi tầm kiểm soát của cô. Nó lúc này cũng vội nói tiếp.
"Mày nhìn thẳng vào tao này, một người có kinh nghiệm đã có gia đình và có một mặt con"
"Lần này mày phải tin tao, Huễ Minh anh ta tốt lắm"
"Tuy là đôi lúc tên đó cũng hay phiền phức một chút, nhưng mà nói về độ thật lòng là tên đó được lắm"
"Mà hơi kén chọn nên đã 30 tuổi đầu vẫn chưa có vợ đó"
"Mà nhìn mày cũng qua tuổi rồi mau mau có đối tượng lập gia đình đi chứ không lẽ cứ lủi thủi mãi như vậy"
"Nhiều khi sau này con bé An Nhiên nó lớn lên nó dắt bồ nó về cười vào mặt cô nó, tới tuổi đó còn ể"
"Lúc đó tạo cũng quỳ lạy mày luôn"
Cứ thế mà nó đã giảng đạo lý tình yêu, phổ cập kiến thức tình yêu trai gái giúp cô. Linh Hoa chỉ nhìn con bạn ngốc của mình luyên thuyên mà chẳng thể cản được chỉ biết cười trừ. Ai trên đời này mà không muốn được yêu thương đúng chú.
Nhưng mỗi hoàn cảnh trên đời này đều khác biệt, không thể so sánh một đứa trẻ sống trong đầy đủ tình thương và một đứa trẻ lớn lên bởi sự tổn thương. Cô cũng muốn được thử yêu một người là cảm giác như thế nào lắm chứ. Thời còn đi học nhìn đám vịt trời lần lượt có người yêu, sau đó là đi đám cưới thế kỉ của Minh Nghi, hay là đám cưới của các anh chị đồng nghiệp trong cơ quan. Cô tự hỏi khi nào bản thân mới có thể làm được những điều đó. Mới có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp của ai đó, cũng như trở thành một phụ nữ của gia đình. Nhưng có lẽ định kiến suy nghĩ về quá khứ kia nó vẫn cứ mãi ám lấy cô. Khiến bản thân cô không thể có một cảm xúc bình thường như bao người.
Cứ thế cả hai trò chuyện tới chiều tà, nhìn vào đồng hồ treo trên tường, Minh Nghi lên tiếng.
"Gì chứ mới tám đây mà sắp tới giờ chồng tao tan làm về rồi sao"
"Cả con bé An Nhiên cũng dần đi học về rồi sao"
"Thời gian trôi nhanh vậy ta"
Nhìn cách nó lật đật bận bịu khiến cô không kiểm soát được mà cười lớn trêu chọc.
"Này thì bỏ buộc chơi sớm, haha"
Nó cũng đâu phải dạng vừa gì cũng lên tiếng đối đáp lại lời trêu chọc từ Linh Hoa.
"Vậy sao, vậy mà có đứa thèm cảm giác bận bịu này mà không được đó"
Như một cách bị quê, khuôn mặt cô dần đen xì như đít nồi. Nó thấy vậy liền đẩy nhẹ tay cô một cái.
"Ấy tao giỡn, đừng giận"
/166
|