"Nếu cô không chịu hợp tác, thì việc cô làm sẽ bị truy cứu, sẽ là người có tội, khi phỉ báng bôi nhọ danh dự của người khác"
"Tôi biết tất cả dữ liệu trên cô đưa cho ông ta chạy báo vào ngày hôm đó, không phải tự cô có được"
"Có phải đã có người cung cấp những điều đó cho cô đúng chứ?"
Những câu hỏi của Linh Hoa dồn dập về phía Mẫn Văn cô ta bị dồn vào ngõ ngồi thụp xuống, chất giọng có chút run rẩy lên tiếng.
"Tôi không biết, tôi không làm"
Linh Hoa lại tiếp tục giữ tông giọng ấy lên tiếng nói.
"Nếu cô cứ cứng đầu bao che thì mọi sự việc trên đều tự bản thân gánh vác"
"Nên nếu cô muốn bản thân cô không trở nên như vậy, cô chỉ còn có cách là thành thật trước tôi"
"Người đã bị cô tung tin vu khống"
Trước sự dồn ép từ phía Linh Hoa, những lí luận cũng như câu nói chắc nịt khiến cô ta có chút lung lay lên tiếng..
"Tôi tôi sẽ nói..."
"Đừng ép tôi nữa."
Cô ta đã tường thuật lại mọi chuyện với cô, sau khi nói hết, ông Trương cảm giác cái việc mình làm đã thành công. Phải ăn mừng chiến phẩm, lòng ông ta mừng rỡ ra mặt, xô ngã Mẫn Văn xuống đất.
Đi về phía Linh Hoa, cầm tay cô, hít lấy hít để. Linh Hoa có chút phản ứng giật tay lùi lại. Ông ta có chút không hài lòng lên tiếng.
"Anh và em đã có thoả thuận từ trước rồi nhé"
"Đừng đùa giỡn với một người như anh, anh có thể khiến tương lai rạng rỡ của em dập tắt đấy"
Mẫn Văn ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo kia vội nở nụ cười khinh bỉ nhìn về phía cô.
"Thì ra, người mà chồng tương lai của tôi luôn mơ mộng"
"Cô ta cũng dùng một cách dơ bẩn leo lên giường của tên già này để đạt mục đích mình muốn"
"Ha Ha"
Cô ta cười loạn lên, lời nói đầy tính khinh bỉ dành cho Linh Hoa.
"Này, muốn giở trò sao?"
"Cô biết mình đang đùa giỡn với một người như nào không?"
"Luật sư Từ"
Ông ta gắng từng chữ đôi mắt nhìn thẳng vào phía cô, một cơn rùng mình chạy dọc quanh người cô. Nhìn ánh mắt của tên này có chút giống với kẻ gây ra điều trước đây với cô. Trong khoảng khắc nào đó cô có chút sợ hãi, đôi tay đang dần không kiểm soát được.
Được nước lấn tới, Mẫn Văn khi nãy vẫn còn ngồi dưới sàn giờ đây mọi chuyện như đảo ngược tình thế cô ta ngồi phẳng dậy.
Giọng nói có chút mỉa mai nhằm thẳng đến cô.
"Khi nãy đều là sự thật, nhưng tiếc là sau chuyện này cô lại không có bằng chứng nào để truy tố tôi nữa rồi"
"Còn dám coi thường lời nói của giám đốc Trương"
"Haha có khi hôm nay sẽ là ngày bại danh của cô rồi"
Linh Hoa lúc này đã rơi vào trạng thái bất động, cô không thể cử động cũng như kiểm soát bản thân. Cứ nhìn về gương mặt của ông ta khiến cô rất hoảng, cảm xúc này thật khó thở.
Ông ta bước lại phía cô, nắm chặt vai của cô lên tiếng.
"Con chó, mày lừa tạo à"
Mẫn Văn ở đằng sau thì đắc ý bồi dầu vào lửa cho cháy càng to. Cô ta cũng hả hê mà nhìn về phía mà lên tiếng.
"Ván bài lật ngược"
"Cô thua rồi"
"Những lời vừa nãy, làm gì có bằng chứng, trong căn phòng chẳng có camera để cho cô ghi lại"
"Liệu cô lấy cái gì để truy tố tôi?"
Trước sự đầy tự tin và hả hê của Mẫn Văn, một tiếng cạch nhẹ phát ra. Cánh cửa phòng, dần mở ra một người đàn ông có chút lịch lãm bước vào.
Anh sau khi xong cuộc họp ở công ty đã phải chạy vội sang bên này cứ sợ sẽ không kịp giờ. Nên trên đường cứ liên tục hối thúc tài xế của mình.
Nhưng cảnh tưởng trước mắt của anh khiến anh không thể kiềm nén nổi. Đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía tên đó, anh tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Mẫn Văn, từ từ đi lại.
"Cậu cậu Ngôn ... Ngôn"
"Sao... sao ... sao cậu... cậu lại ở đây vậy"
Ông ta tuy quen biết cũng như có rất nhiều mối quan hệ trong giới thượng lưu, làm ăn nhưng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Huống hồ chi tập đoàn nhà anh lại là một trong nhưng top nhà thượng lưu lúc bấy giờ.
Tâm tư của Mẫn Văn lúc này, cô ta cúi gầm mặt xuống, không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Những lời cảnh cáo trước đây của Huễ Minh cứ vang vảng trong đầu cô ta, cơ thể đang run sợ mà không đứng vững.
Bỏ mặc không quan tâm trạng thái hay sự hiện diện xung quanh, anh đi về phía của Linh Hoa. Ông ta nhìn thấy liền buông vội cô ra... Cảm giác không lành xuất hiện. Hình như ông ấy đã chạm vào cái gì đó nguy hiểm, cơn rợn tóc gáy dần xuất hiện.
Nhẹ nhàng kéo cô lại gần anh, quan sát thật kĩ, sự sợ hãi vẫn còn trong đôi mắt trong trẻo của Linh Hoa. Mồ hôi cũng chảy trên trán rất nhiều biểu hiện cho sự căng thẳng.
"Tôi đến muộn rồi, xin lỗi em"
Tông giọng diệu dàng lên tiếng như đang vỗ về trấn an cái cảm xúc rối loạn trong cô lúc bấy giờ.
"Tôi biết tất cả dữ liệu trên cô đưa cho ông ta chạy báo vào ngày hôm đó, không phải tự cô có được"
"Có phải đã có người cung cấp những điều đó cho cô đúng chứ?"
Những câu hỏi của Linh Hoa dồn dập về phía Mẫn Văn cô ta bị dồn vào ngõ ngồi thụp xuống, chất giọng có chút run rẩy lên tiếng.
"Tôi không biết, tôi không làm"
Linh Hoa lại tiếp tục giữ tông giọng ấy lên tiếng nói.
"Nếu cô cứ cứng đầu bao che thì mọi sự việc trên đều tự bản thân gánh vác"
"Nên nếu cô muốn bản thân cô không trở nên như vậy, cô chỉ còn có cách là thành thật trước tôi"
"Người đã bị cô tung tin vu khống"
Trước sự dồn ép từ phía Linh Hoa, những lí luận cũng như câu nói chắc nịt khiến cô ta có chút lung lay lên tiếng..
"Tôi tôi sẽ nói..."
"Đừng ép tôi nữa."
Cô ta đã tường thuật lại mọi chuyện với cô, sau khi nói hết, ông Trương cảm giác cái việc mình làm đã thành công. Phải ăn mừng chiến phẩm, lòng ông ta mừng rỡ ra mặt, xô ngã Mẫn Văn xuống đất.
Đi về phía Linh Hoa, cầm tay cô, hít lấy hít để. Linh Hoa có chút phản ứng giật tay lùi lại. Ông ta có chút không hài lòng lên tiếng.
"Anh và em đã có thoả thuận từ trước rồi nhé"
"Đừng đùa giỡn với một người như anh, anh có thể khiến tương lai rạng rỡ của em dập tắt đấy"
Mẫn Văn ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo kia vội nở nụ cười khinh bỉ nhìn về phía cô.
"Thì ra, người mà chồng tương lai của tôi luôn mơ mộng"
"Cô ta cũng dùng một cách dơ bẩn leo lên giường của tên già này để đạt mục đích mình muốn"
"Ha Ha"
Cô ta cười loạn lên, lời nói đầy tính khinh bỉ dành cho Linh Hoa.
"Này, muốn giở trò sao?"
"Cô biết mình đang đùa giỡn với một người như nào không?"
"Luật sư Từ"
Ông ta gắng từng chữ đôi mắt nhìn thẳng vào phía cô, một cơn rùng mình chạy dọc quanh người cô. Nhìn ánh mắt của tên này có chút giống với kẻ gây ra điều trước đây với cô. Trong khoảng khắc nào đó cô có chút sợ hãi, đôi tay đang dần không kiểm soát được.
Được nước lấn tới, Mẫn Văn khi nãy vẫn còn ngồi dưới sàn giờ đây mọi chuyện như đảo ngược tình thế cô ta ngồi phẳng dậy.
Giọng nói có chút mỉa mai nhằm thẳng đến cô.
"Khi nãy đều là sự thật, nhưng tiếc là sau chuyện này cô lại không có bằng chứng nào để truy tố tôi nữa rồi"
"Còn dám coi thường lời nói của giám đốc Trương"
"Haha có khi hôm nay sẽ là ngày bại danh của cô rồi"
Linh Hoa lúc này đã rơi vào trạng thái bất động, cô không thể cử động cũng như kiểm soát bản thân. Cứ nhìn về gương mặt của ông ta khiến cô rất hoảng, cảm xúc này thật khó thở.
Ông ta bước lại phía cô, nắm chặt vai của cô lên tiếng.
"Con chó, mày lừa tạo à"
Mẫn Văn ở đằng sau thì đắc ý bồi dầu vào lửa cho cháy càng to. Cô ta cũng hả hê mà nhìn về phía mà lên tiếng.
"Ván bài lật ngược"
"Cô thua rồi"
"Những lời vừa nãy, làm gì có bằng chứng, trong căn phòng chẳng có camera để cho cô ghi lại"
"Liệu cô lấy cái gì để truy tố tôi?"
Trước sự đầy tự tin và hả hê của Mẫn Văn, một tiếng cạch nhẹ phát ra. Cánh cửa phòng, dần mở ra một người đàn ông có chút lịch lãm bước vào.
Anh sau khi xong cuộc họp ở công ty đã phải chạy vội sang bên này cứ sợ sẽ không kịp giờ. Nên trên đường cứ liên tục hối thúc tài xế của mình.
Nhưng cảnh tưởng trước mắt của anh khiến anh không thể kiềm nén nổi. Đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía tên đó, anh tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Mẫn Văn, từ từ đi lại.
"Cậu cậu Ngôn ... Ngôn"
"Sao... sao ... sao cậu... cậu lại ở đây vậy"
Ông ta tuy quen biết cũng như có rất nhiều mối quan hệ trong giới thượng lưu, làm ăn nhưng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Huống hồ chi tập đoàn nhà anh lại là một trong nhưng top nhà thượng lưu lúc bấy giờ.
Tâm tư của Mẫn Văn lúc này, cô ta cúi gầm mặt xuống, không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Những lời cảnh cáo trước đây của Huễ Minh cứ vang vảng trong đầu cô ta, cơ thể đang run sợ mà không đứng vững.
Bỏ mặc không quan tâm trạng thái hay sự hiện diện xung quanh, anh đi về phía của Linh Hoa. Ông ta nhìn thấy liền buông vội cô ra... Cảm giác không lành xuất hiện. Hình như ông ấy đã chạm vào cái gì đó nguy hiểm, cơn rợn tóc gáy dần xuất hiện.
Nhẹ nhàng kéo cô lại gần anh, quan sát thật kĩ, sự sợ hãi vẫn còn trong đôi mắt trong trẻo của Linh Hoa. Mồ hôi cũng chảy trên trán rất nhiều biểu hiện cho sự căng thẳng.
"Tôi đến muộn rồi, xin lỗi em"
Tông giọng diệu dàng lên tiếng như đang vỗ về trấn an cái cảm xúc rối loạn trong cô lúc bấy giờ.
/166
|