Cảm thấy trạng thái của Tuệ Nghi ổn hơn một chút thì cô cũng đã dặn dò vài điều đến con bé rồi rời khỏi phòng. Bước ra ngoài vẻ mặt lo lắng không ngớt của Minh Nghi thấp thỏm đứng ở bên cửa.
Vừa nhìn thấy cô trở ra, nó chạy vội lại nắm chặt tay cô lên tiếng.
"Linh Hoa, hay mày khuyên con bé một chút nữa đi"
"Hành động quyết định đó thật sự không tốt đâu"
Cô hiểu được rằng quyết định của con bé Tuệ Nghi quả thật là trái với lương tâm nhưng đứng về phía của con bé thì nó cũng có cái lý riêng của chính mình. Khẽ xoa nhẹ tay nó, lên tiếng.
"Tao hiểu mày lo cho con bé, nhưng cuộc đời của nó hãy để nó quyết định"
"Thế giới này chỉ có hai màu trắng và đen thôi"
"Những cái viễn cảnh mày hướng đến nó chỉ là tạm thời"
"Sau này đứa nhóc sinh ra, nó đi học tiếp xúc với thứ gọi là xã hội chắc chắn rằng nó sẽ bị đè bẹp xuống vì có một người ba như vậy"
"Miệng đời là thứ khó tránh được, việc này chúng ta đừng nên can thiệp quá nhiều, hãy để con bé quyết định"
Vẻ mặt của Minh Nghi dần lắng xuống, những lời của Linh Hoa nó ghim sâu vào trong cô. Nhìn thấy đứa bạn thân của mình trở nên như vậy, cô cũng chỉ biết im lặng vỗ vai nó như một cách an ủi, sau đó xin phép rời đi vì có việc bận.
Cô tự trách bản thân mình rất nhiều, về đến nhà cô liền ngã người xuống chiếc ghế sofa, lấy chiếc lap trên bàn, mở nó lên, gửi mail cho việc sắp tới.
Linh Hoa đã nghĩ kĩ lắm rồi, cô nhớ lại dáng vẻ buồn bã tiều tụy của Tuệ Nghi thật sự nó đã trở thành động lực của cô. Phải dứt điểm mọi chuyện, không để kéo dài thêm được nữa.
Tắt màn hình máy tính, một sự chán nản vô tận chợt xuất hiện. Nằm thẫn thờ một lúc, cô lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Tại trụ sợ chính của tập đoàn Ngôn Thị.
Huế Minh anh ngồi đang sơ duyệt lại một số giấy tờ quan trọng. Người trợ lý thân cận từ từ đẩy cửa vào, giọng nói cung kính.
"Chủ tịch, bản thảo hôm trước về bộ trang sức mà ngài yêu cầu bên thiết kế đã có rồi đây"
Nghe đến đây anh gạt mọi công việc trước mắt, khuôn mặt trở nên thả lỏng ra hiệu cho anh ta mang đến. Nhìn một loạt bản phát thảo, mọi thứ rất chỉnh chu khiến anh rất hài lòng về tổ đội thiết kế của công ty.
"Báo với kế toán, làm lương thưởng cho bộ phận thiết kế"
"Bảo bọn họ, nhất định phải hoàn thành đúng hẹn tôi đưa ra"
"Nếu sai sót thì đừng trách"
Dặn dò xong anh lại tiếp tục quay lại với công việc, trong lòng có chút vui.
Đây cũng là một trong những bộ trang sức chỉ có một bộ duy nhất được thiết kế riêng cho một người, từng chiếc hạt được đính lên trên đều do đích danh anh lựa chọn kiểm tra kĩ càng.
Thật sự giờ đây trong suy nghĩ của anh chỉ mong tới ngày nó được ra mắt, anh sẽ mở họp báo về nó sau đó sẽ tạo bất ngờ cho Linh Hoa.
Một ngàn kế hoạch dự kiến xuất hiện trong đầu...
Nhưng mà làm việc mà trong đầu chỉ luôn nghĩ đến cô cảm giác rất chi là khó chịu. Nhìn xuống đống tài liệu giấy trắng mực đen kia thật khiến anh chán nản.
Biết đến khi nào anh mới có thể ôm vợ về nhà đấy chứ, tụi bạn cùng lứa với anh con cái đã đùm đề, có đứa thì sinh tận ba mốt nhóc tì. Còn anh đã ngoài ba mươi một tẹo thôi thì vẫn chưa thể tán đổ vợ của mình.
"Sao mà vô dụng dữ dị Huễ Minh"
"À mà không phải, phải trách là do em ấy quá khổ
Anh cứ tự luận một mình trong đầu không có hồi kết.
Trên đường lái xe, sau sự việc này, cô càng ngày càng cảm thấy cái tên khốn đó cần phải được trừng trị sớm, phải gác lại nỗi sợ của chính mình.
Vừa nhìn thấy cô trở ra, nó chạy vội lại nắm chặt tay cô lên tiếng.
"Linh Hoa, hay mày khuyên con bé một chút nữa đi"
"Hành động quyết định đó thật sự không tốt đâu"
Cô hiểu được rằng quyết định của con bé Tuệ Nghi quả thật là trái với lương tâm nhưng đứng về phía của con bé thì nó cũng có cái lý riêng của chính mình. Khẽ xoa nhẹ tay nó, lên tiếng.
"Tao hiểu mày lo cho con bé, nhưng cuộc đời của nó hãy để nó quyết định"
"Thế giới này chỉ có hai màu trắng và đen thôi"
"Những cái viễn cảnh mày hướng đến nó chỉ là tạm thời"
"Sau này đứa nhóc sinh ra, nó đi học tiếp xúc với thứ gọi là xã hội chắc chắn rằng nó sẽ bị đè bẹp xuống vì có một người ba như vậy"
"Miệng đời là thứ khó tránh được, việc này chúng ta đừng nên can thiệp quá nhiều, hãy để con bé quyết định"
Vẻ mặt của Minh Nghi dần lắng xuống, những lời của Linh Hoa nó ghim sâu vào trong cô. Nhìn thấy đứa bạn thân của mình trở nên như vậy, cô cũng chỉ biết im lặng vỗ vai nó như một cách an ủi, sau đó xin phép rời đi vì có việc bận.
Cô tự trách bản thân mình rất nhiều, về đến nhà cô liền ngã người xuống chiếc ghế sofa, lấy chiếc lap trên bàn, mở nó lên, gửi mail cho việc sắp tới.
Linh Hoa đã nghĩ kĩ lắm rồi, cô nhớ lại dáng vẻ buồn bã tiều tụy của Tuệ Nghi thật sự nó đã trở thành động lực của cô. Phải dứt điểm mọi chuyện, không để kéo dài thêm được nữa.
Tắt màn hình máy tính, một sự chán nản vô tận chợt xuất hiện. Nằm thẫn thờ một lúc, cô lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Tại trụ sợ chính của tập đoàn Ngôn Thị.
Huế Minh anh ngồi đang sơ duyệt lại một số giấy tờ quan trọng. Người trợ lý thân cận từ từ đẩy cửa vào, giọng nói cung kính.
"Chủ tịch, bản thảo hôm trước về bộ trang sức mà ngài yêu cầu bên thiết kế đã có rồi đây"
Nghe đến đây anh gạt mọi công việc trước mắt, khuôn mặt trở nên thả lỏng ra hiệu cho anh ta mang đến. Nhìn một loạt bản phát thảo, mọi thứ rất chỉnh chu khiến anh rất hài lòng về tổ đội thiết kế của công ty.
"Báo với kế toán, làm lương thưởng cho bộ phận thiết kế"
"Bảo bọn họ, nhất định phải hoàn thành đúng hẹn tôi đưa ra"
"Nếu sai sót thì đừng trách"
Dặn dò xong anh lại tiếp tục quay lại với công việc, trong lòng có chút vui.
Đây cũng là một trong những bộ trang sức chỉ có một bộ duy nhất được thiết kế riêng cho một người, từng chiếc hạt được đính lên trên đều do đích danh anh lựa chọn kiểm tra kĩ càng.
Thật sự giờ đây trong suy nghĩ của anh chỉ mong tới ngày nó được ra mắt, anh sẽ mở họp báo về nó sau đó sẽ tạo bất ngờ cho Linh Hoa.
Một ngàn kế hoạch dự kiến xuất hiện trong đầu...
Nhưng mà làm việc mà trong đầu chỉ luôn nghĩ đến cô cảm giác rất chi là khó chịu. Nhìn xuống đống tài liệu giấy trắng mực đen kia thật khiến anh chán nản.
Biết đến khi nào anh mới có thể ôm vợ về nhà đấy chứ, tụi bạn cùng lứa với anh con cái đã đùm đề, có đứa thì sinh tận ba mốt nhóc tì. Còn anh đã ngoài ba mươi một tẹo thôi thì vẫn chưa thể tán đổ vợ của mình.
"Sao mà vô dụng dữ dị Huễ Minh"
"À mà không phải, phải trách là do em ấy quá khổ
Anh cứ tự luận một mình trong đầu không có hồi kết.
Trên đường lái xe, sau sự việc này, cô càng ngày càng cảm thấy cái tên khốn đó cần phải được trừng trị sớm, phải gác lại nỗi sợ của chính mình.
/166
|