Sau khi thay đồ cô mở cửa phòng bước ra, con bé An Nhiên vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn bánh xem tivi trên sofa. Cô vội bước đến gần...
"Nào, chúng ta đi nhé"
Con bé khẽ gật đầu, tay vẫn không quên cầm theo một bịch bánh cùng cô rời khỏi nhà.
Tới một quán ăn quen từ thời còn là thực tập sinh của cô tới giờ. Nhưng nơi này khá ngược đường ở khu căn hộ mà cô đang sinh sống nên cũng không còn ăn nó thường xuyên như trước.
Dù là vậy nhưng bà chủ ở đây vẫn còn rất nhớ mặt cũng như món cô thường gọi khi đến đây. Vừa bước vào quán.. Giọng nói chất phát kia xuất hiện vẫn như mọi lúc.
"Chà, con gái lâu quá không gặp vẫn như cũ nhé"
Cô khẽ vui vẻ gật đầu đáp lời bà chủ cũng lên tiếng gọi một phần riêng cho An Nhiên. Bà chủ hướng mắt về phía con bé, nó có chút xa lạ như phản xạ nép vào sau người cô.
"Mới đó mà đã lập gia đình rồi sao"
"Sao không cho bà già này hay vậy"
Vẫn là giọng nói trêu chọc ấy, Linh Hoa khẽ cười trả lời.
"Bà nhìn thấy con bé giống cháu lắm sao"
"Đây là con gái nhỏ của đứa bạn thân cháu, nay nó có việc nên nhờ cháu trông giúp một ngày"
"Chứ mà lấy chồng thì cháu chắc còn lâu lắm"
Cả hai bên nhìn nhau cười oà vì cái sự nhầm lẫn nhẹ này. Nhanh chóng vào chỗ ngồi, An Nhiên cũng rất lí lắc vừa ngồi lên ghế con bé đã luyên thuyên đủ chuyện trên đời.
Lúc này bỗng có một cô gái loạng choạng bước vào trong quán, người chủ quán lại một cái thở dài ngao ngán. Cô ta lại đến đây làm càng nữa rồi.
Gương mặt có chút không bình thường cười cười ngây dại, tóc tai bù xù quần áo lộn xộn... Cô ta cầm thứ này rồi đến thức khác nói chuyện với chúng rồi cười phá lên, mọi người trong quán lúc này có chút né tránh cô gái đó.
Linh Hoa thấy ồn ào phía trước nên vội tiến lại ghế của An Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Mắt cô liếc nhẹ về phía cô gái kia, gương mặt quen thuộc bỗng chốc xuất hiện..
"Mẫn Văn?"
Lúc này Mẫn Văn tiến đến gần An Nhiên, gương mặt có chút kì dị nhìn cô bé cười....
"Cho bánh với... ăn với...hihi"
Cái biểu cảm này khiến cho An Nhiên có chút hoảng sợ khuôn mặt có chút mếu máo ngồi sát vào Linh Hoa. Bà chủ quán không thể chịu nổi thêm liền lớn tiếng quát...
"Trời ơi, con mẹ nó đâu nó lại phá quán tôi rồi này"
"Tôi làm tội tình gì với hai mẹ con bà"
"Khổ thân tôi thế này cơ chứ"
Mẹ của Mẫn Văn hớt hoảng chạy vào bên trong một tay giữ con gái cúi đầu vội vàng xin lỗi. Trong lúc này An Nhiên đột nhiên chủ động đưa bánh về phía Mẫn Văn như muốn chia sẻ cho cô ta... Với tâm trí không bình thường cô ta nhanh chóng giật lấy bịch bánh rồi chạy ồ ra bên ngoài... Trước khi đuổi theo con gái mẹ của Mẫn Văn vẫn không quên cúi đầu xin lỗi bà chủ quán cũng như các quan khách có mặt tại đó.
Hình ảnh vừa rồi khiến Linh Hoa có chút nghĩ ngợi, lúc này bà chủ bưng lại cho cô một tô mì thơm nóng hổi cười nói..
"Để cháu đợi lâu rồi"
"Thông cảm nhé! Con bé điên đó nó lại phát bệnh nên đi quậy phá khắp xóm"
Linh Hoa chợt ập ừng rồi lên tiếng hỏi bà ấy chút chuyện mà cô thắc mắc.
"Cô gái vừa nãy, bà có vì sao lại như vậy không"
Bà ta cũng rất vui vẻ trả lời câu hỏi của cô.
"Ta nghe xóm nhà trong bảo rằng, từ khi cô gái đó bị chơi xấu lộ một vài cái gì gọi là video nhảy cảm rồi chợt có cú sốc lớn rồi tâm trí trở nên không bình thường như vậy"
"Mà nghĩ cũng tội, trước đây mẹ cô gái kia không coi làng xóm ra gì ỷ có con gái giỏi này nọ mà giờ lại có biến cố này ắt hẳn bà ấy cũng chịu nhiều áp lực"
Sau khi trả lời xong bà ấy chúc cô dùng bữa ngon miệng rồi tiếp tục quay lại căn bếp tất bật chuẩn bị những phần ăn tiếp theo cho khách. Linh Hoa cũng gạt cái chuyện vừa rồi sang một bên tập trung vào An Nhiên, giúp con bé dùng bữa.
"Chúng ta lại gặp lại... không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh này Mẫn Văn"
Cô đã đưa An Nhiên đi khắp khu thương mại lớn, nào là ăn uống, mua sắm tất tần mọi thứ chỉ cần con bé thích là cô đều ghé lại xem qua.
Có lẽ đây là buổi đi mua sắm mà khiến cô quẹt thẻ nhiều nhất từ đó đến giờ. Cả hai dừng lại ở một quán nước trên tầng 4 của trung tâm thương mại.
"Con vẫn muốn đi tiếp"
Con bé vừa ôm cốc nước vừa phồng má lên tiếng với cô. Linh Hoa khế cười nhẹ nhàng dỗ dành con bé.
"Nào"
"Sắp tới giờ rồi, chẳng phải mẹ Minh Nghi đã dặn chúng ta phải về đúng giờ sao"
"Để khi khác cô lại dắt An Nhiên đi chơi tiếp nhé"
Con bé thẫn thờ một lúc vẻ mặt có chút không cam tâm, dường như vì buổi đi chơi vui quá nên con bé đã quên mất lời mẹ dặn khi ở nhà mất rồi.
Linh Hoa khế liếc nhẹ xuống chiếc đồng đang đeo trên tay phải của mình, từ đây chạy sang bên đó có vẻ như vừa kịp..
Cô đi đến cạnh An Nhiên cầm tay con bé, nhẹ nhàng dắt đi....
"Ngoan, hôm nay chúng ta đã mua rất nhiều đồ rồi không lẽ An Nhiên không muốn về nhà mở chúng ra sao"
Tới bãi xe cô nhẹ nhàng mở cửa bế con bé vào ghế phụ, thắt dây an toàn đóng cửa lại, bản thân cũng nhanh chóng tiến vào ghế lái rời khỏi hầm gửi xe khu thương mại.
Chiếc xe lăn bánh được một chút, lúc này con bé An Nhiên quay lại nhìn cô, giọng nói ngây thơ của một đứa con nít lên năm.
"Cô Linh Hoa"
"Có phải là công chúa sẽ mặc đồ đẹp đúng không ạ"
Linh Hoa có chút mắc cười về câu hỏi này, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng trả lời câu hỏi vô tri của con bé.
"Phải rồi, giống như An Nhiên vậy đó, An Nhiên đang mặc đầm công chúa mà"
Lúc này con bé lắc đầu nhẹ có chút không khuất phục dưới câu trả lời của cô.
"Vậy sao cô Linh Hoa không mặc đầm công chúa giống như An Nhiên"
Linh Hoa cũng rất nhẹ nhàng tiếp tục trả lời cô bé.
"Vì cô Linh Hoa lớn rồi"
"Công chúa chỉ để cho người nhỏ thôi"
An Nhiên cũng rất nhanh nhẩu trả lời, khuôn mặt kháu khỉnh.
"Cô nói dối, An Nhiên không chịu"
"An Nhiên muốn cô Linh Hoa phải mặc đầm công chúa cơ"
"Cô nói dối, An Nhiên không thích chơi với cô nữa"
Dưới sự vô lý của An Nhiên, Linh Hoa vẫn rất nhẹ nhàng vừa cẩn thận chạy xe vừa lên tiếng dỗ dành con bé.
"Ngoan, để lần sau cô mặc đầm công chúa chơi với An Nhiên nha
"Giờ chúng ta phải về sớm, không là mẹ Minh Nghi trông đấy"
Dưới lời dỗ dành này con bé ngày càng không nghe thậm chí là bắt đầu mất kiểm soát rồi khóc.
Thật hết biết cách dỗ dành, cô đành phải chiều bé con vậy.
"Rồi vậy chúng ta về nhà cô thay đồ rồi chở An Nhiên về nhé"
Con bé lúc này vẫn còn nước mắt tiếng nói nấc lên nấc xuống.
"Có thật không"
"Ở nhà mẹ Minh Nghi cũng hay chơi với An Nhiên như vậy lắm"
Thì ra là cái con bạn quái đản của cô đã tập cho con bé cái trò điệu đà này từ nhỏ, rõ là khổ mà, giờ quành về căn hộ thì lại nghịch đường. Nhưng đi tiếp thì con bé khóc đến ngất mất.
Một bên khác, Minh Nghi với vẻ mặt lo lắng, sốt sắn vì gần tới giờ diễn ra buổi họp báo rồi mà vẫn không con bạn Linh Hoa của cô ở đâu.
Thầm nghĩ nó làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thấy đến đưa con bé An Nhiên. Lỡ mà trễ giờ, Huễ Minh xử trảm mình mất.
"Linh Hoa ơi là Linh Hoa tính giết tao hả cái con nhỏ này
"Nào, chúng ta đi nhé"
Con bé khẽ gật đầu, tay vẫn không quên cầm theo một bịch bánh cùng cô rời khỏi nhà.
Tới một quán ăn quen từ thời còn là thực tập sinh của cô tới giờ. Nhưng nơi này khá ngược đường ở khu căn hộ mà cô đang sinh sống nên cũng không còn ăn nó thường xuyên như trước.
Dù là vậy nhưng bà chủ ở đây vẫn còn rất nhớ mặt cũng như món cô thường gọi khi đến đây. Vừa bước vào quán.. Giọng nói chất phát kia xuất hiện vẫn như mọi lúc.
"Chà, con gái lâu quá không gặp vẫn như cũ nhé"
Cô khẽ vui vẻ gật đầu đáp lời bà chủ cũng lên tiếng gọi một phần riêng cho An Nhiên. Bà chủ hướng mắt về phía con bé, nó có chút xa lạ như phản xạ nép vào sau người cô.
"Mới đó mà đã lập gia đình rồi sao"
"Sao không cho bà già này hay vậy"
Vẫn là giọng nói trêu chọc ấy, Linh Hoa khẽ cười trả lời.
"Bà nhìn thấy con bé giống cháu lắm sao"
"Đây là con gái nhỏ của đứa bạn thân cháu, nay nó có việc nên nhờ cháu trông giúp một ngày"
"Chứ mà lấy chồng thì cháu chắc còn lâu lắm"
Cả hai bên nhìn nhau cười oà vì cái sự nhầm lẫn nhẹ này. Nhanh chóng vào chỗ ngồi, An Nhiên cũng rất lí lắc vừa ngồi lên ghế con bé đã luyên thuyên đủ chuyện trên đời.
Lúc này bỗng có một cô gái loạng choạng bước vào trong quán, người chủ quán lại một cái thở dài ngao ngán. Cô ta lại đến đây làm càng nữa rồi.
Gương mặt có chút không bình thường cười cười ngây dại, tóc tai bù xù quần áo lộn xộn... Cô ta cầm thứ này rồi đến thức khác nói chuyện với chúng rồi cười phá lên, mọi người trong quán lúc này có chút né tránh cô gái đó.
Linh Hoa thấy ồn ào phía trước nên vội tiến lại ghế của An Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Mắt cô liếc nhẹ về phía cô gái kia, gương mặt quen thuộc bỗng chốc xuất hiện..
"Mẫn Văn?"
Lúc này Mẫn Văn tiến đến gần An Nhiên, gương mặt có chút kì dị nhìn cô bé cười....
"Cho bánh với... ăn với...hihi"
Cái biểu cảm này khiến cho An Nhiên có chút hoảng sợ khuôn mặt có chút mếu máo ngồi sát vào Linh Hoa. Bà chủ quán không thể chịu nổi thêm liền lớn tiếng quát...
"Trời ơi, con mẹ nó đâu nó lại phá quán tôi rồi này"
"Tôi làm tội tình gì với hai mẹ con bà"
"Khổ thân tôi thế này cơ chứ"
Mẹ của Mẫn Văn hớt hoảng chạy vào bên trong một tay giữ con gái cúi đầu vội vàng xin lỗi. Trong lúc này An Nhiên đột nhiên chủ động đưa bánh về phía Mẫn Văn như muốn chia sẻ cho cô ta... Với tâm trí không bình thường cô ta nhanh chóng giật lấy bịch bánh rồi chạy ồ ra bên ngoài... Trước khi đuổi theo con gái mẹ của Mẫn Văn vẫn không quên cúi đầu xin lỗi bà chủ quán cũng như các quan khách có mặt tại đó.
Hình ảnh vừa rồi khiến Linh Hoa có chút nghĩ ngợi, lúc này bà chủ bưng lại cho cô một tô mì thơm nóng hổi cười nói..
"Để cháu đợi lâu rồi"
"Thông cảm nhé! Con bé điên đó nó lại phát bệnh nên đi quậy phá khắp xóm"
Linh Hoa chợt ập ừng rồi lên tiếng hỏi bà ấy chút chuyện mà cô thắc mắc.
"Cô gái vừa nãy, bà có vì sao lại như vậy không"
Bà ta cũng rất vui vẻ trả lời câu hỏi của cô.
"Ta nghe xóm nhà trong bảo rằng, từ khi cô gái đó bị chơi xấu lộ một vài cái gì gọi là video nhảy cảm rồi chợt có cú sốc lớn rồi tâm trí trở nên không bình thường như vậy"
"Mà nghĩ cũng tội, trước đây mẹ cô gái kia không coi làng xóm ra gì ỷ có con gái giỏi này nọ mà giờ lại có biến cố này ắt hẳn bà ấy cũng chịu nhiều áp lực"
Sau khi trả lời xong bà ấy chúc cô dùng bữa ngon miệng rồi tiếp tục quay lại căn bếp tất bật chuẩn bị những phần ăn tiếp theo cho khách. Linh Hoa cũng gạt cái chuyện vừa rồi sang một bên tập trung vào An Nhiên, giúp con bé dùng bữa.
"Chúng ta lại gặp lại... không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh này Mẫn Văn"
Cô đã đưa An Nhiên đi khắp khu thương mại lớn, nào là ăn uống, mua sắm tất tần mọi thứ chỉ cần con bé thích là cô đều ghé lại xem qua.
Có lẽ đây là buổi đi mua sắm mà khiến cô quẹt thẻ nhiều nhất từ đó đến giờ. Cả hai dừng lại ở một quán nước trên tầng 4 của trung tâm thương mại.
"Con vẫn muốn đi tiếp"
Con bé vừa ôm cốc nước vừa phồng má lên tiếng với cô. Linh Hoa khế cười nhẹ nhàng dỗ dành con bé.
"Nào"
"Sắp tới giờ rồi, chẳng phải mẹ Minh Nghi đã dặn chúng ta phải về đúng giờ sao"
"Để khi khác cô lại dắt An Nhiên đi chơi tiếp nhé"
Con bé thẫn thờ một lúc vẻ mặt có chút không cam tâm, dường như vì buổi đi chơi vui quá nên con bé đã quên mất lời mẹ dặn khi ở nhà mất rồi.
Linh Hoa khế liếc nhẹ xuống chiếc đồng đang đeo trên tay phải của mình, từ đây chạy sang bên đó có vẻ như vừa kịp..
Cô đi đến cạnh An Nhiên cầm tay con bé, nhẹ nhàng dắt đi....
"Ngoan, hôm nay chúng ta đã mua rất nhiều đồ rồi không lẽ An Nhiên không muốn về nhà mở chúng ra sao"
Tới bãi xe cô nhẹ nhàng mở cửa bế con bé vào ghế phụ, thắt dây an toàn đóng cửa lại, bản thân cũng nhanh chóng tiến vào ghế lái rời khỏi hầm gửi xe khu thương mại.
Chiếc xe lăn bánh được một chút, lúc này con bé An Nhiên quay lại nhìn cô, giọng nói ngây thơ của một đứa con nít lên năm.
"Cô Linh Hoa"
"Có phải là công chúa sẽ mặc đồ đẹp đúng không ạ"
Linh Hoa có chút mắc cười về câu hỏi này, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng trả lời câu hỏi vô tri của con bé.
"Phải rồi, giống như An Nhiên vậy đó, An Nhiên đang mặc đầm công chúa mà"
Lúc này con bé lắc đầu nhẹ có chút không khuất phục dưới câu trả lời của cô.
"Vậy sao cô Linh Hoa không mặc đầm công chúa giống như An Nhiên"
Linh Hoa cũng rất nhẹ nhàng tiếp tục trả lời cô bé.
"Vì cô Linh Hoa lớn rồi"
"Công chúa chỉ để cho người nhỏ thôi"
An Nhiên cũng rất nhanh nhẩu trả lời, khuôn mặt kháu khỉnh.
"Cô nói dối, An Nhiên không chịu"
"An Nhiên muốn cô Linh Hoa phải mặc đầm công chúa cơ"
"Cô nói dối, An Nhiên không thích chơi với cô nữa"
Dưới sự vô lý của An Nhiên, Linh Hoa vẫn rất nhẹ nhàng vừa cẩn thận chạy xe vừa lên tiếng dỗ dành con bé.
"Ngoan, để lần sau cô mặc đầm công chúa chơi với An Nhiên nha
"Giờ chúng ta phải về sớm, không là mẹ Minh Nghi trông đấy"
Dưới lời dỗ dành này con bé ngày càng không nghe thậm chí là bắt đầu mất kiểm soát rồi khóc.
Thật hết biết cách dỗ dành, cô đành phải chiều bé con vậy.
"Rồi vậy chúng ta về nhà cô thay đồ rồi chở An Nhiên về nhé"
Con bé lúc này vẫn còn nước mắt tiếng nói nấc lên nấc xuống.
"Có thật không"
"Ở nhà mẹ Minh Nghi cũng hay chơi với An Nhiên như vậy lắm"
Thì ra là cái con bạn quái đản của cô đã tập cho con bé cái trò điệu đà này từ nhỏ, rõ là khổ mà, giờ quành về căn hộ thì lại nghịch đường. Nhưng đi tiếp thì con bé khóc đến ngất mất.
Một bên khác, Minh Nghi với vẻ mặt lo lắng, sốt sắn vì gần tới giờ diễn ra buổi họp báo rồi mà vẫn không con bạn Linh Hoa của cô ở đâu.
Thầm nghĩ nó làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thấy đến đưa con bé An Nhiên. Lỡ mà trễ giờ, Huễ Minh xử trảm mình mất.
"Linh Hoa ơi là Linh Hoa tính giết tao hả cái con nhỏ này
/166
|