Chớp mắt đó mà buổi hôn lễ cổ tích của hai vợ chồng cô đã trôi qua hai tuần hơn rồi sao. Ngồi trên chiếc sofa đắt đỏ ngoài phòng khách trong dinh thự riêng của Huế Minh.
Linh Hoa ngồi ngắm nghía chiếc nhẫn cưới sáng chói trên ngón áp út, mọi chuyện thật sự diễn ra giống như một giấc mơ vậy. Rất nhiều cung bậc cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Vẫn như thường lệ anh từ trên thư phòng bước xuống, chuẩn bị ghé công ty một chút, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô anh chợt lên tiếng..
"Vợ ơi"
Tiếng gọi của Huễ Minh khiến cô có chút giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, cô vội quay lại nhìn về phía anh.
Anh cũng từ từ đi lại gần về phía cô, đứng đối diện trước cô.. Linh Hoa cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh ghé công ty sao, nào lại cúi xuống đây em chỉnh lại cà vạt cho"
Huễ Minh cũng rất nghe lời ngồi khụy chân xuống thấp ngang với cô. Nhìn cách Linh Hoa tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt của mình anh có chút hạnh phúc.
Không ngờ, vào một ngày mùa xuân đẹp chúng ta lại trở thành vợ chồng. Rất nhiều năm trên thương trường lập được nhiều thành tích cũng như dự án lớn nhưng đối với trong lòng anh, việc đứng trên lễ đường cùng với cô là một kì tích cũng như thành tựu xuất sắc nhất mà anh đạt được.
Đôi mắt dịu dàng nhìn cô đầy yêu thương thương, cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến Linh Hoa có chút không thoải mái, chợt lên tiếng.
"Bộ mặt em dính gì sao"
Đối diện trước câu hỏi của Linh Hoa anh chỉ cười nhẹ một cái, nhéo nhẹ vào một bên má của Linh Hoa.
"Không có dính gì cả"
Linh Hoa cũng vội ngước nhìn lên đồng hồ rồi lại quay sang hối thúc anh..
"Nào mau đi đi không lại trễ giờ bây giờ"
Vẫn là cái tính trả lời ngang ngược không thay đổi của Huế Minh..
"Chủ tịch như anh đến trễ cả tiếng cũng không ai la đâu"
Anh nhẹ hôn vào môi cô như một lời chào tạm biệt, rồi rời khỏi, bóng lưng cao lớn dần dần biến mất, Linh Hoa cũng nhanh chóng đi vào bếp phụ dì Lê chút gì đó việc nhà. Dù không biết làm gì nhưng làm lặt vặt nho nhỏ cũng khiến cô đỡ chán hơn việc ngồi không trong ngôi biệt thự rộng lớn này.
Trong lúc vui vẻ nói chuyện cùng dì Lê trong bếp, dì ấy cũng là một người vui vẻ có gì nói đấy, nên đã thoải mái kể những việc trong gia đình mình.
Bà ấy cũng rất vui vẻ chia sẻ rằng mình vừa lên chức bà ngoại vào tháng trước. Linh Hoa dù ngoài mặt cười nói nhưng trong đầu cô là vô vàng suy nghĩ.
Nhắc về chuyện ấy con cái cháu chắt cô mới chợt nhớ rằng, kể từ hôm cưới tới hiện nay anh và cô vẫn chưa một lần xảy ra việc vợ chồng với nhau.
Mỗi tối anh đều vẫn rất dịu dàng đấm bóp cho cô chăm sóc, sau đó là hôn cô rồi ôm ngủ tới sáng.
Đêm nào cũng diễn ra như vậy, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu của Linh Hoa khiến cô bất cẩn rớt một chiếc ly, miếng thủy tinh văng ra đâm trúng vào ngón tay của cô, cơn đau được truyền đến mới khiến cô giật mình nhìn xuống.
Dì Lê cũng vội vàng dọn dẹp sơ cứu vết thương giúp Linh Hoa.
Chiều đến, thời gian nghỉ ngơi của ông mặt trời sau một ngày dài lan toả tia nắng đến mọi nơi, cũng là lúc Huễ Minh về đến nhà.
Nhìn sắc vẻ của anh hiện tại cô cũng dần đoán ra trên công ty có rất nhiều việc khó với anh. Không nói một lời nào anh bước đến ôm chầm lấy Linh Hoa.
Dáng người to lớn ôm gọn cô vào vòng tay, hít một hơi dài ở hõm cổ của Linh Hoa. Mùi hương tóc thơm bay nhẹ vào khoang mũi, chừng tầm mười phút anh mới luyến tiếc buông ra rời khỏi.
"Anh lên thay đồ tắm đi, em chuẩn bị nước ấm rồi đấy, trời này tắm nước lạnh dễ bệnh lắm"
Sau khi tắm xong, anh rời khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng xuống lầu bước vào phòng bếp, nhìn thấy cô đang đeo tạp dề phụ giúp dì Lê.
Nhìn thấy anh từ đằng sau, dì Lê cũng vội vàng cung kính cúi chào anh rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Lúc này đây, anh vội tháo nhẹ chiếc tạp dề trên người cô, sau đó đeo vào người mình lên tiếng.
"Chẳng phải anh đã nói anh sẽ làm những việc này sao"
Linh Hoa có chút giật mình bĩu môi giận dỗi.
"Bị phát hiện rồi, cả ngày ở công ty đã mệt rồi anh ngồi đó nghỉ ngơi đi em phụ dì Lê được mà"
Anh nhìn thấy ngón tay của cô đang dáng chiếc băng cá nhân nhỏ chợt lên tiếng trách.
"Đấy, làm được mà nhìn xem ngón tay em kìa"
"Có đau không, sao không cẩn thận gì hết vậy"
Nghe những lời này từ anh, Linh Hoa bỗng thay đổi sắc mặt.. cúi gầm mặt xuống...
Anh cũng như nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng với vợ nên cũng vội vàng bế cô lên dỗ dành, sự hạnh phúc của cả hai khiến cho tất cả mọi người làm ở đó chứng kiến đều phải ganh tị, nó đẹp như một cuốn cổ tích.
Tối đến, anh vẫn như thường lệ, xoa bóp đấm lưng giúp Linh Hoa. Vì trước đây công việc văn phòng của cô dành thời gian cho việc ngồi rất nhiều nên để lại triệu chứng đau lưng.
Vẫn là một cái ôm, cùng với một nụ hôn vào trán, một lời chúc ngọt ngào... Nhưng lần này lại khác, cô không thể chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt mở trừng vì có nhiều điều chưa thể giải đáp...
"Anh ngủ chưa vậy"
Huễ Minh từng tiếng lên tiếng...
"Chưa, vợ chưa ngủ nên anh đang đợi vợ đây"
Linh Hoa với công tắt đèn ngay đầu giường bật nó lên, nằm chống cắm nhìn về phía anh chất vất.
"Anh thật sự giả bộ yêu em à?"
Nghe cái lời ngốc nghếch này từ cô vợ bé nhỏ của mình anh chợt cười lớn lên tiếng.
"Tại sao lại hỏi như vậy"
Linh Hoa chợt im lặng, cô không biết bản thân có nên nói hay không, nhưng nếu không hỏi bản thân sẽ có rất nhiều thắc mắc không hồi đáp. Từng câu ấp úng..
"Từ sau hôm cưới... Anh chưa lần nào chạm vào em"
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu vấn đề tiếp theo vợ muốn đề cập đến.. Huế Minh im lặng một chút..
"Nói đi, không lẽ vừa cưới đã có nhân tình à"
"Anh nên nhớ tôi là luật sư đấy, cả anh và con đó không thoát được đâu"
Huế Minh không còn nhịn được cái sự ngốc này phì cười lớn... Nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh nhỏ nhẹ trả lời thắc mắc của cô.
"Vì anh sợ, vợ sẽ sợ"
"Nên anh muốn chờ vợ thật sự sẵn sàng với anh"
"Khó khăn lắm mới có thể cưới được em, không tranh thủ thương em chứ còn dành thời gian cho con nào"
"Chỉ giỏi suy nghĩ tào lao thôi"
Nghe đến đây, Linh Hoa cũng chợt dừng lại một nhịp, quả thật vết thương trong lòng ấy thật sự quá lớn nhưng mà sau khi có anh xuất hiện, dường như cô không còn nhớ hay để ý đến nó nữa...
"Anh biết gì không
"Ngày em chấp nhận gả cho anh, cũng ngầm như buông bỏ quá khứ để bước sang một trang mới cùng anh."
Vừa dứt lời, đôi môi của anh đã khoá chặt lấy chiếc môi xinh của cô không rời.. Tay anh cũng dần với tới chiếc công tắt đèn, tắt nó đi. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất nồng cháy...
"Cáo nhỏ, mỗi ngày ở cạnh em mà chẳng thể làm gì thật sự là một hình phạt đáng sợ."
Linh Hoa ngồi ngắm nghía chiếc nhẫn cưới sáng chói trên ngón áp út, mọi chuyện thật sự diễn ra giống như một giấc mơ vậy. Rất nhiều cung bậc cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Vẫn như thường lệ anh từ trên thư phòng bước xuống, chuẩn bị ghé công ty một chút, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô anh chợt lên tiếng..
"Vợ ơi"
Tiếng gọi của Huễ Minh khiến cô có chút giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, cô vội quay lại nhìn về phía anh.
Anh cũng từ từ đi lại gần về phía cô, đứng đối diện trước cô.. Linh Hoa cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh ghé công ty sao, nào lại cúi xuống đây em chỉnh lại cà vạt cho"
Huễ Minh cũng rất nghe lời ngồi khụy chân xuống thấp ngang với cô. Nhìn cách Linh Hoa tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt của mình anh có chút hạnh phúc.
Không ngờ, vào một ngày mùa xuân đẹp chúng ta lại trở thành vợ chồng. Rất nhiều năm trên thương trường lập được nhiều thành tích cũng như dự án lớn nhưng đối với trong lòng anh, việc đứng trên lễ đường cùng với cô là một kì tích cũng như thành tựu xuất sắc nhất mà anh đạt được.
Đôi mắt dịu dàng nhìn cô đầy yêu thương thương, cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến Linh Hoa có chút không thoải mái, chợt lên tiếng.
"Bộ mặt em dính gì sao"
Đối diện trước câu hỏi của Linh Hoa anh chỉ cười nhẹ một cái, nhéo nhẹ vào một bên má của Linh Hoa.
"Không có dính gì cả"
Linh Hoa cũng vội ngước nhìn lên đồng hồ rồi lại quay sang hối thúc anh..
"Nào mau đi đi không lại trễ giờ bây giờ"
Vẫn là cái tính trả lời ngang ngược không thay đổi của Huế Minh..
"Chủ tịch như anh đến trễ cả tiếng cũng không ai la đâu"
Anh nhẹ hôn vào môi cô như một lời chào tạm biệt, rồi rời khỏi, bóng lưng cao lớn dần dần biến mất, Linh Hoa cũng nhanh chóng đi vào bếp phụ dì Lê chút gì đó việc nhà. Dù không biết làm gì nhưng làm lặt vặt nho nhỏ cũng khiến cô đỡ chán hơn việc ngồi không trong ngôi biệt thự rộng lớn này.
Trong lúc vui vẻ nói chuyện cùng dì Lê trong bếp, dì ấy cũng là một người vui vẻ có gì nói đấy, nên đã thoải mái kể những việc trong gia đình mình.
Bà ấy cũng rất vui vẻ chia sẻ rằng mình vừa lên chức bà ngoại vào tháng trước. Linh Hoa dù ngoài mặt cười nói nhưng trong đầu cô là vô vàng suy nghĩ.
Nhắc về chuyện ấy con cái cháu chắt cô mới chợt nhớ rằng, kể từ hôm cưới tới hiện nay anh và cô vẫn chưa một lần xảy ra việc vợ chồng với nhau.
Mỗi tối anh đều vẫn rất dịu dàng đấm bóp cho cô chăm sóc, sau đó là hôn cô rồi ôm ngủ tới sáng.
Đêm nào cũng diễn ra như vậy, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu của Linh Hoa khiến cô bất cẩn rớt một chiếc ly, miếng thủy tinh văng ra đâm trúng vào ngón tay của cô, cơn đau được truyền đến mới khiến cô giật mình nhìn xuống.
Dì Lê cũng vội vàng dọn dẹp sơ cứu vết thương giúp Linh Hoa.
Chiều đến, thời gian nghỉ ngơi của ông mặt trời sau một ngày dài lan toả tia nắng đến mọi nơi, cũng là lúc Huễ Minh về đến nhà.
Nhìn sắc vẻ của anh hiện tại cô cũng dần đoán ra trên công ty có rất nhiều việc khó với anh. Không nói một lời nào anh bước đến ôm chầm lấy Linh Hoa.
Dáng người to lớn ôm gọn cô vào vòng tay, hít một hơi dài ở hõm cổ của Linh Hoa. Mùi hương tóc thơm bay nhẹ vào khoang mũi, chừng tầm mười phút anh mới luyến tiếc buông ra rời khỏi.
"Anh lên thay đồ tắm đi, em chuẩn bị nước ấm rồi đấy, trời này tắm nước lạnh dễ bệnh lắm"
Sau khi tắm xong, anh rời khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng xuống lầu bước vào phòng bếp, nhìn thấy cô đang đeo tạp dề phụ giúp dì Lê.
Nhìn thấy anh từ đằng sau, dì Lê cũng vội vàng cung kính cúi chào anh rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Lúc này đây, anh vội tháo nhẹ chiếc tạp dề trên người cô, sau đó đeo vào người mình lên tiếng.
"Chẳng phải anh đã nói anh sẽ làm những việc này sao"
Linh Hoa có chút giật mình bĩu môi giận dỗi.
"Bị phát hiện rồi, cả ngày ở công ty đã mệt rồi anh ngồi đó nghỉ ngơi đi em phụ dì Lê được mà"
Anh nhìn thấy ngón tay của cô đang dáng chiếc băng cá nhân nhỏ chợt lên tiếng trách.
"Đấy, làm được mà nhìn xem ngón tay em kìa"
"Có đau không, sao không cẩn thận gì hết vậy"
Nghe những lời này từ anh, Linh Hoa bỗng thay đổi sắc mặt.. cúi gầm mặt xuống...
Anh cũng như nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng với vợ nên cũng vội vàng bế cô lên dỗ dành, sự hạnh phúc của cả hai khiến cho tất cả mọi người làm ở đó chứng kiến đều phải ganh tị, nó đẹp như một cuốn cổ tích.
Tối đến, anh vẫn như thường lệ, xoa bóp đấm lưng giúp Linh Hoa. Vì trước đây công việc văn phòng của cô dành thời gian cho việc ngồi rất nhiều nên để lại triệu chứng đau lưng.
Vẫn là một cái ôm, cùng với một nụ hôn vào trán, một lời chúc ngọt ngào... Nhưng lần này lại khác, cô không thể chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt mở trừng vì có nhiều điều chưa thể giải đáp...
"Anh ngủ chưa vậy"
Huễ Minh từng tiếng lên tiếng...
"Chưa, vợ chưa ngủ nên anh đang đợi vợ đây"
Linh Hoa với công tắt đèn ngay đầu giường bật nó lên, nằm chống cắm nhìn về phía anh chất vất.
"Anh thật sự giả bộ yêu em à?"
Nghe cái lời ngốc nghếch này từ cô vợ bé nhỏ của mình anh chợt cười lớn lên tiếng.
"Tại sao lại hỏi như vậy"
Linh Hoa chợt im lặng, cô không biết bản thân có nên nói hay không, nhưng nếu không hỏi bản thân sẽ có rất nhiều thắc mắc không hồi đáp. Từng câu ấp úng..
"Từ sau hôm cưới... Anh chưa lần nào chạm vào em"
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu vấn đề tiếp theo vợ muốn đề cập đến.. Huế Minh im lặng một chút..
"Nói đi, không lẽ vừa cưới đã có nhân tình à"
"Anh nên nhớ tôi là luật sư đấy, cả anh và con đó không thoát được đâu"
Huế Minh không còn nhịn được cái sự ngốc này phì cười lớn... Nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh nhỏ nhẹ trả lời thắc mắc của cô.
"Vì anh sợ, vợ sẽ sợ"
"Nên anh muốn chờ vợ thật sự sẵn sàng với anh"
"Khó khăn lắm mới có thể cưới được em, không tranh thủ thương em chứ còn dành thời gian cho con nào"
"Chỉ giỏi suy nghĩ tào lao thôi"
Nghe đến đây, Linh Hoa cũng chợt dừng lại một nhịp, quả thật vết thương trong lòng ấy thật sự quá lớn nhưng mà sau khi có anh xuất hiện, dường như cô không còn nhớ hay để ý đến nó nữa...
"Anh biết gì không
"Ngày em chấp nhận gả cho anh, cũng ngầm như buông bỏ quá khứ để bước sang một trang mới cùng anh."
Vừa dứt lời, đôi môi của anh đã khoá chặt lấy chiếc môi xinh của cô không rời.. Tay anh cũng dần với tới chiếc công tắt đèn, tắt nó đi. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất nồng cháy...
"Cáo nhỏ, mỗi ngày ở cạnh em mà chẳng thể làm gì thật sự là một hình phạt đáng sợ."
/166
|