Rất nhanh sau đó cô cũng đã trở về nhà, nhìn vào gương trong nhà tắm. Khuôn mặt xinh đẹp đã có một vết cứa nhỏ rươm rướm máu trên má.
Nguyên nhân chắc là do chiếc túi bị quăng vào khi nãy. Cô cũng lấy băng keo cá nhân dán qua loa. Với những thứ tổn thương kia thì vết thương nhỏ ngoài da đáng là bao nhiêu.
Thở dài, cô bước chân vào bồn tắm, nằm xuống ngâm mình trong làn nước lạnh. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình đáng ra không nên tiếp tục sống.
Nhưng mỗi khi gần như cô mất đi ý chí, và có những suy nghĩ không đúng cô liền nhắc nhở bản thân về ngày hôm đó. Nhắc nhở rằng cô nhất định phải đưa tên cần thú đó đến với pháp luật.
Nhắc nhở rằng nhất định phải sống tiếp phải tận mắt chứng kiến cảnh tên đó bị xét tội chịu những hình phạt thích đáng mà hắn đã gây nên.
Nhưng những điều đó liệu có phải là hơi mông lung không. Ngay cả khi bây giờ cô không còn bất cứ tin tức gì của tên cầm thú đó. Lý do sống của cô có phải là rất vô nghĩ hay không.
Hàng ngàn câu hỏi, tự trách bản thân liên tục được đặt ra. Cơn đau đầu lại ập đến, tối nay chắc phải dùng đến thuốc mới có thể yên giấc được đây.
Cũng đã kết thúc ngày nghỉ phép rồi phải đi làm tiếp thôi. Mới sáng sớm tinh mơ cô đã đến văn phòng. Vừa mới tới cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất nào ngờ Mặc Tử cậu ta chẳng hay từ khi nào cậu đã đến văn phòng. Còn sớm hơn cả cô nữa.
Nhìn thấy Linh Hoa, cậu ta buông dở công việc đang làm đi lại chào cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp hôm nay của cô lại dính một chiếc băng keo cá nhân màu nâu xấu xí. Buộc miệng lo lắng lên tiếng.
"Chị bị sao vậy"
Linh Hoa cũng không muốn nói ra nhiều chuyện liền lảng tránh nói đại một lí do qua chuyện
"Chỉ là hôm qua tôi pha trúng vào cạnh tủ bếp thôi"
Rồi cô nhanh chóng đi vào bàn làm việc của mình. Tới giờ trưa, vừa hay cô cũng vừa giải quyết xong một buổi phiên xét xử nhỏ. Vừa ra khỏi phòng một đám người xông đến chỗ cô.
Bọn họ ném đồ đạc vào người cô xô đẩy chửi rủa.
"Tại mày nên con trai tao mới đi tù"
Vô số lời chửi rủa từ người nhà của bị cáo khi nãy cô vừa giải quyết xông đến tấn công lấy cô. Đối với trước mắt có rất nhiều người. Liên tục lớn tiếng tấn công như vậy làm cô nhớ về vụ việc năm xưa. Bất giác nỗi sợ cũ ùa về, chân chôn đất đừng thờ ra mặc cho họ ngắt nghéo hay thậm chí là đánh.
Mặc Tử thấy liền vội chạy ra can ngăn đám người hồ đồ đó. Cậu ta ngữ giọng nghiêm nghị.
"Có thôi đi không?"
"Các người có biết tội quấy rối nơi thi hành công vụ áp dụng vào luật thi hành thì vẫn sẽ ngồi tù 1 đến 2 năm chứ?"
Đám người đó dần sợ, cũng bắt đầu im lặng dần. Rất nhanh sau đó an ninh cũng đã tới áp giải đám người phiền phức ra khỏi đó.
Nhìn thấy Linh Hoa vẫn đang còn thờ thẫn, Mặc Tử nghĩ rằng chắc do cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nắm tay cô kéo đi rời khỏi nơi đó, còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ.
Vào văn phòng Mặc Tử không nói không rằng khuôn mặt hầm hầm bước vào lấy ra một lọ thuốc. Anh đến xoay ghế lại xoa thuốc giúp cho cô lúc này Linh Hoa lại có phản ứng lại lên tiếng.
"Tôi tự làm được"
2 từ phát ra từ Mặc Tử khiến cô cũng khá bất ngờ bất giác cứng ngắt không nói lên lời.
"Ngồi im"
Trán đã u lên một cục to đùng như trứng gà rồi, anh dùng tay thoa thuốc nhẹ lên vết u đó. Cô có chút nhăn nhó Mặc Tử cũng rất hiểu nhanh chóng lên tiếng trấn an.
"Đau lắm sao, một lát nữa sẽ hết sắp xong rồi"
"Ngoan, ráng chịu đau thêm một tý nữa chị nhé"
Đồng nghiệp làm chung cũng hay tin vừa rồi của Linh Hoa tức tốc một vài người chạy vội đến văn phòng muốn hỏi cô.
Nhưng vừa tới cửa lại thấy cảnh tượng dữ dằn này. Bọn họ nhìn vào rồi lại nhìn nhau cười nham hiểm. Biết đâu ngày mai tin tức này sẽ được đồn lan rộng ra khắp cơ quan làm việc.
Sau khi thoa thuốc giúp cô xong không khí ngượng ngùng vẫn đang còn ở đó. Các anh chị làm chung cũng đã vào bàn làm việc tiếp tục công việc. Lúc này cấp trên đi xuống giao nhiệm vụ cho cô và Mặc Tử.
"Sắp tới Mặc Tử cậu ấy sẽ đứng ra đảm nhiệm vị trí luật sư bào chữa cho một thân chủ ở một buổi phiên"
"Vì tính nghiêm trọng của nhiệm vụ cậu ấy lần này nên cô Từ hãy sắp xếp cũng như giúp đỡ cậu ấy nhé"
Sau khi bàn giao công việc cấp trên cũng rời khỏi đó. Vậy là cuối cùng sau một khoảng thời gian thực tập anh cũng được đảm nhiệm một vai trò trong một buổi phiên rồi.
Cô cũng căn dặn cậu ta khá nhiều thứ ngày mai cô sẽ dành thời gian để giải quyết cũng như xem xét một số tài liệu sửa lỗi sai giúp cho anh. Vì dù sao theo lịch ngày mai cũng là ngày nghỉ của Mặc Tử.
Bên đồn cảnh sác bọn họ gọi đến cho cô báo về vụ đám người quất rối trực tự trưa nay. Cô cũng nhanh chóng sắp xếp lấy xe chạy đến đồn cảnh sác để giải quyết việc đó.
Nguyên nhân chắc là do chiếc túi bị quăng vào khi nãy. Cô cũng lấy băng keo cá nhân dán qua loa. Với những thứ tổn thương kia thì vết thương nhỏ ngoài da đáng là bao nhiêu.
Thở dài, cô bước chân vào bồn tắm, nằm xuống ngâm mình trong làn nước lạnh. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình đáng ra không nên tiếp tục sống.
Nhưng mỗi khi gần như cô mất đi ý chí, và có những suy nghĩ không đúng cô liền nhắc nhở bản thân về ngày hôm đó. Nhắc nhở rằng cô nhất định phải đưa tên cần thú đó đến với pháp luật.
Nhắc nhở rằng nhất định phải sống tiếp phải tận mắt chứng kiến cảnh tên đó bị xét tội chịu những hình phạt thích đáng mà hắn đã gây nên.
Nhưng những điều đó liệu có phải là hơi mông lung không. Ngay cả khi bây giờ cô không còn bất cứ tin tức gì của tên cầm thú đó. Lý do sống của cô có phải là rất vô nghĩ hay không.
Hàng ngàn câu hỏi, tự trách bản thân liên tục được đặt ra. Cơn đau đầu lại ập đến, tối nay chắc phải dùng đến thuốc mới có thể yên giấc được đây.
Cũng đã kết thúc ngày nghỉ phép rồi phải đi làm tiếp thôi. Mới sáng sớm tinh mơ cô đã đến văn phòng. Vừa mới tới cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất nào ngờ Mặc Tử cậu ta chẳng hay từ khi nào cậu đã đến văn phòng. Còn sớm hơn cả cô nữa.
Nhìn thấy Linh Hoa, cậu ta buông dở công việc đang làm đi lại chào cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp hôm nay của cô lại dính một chiếc băng keo cá nhân màu nâu xấu xí. Buộc miệng lo lắng lên tiếng.
"Chị bị sao vậy"
Linh Hoa cũng không muốn nói ra nhiều chuyện liền lảng tránh nói đại một lí do qua chuyện
"Chỉ là hôm qua tôi pha trúng vào cạnh tủ bếp thôi"
Rồi cô nhanh chóng đi vào bàn làm việc của mình. Tới giờ trưa, vừa hay cô cũng vừa giải quyết xong một buổi phiên xét xử nhỏ. Vừa ra khỏi phòng một đám người xông đến chỗ cô.
Bọn họ ném đồ đạc vào người cô xô đẩy chửi rủa.
"Tại mày nên con trai tao mới đi tù"
Vô số lời chửi rủa từ người nhà của bị cáo khi nãy cô vừa giải quyết xông đến tấn công lấy cô. Đối với trước mắt có rất nhiều người. Liên tục lớn tiếng tấn công như vậy làm cô nhớ về vụ việc năm xưa. Bất giác nỗi sợ cũ ùa về, chân chôn đất đừng thờ ra mặc cho họ ngắt nghéo hay thậm chí là đánh.
Mặc Tử thấy liền vội chạy ra can ngăn đám người hồ đồ đó. Cậu ta ngữ giọng nghiêm nghị.
"Có thôi đi không?"
"Các người có biết tội quấy rối nơi thi hành công vụ áp dụng vào luật thi hành thì vẫn sẽ ngồi tù 1 đến 2 năm chứ?"
Đám người đó dần sợ, cũng bắt đầu im lặng dần. Rất nhanh sau đó an ninh cũng đã tới áp giải đám người phiền phức ra khỏi đó.
Nhìn thấy Linh Hoa vẫn đang còn thờ thẫn, Mặc Tử nghĩ rằng chắc do cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nắm tay cô kéo đi rời khỏi nơi đó, còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ.
Vào văn phòng Mặc Tử không nói không rằng khuôn mặt hầm hầm bước vào lấy ra một lọ thuốc. Anh đến xoay ghế lại xoa thuốc giúp cho cô lúc này Linh Hoa lại có phản ứng lại lên tiếng.
"Tôi tự làm được"
2 từ phát ra từ Mặc Tử khiến cô cũng khá bất ngờ bất giác cứng ngắt không nói lên lời.
"Ngồi im"
Trán đã u lên một cục to đùng như trứng gà rồi, anh dùng tay thoa thuốc nhẹ lên vết u đó. Cô có chút nhăn nhó Mặc Tử cũng rất hiểu nhanh chóng lên tiếng trấn an.
"Đau lắm sao, một lát nữa sẽ hết sắp xong rồi"
"Ngoan, ráng chịu đau thêm một tý nữa chị nhé"
Đồng nghiệp làm chung cũng hay tin vừa rồi của Linh Hoa tức tốc một vài người chạy vội đến văn phòng muốn hỏi cô.
Nhưng vừa tới cửa lại thấy cảnh tượng dữ dằn này. Bọn họ nhìn vào rồi lại nhìn nhau cười nham hiểm. Biết đâu ngày mai tin tức này sẽ được đồn lan rộng ra khắp cơ quan làm việc.
Sau khi thoa thuốc giúp cô xong không khí ngượng ngùng vẫn đang còn ở đó. Các anh chị làm chung cũng đã vào bàn làm việc tiếp tục công việc. Lúc này cấp trên đi xuống giao nhiệm vụ cho cô và Mặc Tử.
"Sắp tới Mặc Tử cậu ấy sẽ đứng ra đảm nhiệm vị trí luật sư bào chữa cho một thân chủ ở một buổi phiên"
"Vì tính nghiêm trọng của nhiệm vụ cậu ấy lần này nên cô Từ hãy sắp xếp cũng như giúp đỡ cậu ấy nhé"
Sau khi bàn giao công việc cấp trên cũng rời khỏi đó. Vậy là cuối cùng sau một khoảng thời gian thực tập anh cũng được đảm nhiệm một vai trò trong một buổi phiên rồi.
Cô cũng căn dặn cậu ta khá nhiều thứ ngày mai cô sẽ dành thời gian để giải quyết cũng như xem xét một số tài liệu sửa lỗi sai giúp cho anh. Vì dù sao theo lịch ngày mai cũng là ngày nghỉ của Mặc Tử.
Bên đồn cảnh sác bọn họ gọi đến cho cô báo về vụ đám người quất rối trực tự trưa nay. Cô cũng nhanh chóng sắp xếp lấy xe chạy đến đồn cảnh sác để giải quyết việc đó.
/166
|