Sau khi bắt taxi từ nhà hàng về cơ quan nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình. Cô vừa ngồi xuống bắt đầu mở laptop trên bàn ở một góc nhỏ có một hộp sữa và một phần ăn trưa nhỏ ở trên bàn.
Vừa nhìn hộp sữa cô đã nhận ra nó là của ai. Nhưng mà Tử Mặc cậu ấy đã chuyển vị trí công tác khá lâu rồi mà. Không còn làm việc ở văn phòng của cô nữa. Lúc này một người chị đồng nghiệp nhanh nhẩu lên tiếng.
“Hồi nãy Tử Mặc cậu ấy có ghé qua phòng kiếm em mà chị báo thằng nhỏ là em bận gặp đối tác rồi”
“Xong nó để lại cái này bảo em về dặn em ăn uống đầy đủ”
Rồi chị ấy cũng nhanh chóng về bàn làm việc của mình. Nhìn hộp thức ăn trên bàn cô dường như cũng nhận ra tâm tư của cậu ấy chỉ tiếc là…
Ở một nơi khác, trên văn phòng làm việc của Huễ Minh. Anh sau khi giải quyết được gánh nặng từ bữa giờ trong công ty liền muốn đi xả để khuây khoả đầu óc.
Bọn bạn của anh vừa nhận tin cũng rất là bất ngờ. Lần đầu tên Huễ Minh đó lại chủ động hẹn kèo đi thư thoả chắc chắn có lẽ ngày mai Bắc Kinh trời sẽ trở mưa lớn mất.
Chiều tan làm cô đi bộ ra phía cổng cơ quan định bụng rằng sẽ bắt taxi về. Liền có một tiếng nói ngăn bước của Linh Hoa.
“Chị”
Cô quay đầu nhìn lại là Tử Mặc cậu ấy từ khi nào đã đứng sẵn ở nơi đây. Cậu ấy bước đến nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hôm nay chị không đi xe sao”
Linh Hoa cũng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng phản hồi lại với Tử Mặc.
“Chị bắt taxi về được”
Tử Mặc cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cậu ở cơ quan này.
“Để em đưa chị về”
Cô cũng có ý từ chối nhưng dù sao cậu ấy cũng đã đợi cô như vậy. Đành chấp nhận lên xe.
Sau khi đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến khu căn hộ nơi cô sinh sống. Định mở cửa bước xuống xe thì Tử Mặc cậu ấy lên tiếng.
“Chị, cảm ơn chị”
Một đoạn ngập ngừng của cậu ấy rồi Tử Mặc nhanh chóng hít một hơi thật sâu để đủ can đảm nói tiếp. Không biết vì sao khi đứng trước Linh Hoa chị ấy cậu đều không thể kiểm soát trái tim của mình. Nó cứ liên tục đập nhanh khiến cậu rất lúng túng.
“Sau hôm nay, em phải chuyển công tác về Thượng Hải”
Cô vừa nghe liền đã hiểu ra vấn đề…
“Và còn một điều nữa…”
Chưa kịp để Tử Mặc nói hết Linh Hoa đã dần lên tiếng.
“Chị nhìn thấy mà”
“Tâm tư của em”
Vừa nghe câu nói từ chị ấy, Tử Mặc nhất thời như bị nhìn thấu tâm can cứng đờ không nói nên lời. Linh Hoa cũng nhanh chóng lên tiếng.
“Em rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của em Mặc Tử nhưng mà em cần một cô gái đơn thuần ở bên cạnh hơn”
“Sẽ thiệt thòi cho em lắm đấy nếu cứ tiếp tục gắn mãi đoạn tâm tư này dành cho chị”
“Chị nghĩ em hiểu ý của chị mà đúng không”
“Ngày mai lên đường mạnh giỏi nhé, mai chị không thể tiễn em được rồi chị có một buổi đứng phiên quan trọng”
Nhưng câu lời từ chị ấy khiến cậu có chút hụt hẫng, vậy là đoạn tình cảm chớm nở này của cậu đều bị nhìn thấu sao.
Mặc Tử cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần lên tiếng.
“Chị lên nhà đi, nhớ giữ sức khoẻ, sau này em còn trở lại Bắc Kinh mà không có đi luôn đâu”
“Làm việc và biết chị em đã rất vui”
“Tạm biệt”
Linh Hoa cũng dần gật đầu rồi mở cửa xe bước ra quay đi về hướng khu cổng căn hộ. Tử Mặc trong xe với một mớ tâm tư rối bời.
(Thiệt thòi gì chứ… sao chị không nghĩ rằng không có tình cảm của chị mới là điều thiệt thòi nhất)
Có lẽ còn duyên vẫn sẽ gặp lại mà có đúng không?
Tử Mặc quay đầu xe lại chạy đi, hoà vào làn xe tấp nập ở Bắc Kinh nhộp nhịp. Liệu lời vừa nãy có phải là một từ chối nhẹ nhàng hay không. Chị ấy liệu đã có người trong lòng rồi sao.
Quay trở về Linh Hoa tâm trạng của cô không khá hơn được. Vừa về đến nhà mở cửa bước vào cô liền ngồi thụt xuống đất.
Sự mệt mỏi hiện rõ, đối với cô mà nói mỗi ngày trôi qua là một điều gì đó đáng sợ khi tên khốn nạn năm đó vẫn chưa vào khung sắt.
Nhanh chóng đứng dậy cô đặt hộp cơm trưa mà Mặc Tử đã để lại. Vừa mở ra nhìn vào nó cô khá bất ngờ. Đây đều là những thứ được chuẩn bị ở nhà sao.
Tất cả thức ăn đều được Tử Mặc nấu và chuẩn bị sắp xếp vào hộp ngay ngắn giúp cô. Có chút cảm kích với điều cậu ấy làm những lời vừa nãy là điều nên làm rồi.
Người xuất chúng như cậu ấy xứng đáng với một cô gái đơn thuần hơn là một kẻ bị ruồng bỏ sống trong quá khứ đen tối như cô.
Vừa nhìn hộp sữa cô đã nhận ra nó là của ai. Nhưng mà Tử Mặc cậu ấy đã chuyển vị trí công tác khá lâu rồi mà. Không còn làm việc ở văn phòng của cô nữa. Lúc này một người chị đồng nghiệp nhanh nhẩu lên tiếng.
“Hồi nãy Tử Mặc cậu ấy có ghé qua phòng kiếm em mà chị báo thằng nhỏ là em bận gặp đối tác rồi”
“Xong nó để lại cái này bảo em về dặn em ăn uống đầy đủ”
Rồi chị ấy cũng nhanh chóng về bàn làm việc của mình. Nhìn hộp thức ăn trên bàn cô dường như cũng nhận ra tâm tư của cậu ấy chỉ tiếc là…
Ở một nơi khác, trên văn phòng làm việc của Huễ Minh. Anh sau khi giải quyết được gánh nặng từ bữa giờ trong công ty liền muốn đi xả để khuây khoả đầu óc.
Bọn bạn của anh vừa nhận tin cũng rất là bất ngờ. Lần đầu tên Huễ Minh đó lại chủ động hẹn kèo đi thư thoả chắc chắn có lẽ ngày mai Bắc Kinh trời sẽ trở mưa lớn mất.
Chiều tan làm cô đi bộ ra phía cổng cơ quan định bụng rằng sẽ bắt taxi về. Liền có một tiếng nói ngăn bước của Linh Hoa.
“Chị”
Cô quay đầu nhìn lại là Tử Mặc cậu ấy từ khi nào đã đứng sẵn ở nơi đây. Cậu ấy bước đến nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hôm nay chị không đi xe sao”
Linh Hoa cũng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng phản hồi lại với Tử Mặc.
“Chị bắt taxi về được”
Tử Mặc cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cậu ở cơ quan này.
“Để em đưa chị về”
Cô cũng có ý từ chối nhưng dù sao cậu ấy cũng đã đợi cô như vậy. Đành chấp nhận lên xe.
Sau khi đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến khu căn hộ nơi cô sinh sống. Định mở cửa bước xuống xe thì Tử Mặc cậu ấy lên tiếng.
“Chị, cảm ơn chị”
Một đoạn ngập ngừng của cậu ấy rồi Tử Mặc nhanh chóng hít một hơi thật sâu để đủ can đảm nói tiếp. Không biết vì sao khi đứng trước Linh Hoa chị ấy cậu đều không thể kiểm soát trái tim của mình. Nó cứ liên tục đập nhanh khiến cậu rất lúng túng.
“Sau hôm nay, em phải chuyển công tác về Thượng Hải”
Cô vừa nghe liền đã hiểu ra vấn đề…
“Và còn một điều nữa…”
Chưa kịp để Tử Mặc nói hết Linh Hoa đã dần lên tiếng.
“Chị nhìn thấy mà”
“Tâm tư của em”
Vừa nghe câu nói từ chị ấy, Tử Mặc nhất thời như bị nhìn thấu tâm can cứng đờ không nói nên lời. Linh Hoa cũng nhanh chóng lên tiếng.
“Em rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của em Mặc Tử nhưng mà em cần một cô gái đơn thuần ở bên cạnh hơn”
“Sẽ thiệt thòi cho em lắm đấy nếu cứ tiếp tục gắn mãi đoạn tâm tư này dành cho chị”
“Chị nghĩ em hiểu ý của chị mà đúng không”
“Ngày mai lên đường mạnh giỏi nhé, mai chị không thể tiễn em được rồi chị có một buổi đứng phiên quan trọng”
Nhưng câu lời từ chị ấy khiến cậu có chút hụt hẫng, vậy là đoạn tình cảm chớm nở này của cậu đều bị nhìn thấu sao.
Mặc Tử cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần lên tiếng.
“Chị lên nhà đi, nhớ giữ sức khoẻ, sau này em còn trở lại Bắc Kinh mà không có đi luôn đâu”
“Làm việc và biết chị em đã rất vui”
“Tạm biệt”
Linh Hoa cũng dần gật đầu rồi mở cửa xe bước ra quay đi về hướng khu cổng căn hộ. Tử Mặc trong xe với một mớ tâm tư rối bời.
(Thiệt thòi gì chứ… sao chị không nghĩ rằng không có tình cảm của chị mới là điều thiệt thòi nhất)
Có lẽ còn duyên vẫn sẽ gặp lại mà có đúng không?
Tử Mặc quay đầu xe lại chạy đi, hoà vào làn xe tấp nập ở Bắc Kinh nhộp nhịp. Liệu lời vừa nãy có phải là một từ chối nhẹ nhàng hay không. Chị ấy liệu đã có người trong lòng rồi sao.
Quay trở về Linh Hoa tâm trạng của cô không khá hơn được. Vừa về đến nhà mở cửa bước vào cô liền ngồi thụt xuống đất.
Sự mệt mỏi hiện rõ, đối với cô mà nói mỗi ngày trôi qua là một điều gì đó đáng sợ khi tên khốn nạn năm đó vẫn chưa vào khung sắt.
Nhanh chóng đứng dậy cô đặt hộp cơm trưa mà Mặc Tử đã để lại. Vừa mở ra nhìn vào nó cô khá bất ngờ. Đây đều là những thứ được chuẩn bị ở nhà sao.
Tất cả thức ăn đều được Tử Mặc nấu và chuẩn bị sắp xếp vào hộp ngay ngắn giúp cô. Có chút cảm kích với điều cậu ấy làm những lời vừa nãy là điều nên làm rồi.
Người xuất chúng như cậu ấy xứng đáng với một cô gái đơn thuần hơn là một kẻ bị ruồng bỏ sống trong quá khứ đen tối như cô.
/166
|