Nhìn nhỏ con như vậy mà anh cõng cũng cảm thấy hơi nặng đấy chứ. Lần đầu mà được thấy một Linh Hoa ngoan ngoãn như vậy. Nếu mà như thường ngày là cô ta đã trợn mắt xù người lên mắng diếc lấy anh rồi.
Anh đặt cô xuống rồi mở cửa xe của mình, từ từ đỡ cô ngồi vào trong. Anh cũng dần bước sang ghế lái để khởi động xe.
“Đưa tôi về”
Linh Hoa từ nãy đến giờ mới mở miệng lên tiếng với anh.
“Chịu nói chuyện rồi à, tôi nói em rồi im lặng là đồng ý”
“Hôm nay tôi dẫn em đi chơi”
Cô cảm thấy tên này thật không thể nhiều lời với hắn ta cũng không muốn đôi co nhiều. Cô lại tiếp tục im lặng nhìn ra bên ngoài cử xe. Huễ Minh thấy cô như vậy có chút lo lắng trên gương mặt.
“Hôm nay ở cơ quan em không vui à”
“Nhìn ủ rũ vậy”
“Bình thường cũng hay rất thích chửi tôi mà hay là chửi tôi để em xả stress đi”
Không biết sao nhưng mỗi khi nhìn thấy Linh Hoa không vui. Bản thân anh đều luôn thấp thỏm như vậy. Cảm xúc khi gần cô cũng khiến anh lúng túng không biết như thế nào. Phải nói rằng anh rất vụng về trong mấy cái việc này.
Cô từ khi nãy đến giờ vẫn đang suy nghĩ trong đầu về việc của mẹ cô. Không biết phải làm như thế nào để mẹ không còn giận nữa. Nhưng mà bây giờ em trai nó cũng đã lớn rồi, bên cạnh còn có một bé người yêu. Như vậy cô có thể an tâm giao cho em trai còn mình chỉ đứng nhìn ở xa được không.
Huễ Minh muốn kiếm chuyện để cái không khí trong xe đỡ yên tĩnh hơn thì lúc này Linh Hoa lên tiếng trước anh.
“Anh… có ý định gì với tôi à”
Huễ Minh chỉ cười rồi bắt đầu nghĩ ra cách để chọc cô rồi.
“Tôi thích em, có ý kiến sao”
“Cô luật sư khó tính của tôi”
Linh Hoa cũng thản nhiên nhún vai trả lời anh
“Vậy thì anh cũng nên dần bỏ ý định đó đi”
“Bởi tôi không thích anh”
Huễ Minh như đang muốn hơn thua với cô để chọc điên cô vậy.
“Vậy à, em nghĩ người như tôi cần em thích lại không”
Linh Hoa: Có ai bảo anh mặt dày chưa Huễ Minh
“Chưa từng, và lời đó chỉ mới phát ra từ em”
Rồi không gian lại trở nên yên ắng đến lạ thường lần này vẫn là Huễ Minh là người bắt chuyện trước.
“Còn bây giờ để tôi giúp em vui vẻ lên mấy chuyện đó để sau”
Nói rồi anh đưa cô đến một nơi khá xa ngoại thành một chút. Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa xuống xe, cô thấy rất lạ căn nhà này có chút lụp xụp.
Anh mở cửa giúp cô xuống xe, rồi đi vào bên trong. Tuy có chút khó hiểu sao lại đến đây nhưng rồi cô cũng từng bước đi vào trong cùng anh.
Lúc này 3 đứa trẻ con chạy ra cứ ồ ạt dưới chân của anh rồi gọi tiếng ba. Rồi bên trong nhà hai ông bà lão cũng khá lớn tuổi chậm rãi bước ra chào anh.
“Cháu đến à”
Anh cũng chỉ trả lời qua loa bảo rằng rất nhớ bọn trẻ. Anh bế một đứa bé gái nhỏ nhất trong đó rồi lên tiếng.
“Ở nhà ngoan chứ không quậy ông bà chứ”
Con bé ấy rất hồn nhiên trả lời anh một cách vui vẻ, nhìn tất cả những sự việc đang trước mắt cô cũng nhận ra một phần nào đó.
Thì ra cái tên khó ưa trước mắt này cũng có vẻ là một người khá đàng hoàng đấy chứ. Có vẻ từ trước giờ cô có hơi nghĩ sai về hắn. Không nghĩ rằng một người như anh ta lại có thể dịu dàng với trẻ con như vậy.
Lúc này một đứa nhóc có vẻ lớn hơn hai đứa kia một chút đi lại đến chỗ cô. Lay lay tay của cô lên tiếng.
“Ba Minh, cô này là ai vậy”
“Nhìn cô xinh đẹp nhưng có phải là hơi hung dữ phải không”
Cô nhìn cái thằng bé này rồi lại ngồi xuống nhìn nó lên tiếng hỏi.
“Nhìn cô dữ hơn chú kia sao?”
Thằng bé cũng rất vô tư trả lời, nhận xong câu trả lời Huễ Minh bất giác nhìn cô cười.
“Tôi bảo em rồi, em rất khó tính mà không tin tôi”
Sau màn gặp mặt ấy, anh cũng xin phép hai ông bà dẫn bọn trẻ đi chơi. Anh giúp bọn nó lên xe rồi cũng mở cửa cho cô đỡ cô lên.
Ngồi trên xe đám nhóc cứ luyên thuyên mãi vì chúng rất thích được đi chơi. Cô quay sang nhìn vẻ mặt của Huễ Minh không còn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Cơ mặt cũng có chút thả lõng thoải mái.
Nhìn bọn trẻ gọi anh bằng ba như vậy chắc có lẽ anh ta đối xử rất tốt với chúng lắm nhỉ. Dần dần ngày càng cảm thấy cô đứng trước người đàn ông này. Không còn là cảm giác chán ghét ban đầu nữa.
Huễ Minh bất giác nhìn cô khiến cô giật mình quay sang nơi khác. Anh cũng thừa cơ hội lên tiếng trêu chọc cô.
“Nhìn tôi kĩ vậy sao”
“Bộ đẹp trai lắm à”
Linh Hoa: Anh có thể bớt khùng dùm tôi một chút
Lúc này bọn trẻ phía sau cũng ồ ạt lên tiếng.
“Ba Minh của con rất là đẹp trai, cô đừng có chê ba của con”
“Ba Minh mua kem, ăn rất ngon”
Sự đáng yêu hồn nhiên của bọn trẻ khiến cô cũng vô thức khoé môi có chút cong lên.
Anh đặt cô xuống rồi mở cửa xe của mình, từ từ đỡ cô ngồi vào trong. Anh cũng dần bước sang ghế lái để khởi động xe.
“Đưa tôi về”
Linh Hoa từ nãy đến giờ mới mở miệng lên tiếng với anh.
“Chịu nói chuyện rồi à, tôi nói em rồi im lặng là đồng ý”
“Hôm nay tôi dẫn em đi chơi”
Cô cảm thấy tên này thật không thể nhiều lời với hắn ta cũng không muốn đôi co nhiều. Cô lại tiếp tục im lặng nhìn ra bên ngoài cử xe. Huễ Minh thấy cô như vậy có chút lo lắng trên gương mặt.
“Hôm nay ở cơ quan em không vui à”
“Nhìn ủ rũ vậy”
“Bình thường cũng hay rất thích chửi tôi mà hay là chửi tôi để em xả stress đi”
Không biết sao nhưng mỗi khi nhìn thấy Linh Hoa không vui. Bản thân anh đều luôn thấp thỏm như vậy. Cảm xúc khi gần cô cũng khiến anh lúng túng không biết như thế nào. Phải nói rằng anh rất vụng về trong mấy cái việc này.
Cô từ khi nãy đến giờ vẫn đang suy nghĩ trong đầu về việc của mẹ cô. Không biết phải làm như thế nào để mẹ không còn giận nữa. Nhưng mà bây giờ em trai nó cũng đã lớn rồi, bên cạnh còn có một bé người yêu. Như vậy cô có thể an tâm giao cho em trai còn mình chỉ đứng nhìn ở xa được không.
Huễ Minh muốn kiếm chuyện để cái không khí trong xe đỡ yên tĩnh hơn thì lúc này Linh Hoa lên tiếng trước anh.
“Anh… có ý định gì với tôi à”
Huễ Minh chỉ cười rồi bắt đầu nghĩ ra cách để chọc cô rồi.
“Tôi thích em, có ý kiến sao”
“Cô luật sư khó tính của tôi”
Linh Hoa cũng thản nhiên nhún vai trả lời anh
“Vậy thì anh cũng nên dần bỏ ý định đó đi”
“Bởi tôi không thích anh”
Huễ Minh như đang muốn hơn thua với cô để chọc điên cô vậy.
“Vậy à, em nghĩ người như tôi cần em thích lại không”
Linh Hoa: Có ai bảo anh mặt dày chưa Huễ Minh
“Chưa từng, và lời đó chỉ mới phát ra từ em”
Rồi không gian lại trở nên yên ắng đến lạ thường lần này vẫn là Huễ Minh là người bắt chuyện trước.
“Còn bây giờ để tôi giúp em vui vẻ lên mấy chuyện đó để sau”
Nói rồi anh đưa cô đến một nơi khá xa ngoại thành một chút. Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa xuống xe, cô thấy rất lạ căn nhà này có chút lụp xụp.
Anh mở cửa giúp cô xuống xe, rồi đi vào bên trong. Tuy có chút khó hiểu sao lại đến đây nhưng rồi cô cũng từng bước đi vào trong cùng anh.
Lúc này 3 đứa trẻ con chạy ra cứ ồ ạt dưới chân của anh rồi gọi tiếng ba. Rồi bên trong nhà hai ông bà lão cũng khá lớn tuổi chậm rãi bước ra chào anh.
“Cháu đến à”
Anh cũng chỉ trả lời qua loa bảo rằng rất nhớ bọn trẻ. Anh bế một đứa bé gái nhỏ nhất trong đó rồi lên tiếng.
“Ở nhà ngoan chứ không quậy ông bà chứ”
Con bé ấy rất hồn nhiên trả lời anh một cách vui vẻ, nhìn tất cả những sự việc đang trước mắt cô cũng nhận ra một phần nào đó.
Thì ra cái tên khó ưa trước mắt này cũng có vẻ là một người khá đàng hoàng đấy chứ. Có vẻ từ trước giờ cô có hơi nghĩ sai về hắn. Không nghĩ rằng một người như anh ta lại có thể dịu dàng với trẻ con như vậy.
Lúc này một đứa nhóc có vẻ lớn hơn hai đứa kia một chút đi lại đến chỗ cô. Lay lay tay của cô lên tiếng.
“Ba Minh, cô này là ai vậy”
“Nhìn cô xinh đẹp nhưng có phải là hơi hung dữ phải không”
Cô nhìn cái thằng bé này rồi lại ngồi xuống nhìn nó lên tiếng hỏi.
“Nhìn cô dữ hơn chú kia sao?”
Thằng bé cũng rất vô tư trả lời, nhận xong câu trả lời Huễ Minh bất giác nhìn cô cười.
“Tôi bảo em rồi, em rất khó tính mà không tin tôi”
Sau màn gặp mặt ấy, anh cũng xin phép hai ông bà dẫn bọn trẻ đi chơi. Anh giúp bọn nó lên xe rồi cũng mở cửa cho cô đỡ cô lên.
Ngồi trên xe đám nhóc cứ luyên thuyên mãi vì chúng rất thích được đi chơi. Cô quay sang nhìn vẻ mặt của Huễ Minh không còn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Cơ mặt cũng có chút thả lõng thoải mái.
Nhìn bọn trẻ gọi anh bằng ba như vậy chắc có lẽ anh ta đối xử rất tốt với chúng lắm nhỉ. Dần dần ngày càng cảm thấy cô đứng trước người đàn ông này. Không còn là cảm giác chán ghét ban đầu nữa.
Huễ Minh bất giác nhìn cô khiến cô giật mình quay sang nơi khác. Anh cũng thừa cơ hội lên tiếng trêu chọc cô.
“Nhìn tôi kĩ vậy sao”
“Bộ đẹp trai lắm à”
Linh Hoa: Anh có thể bớt khùng dùm tôi một chút
Lúc này bọn trẻ phía sau cũng ồ ạt lên tiếng.
“Ba Minh của con rất là đẹp trai, cô đừng có chê ba của con”
“Ba Minh mua kem, ăn rất ngon”
Sự đáng yêu hồn nhiên của bọn trẻ khiến cô cũng vô thức khoé môi có chút cong lên.
/166
|