Chưa sẵn sàng tấn công vợ

Chương 1

/2


Chương 1:

Editor: Misali

Kiều Tịch Nhan ghét nhất là trời mưa, một trận mưa là khắp nơi đều ẩm ướt, không khí cũng trở nên nặng nề, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, nhất là cơn mưa nhỏ thế này, từng giọt rơi tí tách tí tách, giống như một cô gái đang khóc, khiến người ta thật không thoải mái.

Lúc này, Kiều Tịch Nhan đang đứng trước cửa hàng bách hóa để tránh mưa, trước mặt thì người người đi qua trên phần đường dành cho người đi bộ, cô chết lặng nhìn qua màn sương với kiến trúc kiểu Tây Ban Nha san sát nối tiếp nhau, cảm thấy phiền muộn của mình đã đạt tới giới hạn cao nhất. Bây giờ, ví tiền và điện thoại di động của cô đã bị tên trộm không có mắt kia cướp mất, lấy ví tiền và điện thoại của cô thì thôi đi, còn làm rách cái túi cô đã mua ở Hongkong, cái túi hơn bốn vạn đó! Cô nhìn vệt dao dài kia, buột miệng chửi một câu; đằng xa, phía bên phải của tòa nhà kia, một tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh mọi người xì xào ầm ĩ, không cần nhìn cũng biết có không ít người vây xem, lúc này ở nơi huyên náo thỉnh thoảng truyền đến đôi câu kêu khóc cầu khẩn như trong phim truyền hình của Quỳnh Dao, phối hợp với tiếng mưa nhỏ tí tách rơi, càng trở nên đau thương.

Thật đúng là một thời điểm thích hợp - Tiết thanh minh.

Kiều Tịch Nhan bĩu môi, buộc mái tóc xoăn dài gợn sóng bằng dây chun buộc tóc cao su, quay người xông vào màn mưa. Dưới chân đi đôi giày cao gót MIUMIU, gót giày cao 10cm, đi trên nền đất vang lên lộp cộp lộp cộp, cảnh tượng khí thế này, rất giống Miranda lần đầu tiên xuất hiện trong phim Yêu nữ thích hàng hiệu (The Devil wears Prada).

Kiều Tịch Nhan vốn đã cao, mang thêm giày cao gót sẽ tầm 1m84, cô tức giận hung hăng đẩy đám người ra, đi vào chỗ ba nhân vật chính bị mọi người vây quanh, dương dương tự đắc nắm tóc người phụ nữ kia, "Tát tát -" Hai tiếng tát mạnh hung hăng phát ra, đánh cho người phụ nữ kia ngã lăn xuống đất. Người đàn ông đứng bên cạnh vẫn bực bội không nói lời nào rốt cuộc cũng phản ứng, hắn chạy nhanh qua đỡ người phụ nữ kia, trợn mắt trừng trừng rồi quát Kiều Tịch Nhan: "Mẹ nó con đàn bà điên này ở đâu ra thế! Sao tự nhiên lại động thủ đánh người hả?"

Kiều Tịch Nhan xoa xoa bàn tay, cười híp mắt đi tới, nhìn hai người đó từ trên xuống nói: "Tôi đánh người rồi, giờ sao?" Nói xong, còn hung hăng đá một phát vào bụng người phụ nữ kia. Cô ta lập tức đau đến rúm lại như tôm tép.

Người đàn ông kia quăng tay áo định tiến lên, Kiều Tịch Nhan đá một phát trúng vào đùi hắn, vẻ mặt như bị mất của, hắn ta bị đạp phải ngã xuống đất gào khóc.

Đàn ông kiểu gì vậy? Thật vô dụng. Kiều Tịch Nhan cười nhạt khinh bỉ. Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở người phụ nữ vừa bị cô đánh ngã trước mặt, cảnh cáo: "Tiện nhân, tưởng là tôi không đánh chết cô được sao?" Cô cởi đôi giày dưới chân đánh vào mặt người phụ nữ kia, "Từ nay về sau sống đàng hoàng một chút, đừng như một con chó cái cứ bám đuôi chồng người khác, nếu không sau này tôi gặp cô lúc nào sẽ đánh cô lúc đó."

Chân trần đặt trên mặt đất trơn ẩm thật không thoải mái, nhưng nhìn mọi người xung quanh giương mắt vây xem, nghĩ bây giờ đi nhặt giày lên thật sự làm tổn hại phong độ, Kiều Tịch Nhan đành tự nhẫn nại, cô cau mày, đi từng bước đến bên cạnh người phụ nữ giản dị còn đang khóc lóc sướt mướt, nhìn từ trên xuống đánh già, nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: "Khóc, khóc thì có ích lợi gì? Cô tha thứ cho tên khốn kia, vậy còn con tiện nữ kia cô cũng tha thứ cho cô ta sao? Cô định quỳ xuống chân con chó cái kia rồi tin rằng cô ta sẽ trả lại chồng cho cô hả? Đầu óc cô có vấn đề à?" Cô kéo kéo cổ áo cô ta, khẽ thở dài một hơi: "Cô phải có bản lĩnh, thật không biết tận dụng tốt khả năng của mình, cứ sống như vậy, người đàn ông như hắn cần tới làm gì? Tiết thanh minh đi đốt vàng mã cho tổ tông cũng ngại bẩn đấy!"

(*Rèn sắt không thành thép: việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)

Kiều Tịch Nhan đang nói mấy lời dạy dỗ người phụ nữ cứ khóc mãi, đám người xung quanh đột nhiên dạt qua hai bên, mấy người mặc cảnh phục đi tới, chống nạnh kêu lên: "Có chuyện gì xảy ra? Là ai đang gây sự ở đây?"

...

Lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Tịch Nhan vào cục cảnh sát, đồng phục của cảnh sát không đẹp và mạnh mẽ như tưởng tượng của cô, nhưng họ đi qua đi lại với thái độ rất trang trọng nghiêm túc.

Người người đều nói Kiều Tịch Nhan là một nữ lưu manh, lưu manh sợ cảnh sát, đương nhiên cũng là đạo lý bất di bất dịch. Cô chớp chớp mắt, có chút bất an cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngón chân trắng nõn đã dính vài vết bùn đen khiến làn da sạm đi. Cô còn đánh móng chân màu đỏ sậm nhìn qua giống như màu máu khô khốc, cảm giác hơi ghê người. Kiều Tịch Nhan thấy đau chân, nhưng bùn đen dính khắp nơi nên không thấy rõ có vết thương hay không. Haizz, nghiệp chướng, sao cô có thể kích động mà làm mất đôi giày đó chứ! Đôi giày quý giá của tôi! Kiều Tịch Nhan hối hận không thôi.

Đối diện với cô là toàn bộ bên trong cục cảnh sát, Kiều Tịch Nhan có thể nhìn thấy anh cảnh sát trẻ tuổi nhất nhìn rất đẹp trai, mới vừa nhìn thoáng qua đã đủ rung động, chứ đừng nói là nhìn thật kỹ, chính bởi vì lý do này, cô càng không muốn ngẩng đầu lên, bị trai đẹp nhìn thấy trò hề này, cô rất hối hận khi đã xen vào chuyện của người khác.

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng dễ nghe, ho nhẹ hai tiếng, thanh giọng hỏi: "Tên cô là gì?"

Kiều Tịch Nhan vẫn không dám ngẩng đầu, buồn bực nói: "Kiều Tịch Nhan."

"Tên rất hay, tựa như tên của thiếu nữ thời tam quốc ( thời điểm ba nước Nguỵ, Thục, Ngô chia cắt Trung Quốc từ năm 220 đến năm 280 sau công nguyên)."

Kiều Tịch Nhan bất giác ngẩng đầu lên, bốn mắt cùng nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt anh ta trong suốt, khóe mắt hơi rũ xuống, hệt như đôi mắt của trẻ con, Kiều Tịch Nhan có thể tưởng tượng anh ta nở nụ cười sẽ đẹp trai đến mức nào.

"Tuổi?"

Kiều Tịch Nhan hạ thấp giọng, ồm ồm nói: "Hai mươi tám tuổi rưỡi."

Anh cảnh sát nín cười, mím môi nói: "Lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ tới đây ghi chép lại, cho tôi số điện thoại liên hệ, tôi đi thông báo cho người nhà cô."

Vừa nghe nói phải báo cho người nhà, Kiều Tịch Nhan hơi khó xử mà nói: "Tôi là người lớn, chuyện như vậy tự tôi có thể giải quyết."

"Xin lỗi, đây là quy định."

Kiều Tịch Nhan trầm mặc lại cúi đầu. Gọi ai tới đây? Mẹ? Thôi, chắc mẹ sẽ giận quá mà ngất đi mất! Cố Diễn Sinh? Haiz, nghĩ lại, hôm qua cô ấy


/2

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status