Dịch: Đức Thành
Lam Hiên Vũ tuyệt đối là gã phụ trợ hệ hồn sư mạnh nhất mà đám người Băng Thiên Lương từng thấy. Hắn nói mình là phụ trợ hệ hồn sư đúng thật là không sai, huống chi hắn còn có sức chiến đấu không tầm thường, phương thức chiến đấu cụ thể là dạng gì còn không ai rõ ràng lắm. Nhị hoàn đã như vậy rồi, về sau tu vi đề thăng thì còn đánh nổi hắn sao?
Đây cũng là nguyên nhân khiến đám người Băng Thiên Lương phải rung động. Khó trách người ta có thể lấy thành tích hạng nhất hải tuyển, đúng là thực lực tuyệt đối. Nguyên bản Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều có chút không muốn đối với việc Băng Thiên Lương tìm đến Lam Hiên Vũ, nhưng bây giờ rõ ràng khác hẳn rồi.
"Lên đường đi."
Lam Hiên Vũ đem Kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người Vũ Thiên, ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Lâm Đông Huy, đoàn đội lại một lần nữa xuất phát, vẫn là Băng Thiên Lương tọa trấn phía sau. Nhưng lần này, nhìn qua rốt cuộc bọn hắn cũng đã giống một đoàn đội hoàn chỉnh, coi như đã thành lập sơ bộ được sự tin tưởng lẫn nhau.
Lúc trước đánh chết sáu đầu Cương Liệt Hào Trư thu hoạch được năng lượng, Lam Hiên Vũ cũng cẩn thận cảm thụ một lát, bản thân hắn tăng lên có vẻ không quá giống những người khác, cái loại năng lượng này hình như là bị huyết mạch của mình hấp thu, làm vòng xoáy kim ngân trong ngực trở nên sáng hơn một chút, có vẻ khí tức huyết mạch trong cơ thể cũng tăng cường thêm vài phần.
Điều này làm cho hắn không khỏi có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ huyết mạch của mình có lai lịch từ hồn hoàn? Là huyết mạch giao phó Hồn Hoàn nên mình mới không giống những người khác, do đó mới có thể tăng phúc cho người khác?
Đương nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thật sự cho rằng mình chỉ là một gã phụ trợ hệ hồn sư, chẳng qua hắn luôn sắm vai tại mỗi thời điểm bất đồng mà thôi. Phụ trợ hệ, Khống chế hệ, Cường Công Hệ, hắn cảm giác mình có thể đảm nhiệm cả ba hệ này.
Thật ra thứ hắn ưa thích nhất là Khống chế hệ, bởi vì cảm giác khống chế toàn trường là một thứ rất mỹ diệu. Quý Hồng Bân từng dạy hắn, Khống chế hệ hồn sư không phải chỉ dùng hồn kỹ đi khống chế, mà cao hơn nữa là phải phối hợp trí tuệ của mình cùng Hồn Kỹ, kiến tạo ra một chiến trường thích hợp nhất cho phe mình. Đó mới là việc một gã Khống chế hệ hồn sư phải làm.
Thứ Ngân Thiên Phàm truyền thụ cho Lam Hiên Vũ chính là năng lực ngụy biến cùng ứng phó dưới mọi tình huống, mà thứ Quý Hồng Bân dạy cho hắn là lực khống chế cường đại. Có thể nói chính nhờ hai người kết hợp mới có Lam Hiên Vũ như bây giờ, nhờ vậy hắn mới có thể triển khai năng lực của mình một cách chất sắc trong đợt hải tuyển. Đương nhiên, những thứ hắn đang có hiên tại còn chẳng thấm vào đâu. Vấn đề lớn nhất vẫn là tu vi không đủ.
Cương Liệt Hào Trư đúng thật là loại hồn thú chẳng có gì cường đại, hơn nữa, với tính cách của chúng mà vẫn có thể sinh tồn tại phiến khu vực này, điều đó có nghĩa là phiến khu vực này không có thiên địch của chúng, Hồn Thú chung quanh sẽ không quá mạnh mẽ, điều này cũng có nghĩa là hiện tại mọi người đang ở vùng ngoài của rừng rậm Hồn Thú.
Lam Hiên Vũ truyền đạt chỉ lệnh, quyết định đi sâu vào hướng Lưu Phong dò xét lúc trước. Lần này người đã nhiều hơn trước kia, hơn nữa là nhiều hơn ba gã Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, Lam Hiên Vũ hành động tất nhiên cũng quả quyết hơn. Lưu Phong ở phía trước dò đường, năm người khác theo ở phía sau.
Rất nhanh bọn hắn liền gặp vài nhóm Hồn Thú trên đường đi, cơ bản đều là tu vi trên dưới trăm năm. Dưới sự chỉ huy cùng tăng phúc của Lam Hiên Vũ, gần như cả đám không phải trả giá cái gì lớn, bọn hắn chém giết đám hồn thú này một cách nhẹ nhàng đơn giản, lấy được năng lượng một cách dễ dàng.
Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên có thể cảm giác được rất rõ ràng, sau khi được Lam Hiên Vũ tăng phúc, bọn họ chiến đấu trở nên quá trôi chảy, hơn nữa tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều. Hiệu quả phụ trợ đúng là tuyệt hảo. Mà gã Mẫn Công Hệ Lưu Phong chịu trách nhiệm dò đường này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu có hảo cảm. Hắn không chỉ luôn kịp thời truyền lại tình huống đo xét, còn có thể trợ giúp rất nhiều trong quá trình chiến đấu.
Thực ra thì Lưu Phong cũng không có làm cái gì, chỉ đơn giản là sử dụng đệ nhất Hồn Kỹ Bạch Long Thiêu. Nhưng hiệu quả Bạch Long Thiêu của hắn lại vô cùng tốt, có một loại công kích hiệu quả thì tất nhiên sẽ xuất hiện tính đặc thù. Trừ phi là phải đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình, nếu không thì ít nhất hắn luôn có thể làm cho đối phương thoáng ngưng trệ, tạm thời mất đi lực khống chế.
Kinh nghiệm chiến đấu của Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng rất phong phú, bọn hắn đều là thiên tài trong đám bạn cùng lứa tuổi, gặp được cơ hội như vậy thì làm sao có thể buông bỏ. Sau khi giết ba đợt Hồn Thú, Lam Hiên Vũ lại hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, lại để cho mọi người một lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất. Mà Băng Thiên Lương là người mạnh nhất đoàn, nhưng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Từ đầu tới cuối Tiền Lỗi cũng không có triệu hoán bất kỳ Hồn Thú nào.
Một nhóm sáu người hiệu suất rất cao, rất nhanh đã xâm nhập vào chừng hơn ba cây số. Cũng vừa lúc đó, bọn hắn đã gặp được con hồn thú ngàn năm đầu tiên kể từ lúc tiến vào Thăng Linh Đài.
Lưu Phong phóng ra từ phía trước ngọn cây, thân thể biến hóa phương hướng trên không trung như thiểm điện, ngau sau đó, một đạo thân ảnh đen nhánh khẽ quét qua vị trí ban đầu của hắn.
“Thiên Niên Thụ Yêu, có thể di động, cẩn thận!” Lưu Phong vừa lóe thân liền chui vào rừng cây bên cạnh. Ngay phía sau hắn, từng nhánh cây thô to đen kịt công kích tới, nhưng tất cả đều nhao nhao thất bại, hàng loạt cây cối chung quanh hắn bị đánh trúng mà phá thành mảnh nhỏ.
Thụ Yêu Nghìn năm sao? Lam Hiên Vũ lập tức có quyết sách: "Vũ đồng học bảo hộ Lâm đồng học, Lâm đồng học làm chủ công, trước tiên có thể tụ lực, Tiền Lỗi, chuẩn bị Triệu Hoán Chi Môn, Băng đồng học chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Tiến lên."
Theo một tiếng "tiến lên’ này của hắn đã có thêm vài phần ăn ý, mọi người bước nhanh về phía trước. Quả nhiên, ngay tại phía trước cách đó không xa, một cây đại thụ phải bốn năm người mới có thể vây quanh chợt xuất hiện. Toàn thân nó đen sì như mực, mỗi một nhánh cây đều đang vũ động như cánh tay. Lực áp bách cường đại ép ra không khí, nhánh cây đánh vào không trung thành từng hồi nổ vang rung động.
Một cỗ khí tức kinh khủng cũng lan tràn ra ngay sau đó, trên thân Thụ Yêu thậm chí sinh trưởng ra một cái miệng lớn đang không ngừng khép mở. Trên miệng mơ hồ còn có vết máu, không biết đã nuốt vào Hồn Thú gì. Dưới cành cây có rất nhiều dây leo như là chui ra từ trong đất bùn.
Hẳn là lúc trước Lưu Phong chạm đến làm nó nổi giận, lúc này đám thực vật chung quanh đều gặp chuyện không may, tất cả đều bị nó quất cho tơi tả trên phạm vi lớn.
Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại: "Tu vi hẳn là dưới ba nghìn năm, bởi vì nó còn chưa có sinh trưởng ra chân."
Loại hồn thú Thụ Yêu này trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trước kia cũng là một dạng tương đối thông thường, nhiều đại thụ che trời rậm rạp như vậy nên xác xuất những cây tu luyện ra linh trí vẫn là rất lớn. Nói như vậy, nhưng một hồn thú Thụ Yêu ngàn năm cũng đã có thể phát ra lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn có thể sinh trưởng ra miệng dưới tác dụng của linh tính.
Tuyệt đại đa số Thụ Yêu đều là thập phần ôn hòa, sau khi có linh trí cũng chỉ là tiếp tục hấp thu thiên địa tinh hoa mà tiếp tục sinh trưởng. Nhưng vẫn có một vài loại Thụ Yêu sẽ phát sinh biến dị tà ác hóa, toàn thân sẽ biến thành đen kịt như trước mắt. Những Thụ Yêu này sẽ biến thành kẻ thôn phệ, sẽ thôn phệ những Hồn Thú nhỏ yếu nhằm tăng cường tu vi bản thân. Nếu tu luyện tới cảnh giới vạn năm, bọn chúng cũng có thể sinh trưởng ra con mắt như của nhân loại, con mắt càng nhiều thì thực lực lại càng mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, đã từng có một hung thú chính là do Tà Ác Thụ Yêu tu luyện mà thành, có rất nhiều con mắt, được hồn sư giới gọi là Vạn Yêu Vương...
Những tài liệu này nhanh chóng hiện lên trong đầu Lam Hiên Vũ. Một đầu Thụ Yêu không đến ba nghìn năm thì vẫn khá dễ đối phó. Một nguyên nhân đơn giản nhất chính là nó không có biện pháp rời khỏi chỗ này, rễ của nó không thể thoát ly bùn đất, bởi vì việc này cần phải có tu vi ngoài ba ngàn năm mới có thể làm được. Đã như vậy thì đầu Thụ Yêu này tất nhiên phải biến thành tấm bia sống rồi.
"Vũ đồng học chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chúng ta triển khai công kích thì chắc chắn nó sẽ phản công, ngươi chặt đứt nhánh cây, sau đó chỉ cần bảo vệ tốt Lâm đồng học là được, những việc khác không cần phải xen vào. Lâm đồng học, chuẩn bị hỏa cầu, công kích bắt đầu."
Lâm Đông Huy gật đầu một cái, trên đỉnh đầu hắn, Diệu Dương bắt đầu thiêu đốt, dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, Diệu Dương mang theo kim hồng sắc hào quang mà tỏa sáng, một cái hỏa cầu mãnh liệt bắn ra, thẳng đến thân Thụ Yêu mà bay đi.
Hồn sư Hỏa thuộc tính chính là khắc tinh của các loại hồn thú thực vật, điều này căn bản không cần giải thích thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ.
Lam Hiên Vũ tuyệt đối là gã phụ trợ hệ hồn sư mạnh nhất mà đám người Băng Thiên Lương từng thấy. Hắn nói mình là phụ trợ hệ hồn sư đúng thật là không sai, huống chi hắn còn có sức chiến đấu không tầm thường, phương thức chiến đấu cụ thể là dạng gì còn không ai rõ ràng lắm. Nhị hoàn đã như vậy rồi, về sau tu vi đề thăng thì còn đánh nổi hắn sao?
Đây cũng là nguyên nhân khiến đám người Băng Thiên Lương phải rung động. Khó trách người ta có thể lấy thành tích hạng nhất hải tuyển, đúng là thực lực tuyệt đối. Nguyên bản Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều có chút không muốn đối với việc Băng Thiên Lương tìm đến Lam Hiên Vũ, nhưng bây giờ rõ ràng khác hẳn rồi.
"Lên đường đi."
Lam Hiên Vũ đem Kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người Vũ Thiên, ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Lâm Đông Huy, đoàn đội lại một lần nữa xuất phát, vẫn là Băng Thiên Lương tọa trấn phía sau. Nhưng lần này, nhìn qua rốt cuộc bọn hắn cũng đã giống một đoàn đội hoàn chỉnh, coi như đã thành lập sơ bộ được sự tin tưởng lẫn nhau.
Lúc trước đánh chết sáu đầu Cương Liệt Hào Trư thu hoạch được năng lượng, Lam Hiên Vũ cũng cẩn thận cảm thụ một lát, bản thân hắn tăng lên có vẻ không quá giống những người khác, cái loại năng lượng này hình như là bị huyết mạch của mình hấp thu, làm vòng xoáy kim ngân trong ngực trở nên sáng hơn một chút, có vẻ khí tức huyết mạch trong cơ thể cũng tăng cường thêm vài phần.
Điều này làm cho hắn không khỏi có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ huyết mạch của mình có lai lịch từ hồn hoàn? Là huyết mạch giao phó Hồn Hoàn nên mình mới không giống những người khác, do đó mới có thể tăng phúc cho người khác?
Đương nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thật sự cho rằng mình chỉ là một gã phụ trợ hệ hồn sư, chẳng qua hắn luôn sắm vai tại mỗi thời điểm bất đồng mà thôi. Phụ trợ hệ, Khống chế hệ, Cường Công Hệ, hắn cảm giác mình có thể đảm nhiệm cả ba hệ này.
Thật ra thứ hắn ưa thích nhất là Khống chế hệ, bởi vì cảm giác khống chế toàn trường là một thứ rất mỹ diệu. Quý Hồng Bân từng dạy hắn, Khống chế hệ hồn sư không phải chỉ dùng hồn kỹ đi khống chế, mà cao hơn nữa là phải phối hợp trí tuệ của mình cùng Hồn Kỹ, kiến tạo ra một chiến trường thích hợp nhất cho phe mình. Đó mới là việc một gã Khống chế hệ hồn sư phải làm.
Thứ Ngân Thiên Phàm truyền thụ cho Lam Hiên Vũ chính là năng lực ngụy biến cùng ứng phó dưới mọi tình huống, mà thứ Quý Hồng Bân dạy cho hắn là lực khống chế cường đại. Có thể nói chính nhờ hai người kết hợp mới có Lam Hiên Vũ như bây giờ, nhờ vậy hắn mới có thể triển khai năng lực của mình một cách chất sắc trong đợt hải tuyển. Đương nhiên, những thứ hắn đang có hiên tại còn chẳng thấm vào đâu. Vấn đề lớn nhất vẫn là tu vi không đủ.
Cương Liệt Hào Trư đúng thật là loại hồn thú chẳng có gì cường đại, hơn nữa, với tính cách của chúng mà vẫn có thể sinh tồn tại phiến khu vực này, điều đó có nghĩa là phiến khu vực này không có thiên địch của chúng, Hồn Thú chung quanh sẽ không quá mạnh mẽ, điều này cũng có nghĩa là hiện tại mọi người đang ở vùng ngoài của rừng rậm Hồn Thú.
Lam Hiên Vũ truyền đạt chỉ lệnh, quyết định đi sâu vào hướng Lưu Phong dò xét lúc trước. Lần này người đã nhiều hơn trước kia, hơn nữa là nhiều hơn ba gã Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, Lam Hiên Vũ hành động tất nhiên cũng quả quyết hơn. Lưu Phong ở phía trước dò đường, năm người khác theo ở phía sau.
Rất nhanh bọn hắn liền gặp vài nhóm Hồn Thú trên đường đi, cơ bản đều là tu vi trên dưới trăm năm. Dưới sự chỉ huy cùng tăng phúc của Lam Hiên Vũ, gần như cả đám không phải trả giá cái gì lớn, bọn hắn chém giết đám hồn thú này một cách nhẹ nhàng đơn giản, lấy được năng lượng một cách dễ dàng.
Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên có thể cảm giác được rất rõ ràng, sau khi được Lam Hiên Vũ tăng phúc, bọn họ chiến đấu trở nên quá trôi chảy, hơn nữa tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều. Hiệu quả phụ trợ đúng là tuyệt hảo. Mà gã Mẫn Công Hệ Lưu Phong chịu trách nhiệm dò đường này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu có hảo cảm. Hắn không chỉ luôn kịp thời truyền lại tình huống đo xét, còn có thể trợ giúp rất nhiều trong quá trình chiến đấu.
Thực ra thì Lưu Phong cũng không có làm cái gì, chỉ đơn giản là sử dụng đệ nhất Hồn Kỹ Bạch Long Thiêu. Nhưng hiệu quả Bạch Long Thiêu của hắn lại vô cùng tốt, có một loại công kích hiệu quả thì tất nhiên sẽ xuất hiện tính đặc thù. Trừ phi là phải đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình, nếu không thì ít nhất hắn luôn có thể làm cho đối phương thoáng ngưng trệ, tạm thời mất đi lực khống chế.
Kinh nghiệm chiến đấu của Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng rất phong phú, bọn hắn đều là thiên tài trong đám bạn cùng lứa tuổi, gặp được cơ hội như vậy thì làm sao có thể buông bỏ. Sau khi giết ba đợt Hồn Thú, Lam Hiên Vũ lại hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, lại để cho mọi người một lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất. Mà Băng Thiên Lương là người mạnh nhất đoàn, nhưng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Từ đầu tới cuối Tiền Lỗi cũng không có triệu hoán bất kỳ Hồn Thú nào.
Một nhóm sáu người hiệu suất rất cao, rất nhanh đã xâm nhập vào chừng hơn ba cây số. Cũng vừa lúc đó, bọn hắn đã gặp được con hồn thú ngàn năm đầu tiên kể từ lúc tiến vào Thăng Linh Đài.
Lưu Phong phóng ra từ phía trước ngọn cây, thân thể biến hóa phương hướng trên không trung như thiểm điện, ngau sau đó, một đạo thân ảnh đen nhánh khẽ quét qua vị trí ban đầu của hắn.
“Thiên Niên Thụ Yêu, có thể di động, cẩn thận!” Lưu Phong vừa lóe thân liền chui vào rừng cây bên cạnh. Ngay phía sau hắn, từng nhánh cây thô to đen kịt công kích tới, nhưng tất cả đều nhao nhao thất bại, hàng loạt cây cối chung quanh hắn bị đánh trúng mà phá thành mảnh nhỏ.
Thụ Yêu Nghìn năm sao? Lam Hiên Vũ lập tức có quyết sách: "Vũ đồng học bảo hộ Lâm đồng học, Lâm đồng học làm chủ công, trước tiên có thể tụ lực, Tiền Lỗi, chuẩn bị Triệu Hoán Chi Môn, Băng đồng học chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Tiến lên."
Theo một tiếng "tiến lên’ này của hắn đã có thêm vài phần ăn ý, mọi người bước nhanh về phía trước. Quả nhiên, ngay tại phía trước cách đó không xa, một cây đại thụ phải bốn năm người mới có thể vây quanh chợt xuất hiện. Toàn thân nó đen sì như mực, mỗi một nhánh cây đều đang vũ động như cánh tay. Lực áp bách cường đại ép ra không khí, nhánh cây đánh vào không trung thành từng hồi nổ vang rung động.
Một cỗ khí tức kinh khủng cũng lan tràn ra ngay sau đó, trên thân Thụ Yêu thậm chí sinh trưởng ra một cái miệng lớn đang không ngừng khép mở. Trên miệng mơ hồ còn có vết máu, không biết đã nuốt vào Hồn Thú gì. Dưới cành cây có rất nhiều dây leo như là chui ra từ trong đất bùn.
Hẳn là lúc trước Lưu Phong chạm đến làm nó nổi giận, lúc này đám thực vật chung quanh đều gặp chuyện không may, tất cả đều bị nó quất cho tơi tả trên phạm vi lớn.
Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại: "Tu vi hẳn là dưới ba nghìn năm, bởi vì nó còn chưa có sinh trưởng ra chân."
Loại hồn thú Thụ Yêu này trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trước kia cũng là một dạng tương đối thông thường, nhiều đại thụ che trời rậm rạp như vậy nên xác xuất những cây tu luyện ra linh trí vẫn là rất lớn. Nói như vậy, nhưng một hồn thú Thụ Yêu ngàn năm cũng đã có thể phát ra lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn có thể sinh trưởng ra miệng dưới tác dụng của linh tính.
Tuyệt đại đa số Thụ Yêu đều là thập phần ôn hòa, sau khi có linh trí cũng chỉ là tiếp tục hấp thu thiên địa tinh hoa mà tiếp tục sinh trưởng. Nhưng vẫn có một vài loại Thụ Yêu sẽ phát sinh biến dị tà ác hóa, toàn thân sẽ biến thành đen kịt như trước mắt. Những Thụ Yêu này sẽ biến thành kẻ thôn phệ, sẽ thôn phệ những Hồn Thú nhỏ yếu nhằm tăng cường tu vi bản thân. Nếu tu luyện tới cảnh giới vạn năm, bọn chúng cũng có thể sinh trưởng ra con mắt như của nhân loại, con mắt càng nhiều thì thực lực lại càng mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, đã từng có một hung thú chính là do Tà Ác Thụ Yêu tu luyện mà thành, có rất nhiều con mắt, được hồn sư giới gọi là Vạn Yêu Vương...
Những tài liệu này nhanh chóng hiện lên trong đầu Lam Hiên Vũ. Một đầu Thụ Yêu không đến ba nghìn năm thì vẫn khá dễ đối phó. Một nguyên nhân đơn giản nhất chính là nó không có biện pháp rời khỏi chỗ này, rễ của nó không thể thoát ly bùn đất, bởi vì việc này cần phải có tu vi ngoài ba ngàn năm mới có thể làm được. Đã như vậy thì đầu Thụ Yêu này tất nhiên phải biến thành tấm bia sống rồi.
"Vũ đồng học chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chúng ta triển khai công kích thì chắc chắn nó sẽ phản công, ngươi chặt đứt nhánh cây, sau đó chỉ cần bảo vệ tốt Lâm đồng học là được, những việc khác không cần phải xen vào. Lâm đồng học, chuẩn bị hỏa cầu, công kích bắt đầu."
Lâm Đông Huy gật đầu một cái, trên đỉnh đầu hắn, Diệu Dương bắt đầu thiêu đốt, dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, Diệu Dương mang theo kim hồng sắc hào quang mà tỏa sáng, một cái hỏa cầu mãnh liệt bắn ra, thẳng đến thân Thụ Yêu mà bay đi.
Hồn sư Hỏa thuộc tính chính là khắc tinh của các loại hồn thú thực vật, điều này căn bản không cần giải thích thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ.
/313
|