Chuông Gió

Chương 2

/110


Lúc ăn cơm, Da Đen gọi điện thoại cho Cửu Điều, hẹn buổi tối đặt tiệc,Cửu Điều đề nghị đặt ở hộp đêm mình mở, một là để đón gió tẩy trần choNhạc Phong, hai là để giúp Nhạc Phong lấy tinh thần sống cuộc sống mới,gọi là chân trời nơi nào chẳng có cỏ non, tội gì phải quyến luyến mộtgốc mạ.

Lúc Da Đen truyền đạt lại tinh thần của buổi tiệc cho NhạcPhong, anh thiếu chút nữa ngất đi: “Gia không yếu ớt như vậy được không, té ra mấy thằng các ông đều chắc mẩm tôi chia tay đợt này xong sẽ đitìm cái chết phải không? Sao mấy ông không mở bàn cược đi?”

Sắc mặt Da Đen chợt bất ổn, trái tim Nhạc Phong thịch một tiếng: “Mở thật à?”

Da Đen ấp úng: “Mở… có mở, một chọi ba…”

“Ông nói coi, ông mua gia chết hay sống, hả?”

Da Đen chột dạ liếc Nhạc Phong một cái.

“Mua gia chết đúng không?”

Da Đen tiếp tục giữ vững im lặng.

Nhạc Phong tức hỏng người: “Gia giết chết ông trước!”

————————————————————

Nhạc Phong vẫn nén cơn tức này trong lòng đến tận tối, vào hộp đêm của CửuĐiều, mắt cũng không liếc gã lấy một cái, Cửu Điều tự biết đuối lý,trước khi bữa tiệc bắt đầu đã đẩy Khiết Du ra ngoài làm người hòa giải.

Trong đám con gái Khiết Du tính ra có dáng người cao ráo, cao 1m7 mà chỉ nặng có chín mươi sáu cân*, mặt nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn, mới nhìn trông hơigiống Lương Vịnh Kỳ khi còn trẻ, cô bước đến trước mặt Nhạc Phong rồicúi người chín mươi độ chào kiểu trịnh trọng: “Anh, đừng giận nữa, cáiđám mua anh chết đều là ghen tỵ với anh thôi — anh nói coi, nếu anh màcòn sống chẳng phải là sẽ tiếp tục tìm bạn gái hay sao, có anh ở đây,các mỹ nữ sao còn liếc mấy lão ấy một cái đúng không, mua anh nghẻo trái lại đều là đang chứng minh luận chứng là anh đẹp trai!”

(*) 1 cân này là bằng 1/2 kg nhé

Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi hỏi Khiết Du: “Bạn trai em không đến à?”

“Nào dám mang đến,” Khiết Du lè lưỡi, “Anh Cửu Điều có lai lịch gì kia chứ,anh xem dáng dấp cái hộp đêm này này, chờ lát nữa ăn cơm kiểu gì cũnggọi gái đẹp đến ngồi cùng, bạn trai em là giáo viên trung học, rất chânchất, anh ấy mà tới, chưa biết chừng lại tưởng là xã hội đen đang tụ tập ấy chứ.”

Nhạc Phong cười mắng cô: “Hình tượng của bọn anh trong mắt em là thế hả?”

“Chủ yếu là anh Cửu Điều ấy,” Khiết Du hạ thấp giọng xuống, sắc mặt có vàiphần bất đắc dĩ, “Cửu Điều hai ngày trước đã nói với em, anh ta định cho người mang “bột” vào quán bar… Anh, ngay từ đầu em đã nói rồi, quán bar chỉ là quán bar, không làm chuyện kiểu đó. Nếu anh mà đồng ý với anhta, em không làm nữa đâu.”

Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Anh ta nói vậy thật à?”

Khiết Du gật đầu một cái, nói mãi nói mãi bỗng thấy ấm ức: “Anh ta nói khôngphải cố định, thỉnh thoảng làm một hai vụ thôi, có bị bắt cũng sẽ khôngliên lụy đến quán. Nhưng em không dám đâu, đó là ma túy, cảnh sát mà hỏi đến em sẽ phát run mất. Anh, Cửu Điều mấy năm qua càng đi càng lệchđường, bao nhiêu người đều nói sau lưng, cái hộp đêm này của anh tachính là một ổ mại dâm cờ bạc. Em thấy, sau này anh ít qua lại với anhta thì hơn.”

Nhạc Phong vỗ vỗ vai cô: “Anh biết rồi, anh ta đúng làquá đáng quá rồi. Nhưng em cũng phải hiểu, mấy năm trước lúc anh chưabiết gì, anh ta xem như là người đã giúp anh cất bước, giờ có chút sảnnghiệp đã qua sông rút cầu, chuyện này anh không làm được. Nhưng em cứyên tâm, những việc phạm pháp như vậy, anh sẽ không dính đến dù chỉ mộtchút.”

Khiết Du cắn cắn môi: “Anh, anh đương nhiên là sẽ không dínhvào, nhưng sao cản nổi anh ta muốn kéo anh xuống nước cùng, nhỡ đâu anhta chụp mũ bắt anh vào tròng thì sao? Anh ta muốn có thêm tay chân,không tin được người ngoài, đám anh em các anh chẳng phải là lựa chọntốt nhất? Anh, anh nhất định phải kiên quyết, chuyện một lần sảy chân để hận nghìn đời này…Tối nay bảo là đón gió tẩy trần, chắc chắn không thểthiếu nửa đường sẽ nhắc đến chuyện làm ăn, anh cân nhắc đi.”

Khiết Du nói không sai, vừa vào phòng bao, Nhạc Phong đã có cảm giác ý của Túyông chẳng ở rượu, bình thường anh em có tụ tập, ầm ĩ quậy phá một trậncho đã rồi về, nhưng lần này rõ ràng đẳng cấp hơn nhiều, ngay giữa làmột cái bàn tròn cực lớn, hoa tươi nở rộ, điều hòa nhiệt độ mở vừa đúng, chiếc TV tinh thể lỏng treo trên tường đang phát một MV lả lướt lãngđãng, tô đậm bầu không khí mập mờ vi diệu.

Nhạc Phong đón đầu Cửu Điều trước: “Khiết Du là con gái, anh đừng quá mức.”

Cửu Điều cười cười vỗ vai anh: “Lòng anh tự biết giới hạn.”

Cửu Điều nói được là làm được, nửa đầu quả nhiên quy củ, uống rượu dùngbữa, nói về thị chính, cổ phiếu, công thương, thuế vụ, uống được một nửa thì nóng đầu lên, bắt đầu có người buông thả, giống như trước đây,Khiết Du nửa đường thì thoát đi, trước khi ra cửa đụng phải mấy cô gáichuẩn bị vào tiếp rượu, trái tim cô thót lên một tiếng, quay đầu lạinhìn Nhạc Phong.

Nhạc Phong phất phất tay với cô, ý bảo cô yên tâm.

Rất nhanh bên cạnh mỗi người đều có thêm một cái ghế, ai cũng có một cô gái đẹp ngồi hầu, có vài người đứng núi này trông núi nọ đã xiêu vẹo ôm ấplấy nhau, một số người lại không thích chơi trò này, chỉ chạm cốc chohợp thời, Nhạc Phong thực sự là chẳng có tâm trạng, nghe nam nữ tìnhtình yêu yêu bên tai chỉ cảm thấy phiền não, tự mình uống rượu gặp thứcăn.

Cửu Điều vẫn chú ý đến động tĩnh của anh, được một lúc bèn nhắcnhở anh: “Phong Tử, người đẹp bên cạnh là cố ý chọn cho chú em đấy, cậuxem, có giống Miêu Miêu không?”

Nhạc Phong sửng sốt, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, cô bé kia rất bồn chồn, dù mặcmột chiếc sườn xám xẻ tà rõ cao nhưng còn chưa rũ bỏ dáng vẻ ngây ngômới vào nghề, Nhạc Phong không kìm được hỏi cô ta: “Cô bao nhiêu tuổirồi?”

“Mười bảy.”

Nhạc Phong nhìn Cửu Điều, ý là: nhỏ như vậy cũng tuyển?

Cửu Điều lại chẳng chút để tâm: “Mười bảy thì sao, làm nghề này chẳng phảilà ăn cơm thanh xuân hay sao, xuống nước sớm mới kịp lên bờ, chẳng lẽcòn làm đến sáu mươi tuổi rồi về hưu theo pháp luật quy định được chắc?”

Nhạc Phong không nói gì, quy tắc ngầm ở chỗ này của Cửu Điều anh cũng biếtsơ sơ, nói là tiểu thư hầu rượu, nhưng quanh quanh quẩn quẩn, khôngthiếu liên quan đến buôn bán da thịt, cô bé này có thể là mới đến, trước ngực có một tấm bảng nhỏ, coi như là nghệ danh, gọi là Bảo Lai.

CửuĐiều nói không sai, dáng dấp của Bảo Lai tuy không được xinh đẹp nhưMiêu Miêu nhưng mặt mũi lại có vài phần tương tự, Nhạc Phong cụng chénvới cô ta một lần: “Cô uống ít thôi.”

Nói xong, lại tự mình uống cạn một hơi.

Cửu Điều cười mập mờ: “Sao hả, không đúng khẩu vị à? Cũng phải, tay mơ mà, mấy tháng nữa sẽ khác.”

Nhạc Phong tự mình uống rượu: “Cửu Ca, anh biết tôi vẫn còn nhớ đến MiêuMiêu mà, có xinh đẹp hơn nữa thì tôi thật sự cũng chẳng có hứng thú,đừng gán ghép linh tinh ở đây được không?”

Cửu Điều nhìn chằm chằmanh một hồi, xác định anh đang nói thật, hơi bực mình: “Anh còn đang nhủ nếu Bảo Lai không hợp ý cậu thì chuẩn bị đổi Đường Đường tới đây, xemra không cần gọi nữa….”

Còn chưa dứt lời, Nhạc Phong đã phụt một tiếng, phun hết cả một ngụm rượu ra.

Da Đen cuống đến mức giậm chân: “Ai da tổ tông ơi, ông phun thế , cả bàn đồ ăn này còn chén được hay sao?”

Nhạc Phong lấy lại bình tĩnh, cầm khăn lau miệng: “Gọi phục vụ đổi bàn khác, tôi chi tiền được chưa, đáng mà.”

Trong lúc Da Đen gọi nhân viên phục vụ, Nhạc Phong hỏi Cửu Điều: “Đường Đường cũng mới tới?”

“Tới được một thời gian rồi.”

Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Anh gọi người tới cho tôi xem một chút.”

Người tới rất nhanh, tuổi không nhiều lắm, nhưng rõ ràng là tới sớm hơn BảoLai, khóe mắt đuôi mày đã lộ ra hơi thở phong trần, dáng người rất được, khuôn mặt cũng xinh đẹp, lúc tiến vào đầu tiên là lượn một vòng quanhCửu Điều trước, Cửu Điều véo tay cô ta, cười mập mờ: “Phong Tử gọi emvào đấy, còn nhớ cậu ấy không?”

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong: “Sao lại không nhớ, lần trước anh ta không uống rượu em mời.”

Nhạc Phong khó hiểu: “Chúng ta đã gặp nhau?”

“Sao lại chưa gặp, lần trước mời anh uống rượu, anh bảo bạn gái anh khôngcho anh uống, đẩy thẳng người ta ra, tay còn đập vào ghế, tím xanh mộtmảng đây.”

Lần trước….

Nhạc Phong chẳng có chút ấn tượng nào, có điều hẳn là đã rất lâu rồi.

Cô gái kia cười với anh: “Hôm nay lại nhớ đến em, bạn gái anh không cần anh nữa hả, có thể uống rượu với người ta rồi?”

Vừa nói vừa đảo sóng mắt một cái, giúp Nhạc Phong rót rượu, hai tay bưnglên đưa đến bên miệng anh, mấy người ngồi tại chỗ vỗ tay ầm ĩ hết cảlên, Nhạc Phong đưa tay nhận lấy: “Uống thì được, nhưng có thể đáp ứngmột chuyện được không?”

Cô gái kia nhếch nhếch khóe miệng, vươn taycầm lấy chai rượu, chuẩn bị chờ anh uống xong sẽ rót: “Chuyện gì hả? Rangoài với anh?”

Cô ta đúng là bạo miệng, tiếng ồn ào càng lớn, Da Đen kêu lên quái dị: “Cậu ta có muốn, Cửu ca cũng không nỡ đâu.”

Cửu Điều cười to: “Đúng là không nỡ, nhưng nếu Phong Tử thích thì cũng cố mà nén đau bỏ thứ yêu thích thôi.”

Trái tim Nhạc Phong đập thịch một tiếng, hôm nay Cửu Điều nể nang mặt mũianh đủ đường, rõ ràng là trong lời có ý, xem ra Khiết Du không hề nhắcthừa, nghĩ vậy, trên mặt anh không biểu lộ gì, chỉ cười cười: “Khôngphức tạp như vậy. Cô sửa tên lại đi, tôi nghe thấy khó chịu.”

Cô gái kia rõ ràng sửng sốt, dừng một chút cau mày: “Tên tôi sao lại phiền đến anh?”

Nhạc Phong không để ý đến cô ta, vừa ngẩng đầu lên uống cạn rượu sau đó dốcmiệng ly xuống dưới, ý bảo đã uống cạn: “Chẳng qua là nghe không thoảimái thôi.”

Cô gái kia cũng có cá tính, cộng thêm bình thường được Cửu Điều nuông chiều, rõ ràng không vui cho lắm: ‘Vậy thì tại sao phải thế, anh nói đổi là đổi, anh là ai chứ!”

Vừa nói vừa đặt chai rượu lên bàn, hừ một tiếng quay đầu bỏ đi.

Tất cả mọi người đều im lặng, phần lớn đều bày ra vẻ mặt có chút hả hê xemtrò vui, tiểu thư hầu rượu giận dỗi, cũng không đáng mà nổi giận với côta, mấu chốt là xem Nhạc Phong xuống đài bằng cách nào, Cửu Điều nhìnNhạc Phong cười, Nhạc Phong cũng cười cười, ra chiều không sao cả ngồinhích vào trong ghế.

Cô gái kia sắp đi ra đến cửa, Cửu Điều bỗng độtnhiên nổi giận, gã cầm chai rượu trước mặt ném xuống đất: “Cái thá gì!Tưởng mình là diễn viên thật à! Giờ đã dám làm mất mặt anh em tao, tiếpnữa có phải sẽ cưỡi lên đầu tao mà đi tiểu không hả!”

Việc này quáđột ngột, không khí lập tức cứng ngắc, mấy người đang dính lấy các côtiểu thư hầu rượu cũng mượn cơ hội ho khan để che giấu ai về chỗ nấy, cô gái kia bị Cửu Điều quát cho run bắn, đứng yên tại chỗ không dám độngđây.

“Ở chỗ tao, lời Phong Tử nói cũng tương đương với lời tao nói,bảo mày làm cái gì mày phải làm cái đó, đừng nói là đổi tên, cho dù cóbắt mày đổi tên thành rắm mày cũng phải đổi!”

Cô gái kia vô cùng sợCửu Điều, nước mắt cũng sắp tràn ra, cô ta vội vàng vươn tay gỡ tấm bảng trên ngực, nhìn ra được tay cũng đang run lên, Nhạc Phong biết Cửu Điều đang mượn cớ để nói, nhưng chuyện đi đến nước này anh cũng thấy hốihận, mấy cô gái làm công việc kiểu này quá nửa đều do cuộc sống bứcbách, bản thân đã rất đáng thương rồi, anh cũng không muốn làm khó bọnhọ: “Đừng tưởng thật mà Cửu Ca, tôi chỉ đùa với cô ấy một chút thôi, anh xem anh làm người ta sợ rồi.”

Cô gái kia bước tới, đặt tấm bảng lênbàn Nhạc Phong, ngập ngừng không dám nói lời nào, Nhạc Phong rút một tờkhăn giấy đưa cho cô ta, lại nói với Cửu Điều: “Cửu Ca, anh nói một câuđi, nếu không cô em đây chắc sẽ sợ cả đêm mất.”

Cửu Điều cười ha hả:“Chẳng phải là chuyện một câu nói của chú em hay sao, Đường Đường, Phong Tử xin tha cho cô, cô xem mặt mũi cô lớn thế nào, ngồi xuống đi.”

Cô gái kia bị Cửu Điều vừa đấm vừa xoa, vẻ kiêu ngạo lúc trước sớm đã mấttăm, lau nước mắt ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong, Nhạc Phong cũng hốihận trong lòng, giúp cô ta gắp mấy miếng đồ ăn: “Ăn chút gì đi.”

CửuĐiều cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, gã hắng giọng nói: “Phong Tử,vừa hay mọi người đều đang ở đây, có việc…” Nhạc Phong lại cướp lời CửuĐiều trước: “Cửu Ca, lần này tôi đùa hơi quá trớn, anh xem cô em đây rớt cả nước mắt rồi, tôi đưa cô ấy ra ngoài đi dạo một chút, cho người đẹpbớt sợ.”

Cửu Điều nheo mắt nhìn Nhạc Phong, không rõ lắm anh rốt cuộc là thanh niên ham chơi hay là cố ý tránh né đề tài này, có điều thấyanh chịu để ý thấy đứa con gái khác cũng tốt, so với việc nối lại vớiMiêu Miêu làm con rể nhà họ Tần thì có lợi cho gã hơn nhiều —- Nhà họTần nói sao thì cũng là phe chính phủ, hô gió gọi mưa ở cái thành phốnày, lúc đó có muốn kéo Nhạc Phong đi làm trợ thủ đắc lực cũng khó khăn, bèn cười hảo sảng: “Được rồi, chuyện của anh em mình, nói lúc nào chảđược. Cậu vừa mới về, cứ chơi cho đã đi, cô em Đường Đường này cũng rấtđược, nếu mà hợp ý thì quá tốt, chưa chắc đã kém hơn Miêu Miêu đâu.”

Nhạc Phong cười cười, kéo tay cô gái kia đi ra ngoài: “Tôi thử xem.”

Anh kéo cô gái kia ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã trầm mặt xuống, cô gái kiacân nhắc sắc mặt của anh, không dám nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo, cho đến khi ra khỏi hộp đêm, cô ta mới không nhịn được rùng mình một cái,Nhạc Phong giờ mới hồi hồn, anh buông ta cô ta ra: “Đồ của cô đâu rồi?”

“Ở phòng thay quần áo.”

Nhạc Phong nhíu mày một cái, thực sự không muốn quay lại, tự cởi áo khoác đưa cho cô ta: “Cô khoác tạm vào đi.”

Cô gái kia nhận lấy chậm rãi khoác vào, co rúm nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong chẳng hề chú ý đến cô ta, cau mày xem tin nhắn Da Đen vừa mới gửi đếndi động: “Cửu Ca hơi mất hứng, chuyện này sớm muộn gì ông cũng phảinói.”

Nhạc Phong muốn nhắn lại gì đó, bấm mấy chữ lại ấn tắt, ngẩngđầu lên thấy cô gái kia đang giương mắt nhìn anh: “Cô ở đâu, tôi gọi xeđưa cô về.”

“Không đến chỗ anh?”

Câu này cũng nhắc nhở Nhạc Phong, anh lấy ví ra rút 500 đồng đưa cho cô ta: “Giúp tôi một việc, ngày maiCửu Ca có hỏi, cứ nói tôi qua đêm với cô.”

Cô gái kia cắn môi: “Sao phải nói vậy, rõ ràng… không qua đêm với nhau.”

Nhạc Phong hơi bực với cô ta: “Không chịu chứ gì, vậy thì thôi.”

“Không phải không phải,” Cô gái kia vội lắc đầu, nói hơi ấp úng, “Anh không phải cho em tiền đâu, em làm theo lời anh là được.”

Lời này ngoài dự đoán của Nhạc Phong, anh nhìn cô gái kia một cái: “Cô tên gì?”

“Đường Đường.”

Cái tên này thực sự rất chói tai, Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Tôi hỏi tên thật của cô ấy, tên này là Cửu Ca đặt cho lúc vào đây đúng không, trước kia cô tên gì?”

“Tương… Dung.”

“Vậy đổi thành Dung Dung đi, cũng rất dễ nghe.”

Tương Dung ừ một tiếng, được một lúc mới lấy dũng khí hỏi anh: “Anh ghét cái tên Đường Đường này đến thế cơ à?”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, anh suy nghĩ một lúc, bất tri bất giác mỉm cười: “Cũng không phải, tóm lại…”

Tóm lại là gì, anh không nói tiếp, Tương Dung cũng không hỏi nữa.

Cô gái tên Đường Đường kia, nếu sau này không còn gặp được nữa thì sớmquên đi sẽ tốt hơn, có người lại cả ngày ở trước mặt anh nhắc đến cáitên này, cứ rối ruột rối gan, lại không thể làm được gì thì cũng chẳngcó nghĩa lý gì hết.

Nói cho cùng, quay trở lại thành thị quen thuộc,làm những việc người bình thường nên làm, giống như hôm nay, hội họp với bạn bè, bàn về nhà cửa tiền bạc xe cộ, quen biết những cô gái mới, xửlý việc làm ăn, tất cả đều bình thường, hợp lý, càng gần với mặt đấthơn.

————————————————————

Đồng hồ trong trạm xe biểu hiện giờ là mười giờ đêm.

Cũng không biết là khí ấm quá nhiều hay là gần mùa đi lại nên dòng ngườitrong trạm xe khá đông, tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn, thời gian đợi ởđây mặc dù dài nhưng vậy mà chẳng hề thấy lạnh, Quý Đường Đường thổithổi cốc trà sữa trân châu cuộn tròn trong một chỗ ngồi, cách bốn nămhàng ghế quan sát ba người nhà họ Thịnh phía trước, thỉnh thoảng nhétmột viên đậu phộng vào trong miệng, nhai rồn rột.

Tổng cộng có ba người nhà họ Thịnh, trừ Thịnh Ảnh ra, hai người còn lại là nam.

Quý Đường Đường đi theo họ suốt một đường, từ lúc đến trạm xe ba người chưa từng dịch chuyển, họ trao đổi không nhiều lắm, chỉ nhắc đến vài từ quan trọng vào lúc mua vé: Quảng Tây Quế Lâm, Bát Vạn Đại Sơn.

Quảng Tây Quế Lâm, Bát Vạn Đại Sơn.

Tin tức này cùng với những gì mẹ đã để lại gần như nhất trí, nơi ẩn náu của nhà họ Thịnh tương đối kỳ bí, theo như lời mẹ nói thì là ở Bắc Quế Tây, sâu trong động đá vôi ở Bát Vạn Đại Sơn, cửa vào của động đá vôi làthôn trại của dân tộc thiểu số, do nhà họ Thạch canh gác.

Thế núi vàđịa lý Quảng Tây vô cùng phức tạp, từ xưa đã là chốn tốt để ẩn thân,truyền thuyết kể lại thời đầu nhà Minh khi xảy ra biến cố, Kiến Văn Đếlẩn trốn, chính là ẩn nấp sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Thượng Tư, khiếncho Chu Lệ tìm khắp nơi mà không được.

Từ khi lên đường tới nay, QuýĐường Đường không phải không nghĩ đến chuyện đi tìm nơi ở của nhà họThịnh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Đầu tiên là với Bát Vạn ĐạiSơn, Quảng Tây có Thập Vạn Đại Sơn, thuộc về huyện Thượng Tư thành phốPhòng Thành Cảng, Cửu Vạn Đại Sơn, nằm ở ven cao nguyên Quý Châu, nhưngcó Bát Vạn Đại Sơn hay không thì dân bản xứ không chắc chắn lắm. Cho nên Bát Vạn Đại Sơn có tồn tại hay không, vốn đã là một khái niệm mơ hồ,hơn nữa người Quảng Tây hay đặt tên cho núi, cái gọi là Cửu Vạn Thập Vạn Sơn, chẳng qua là để cho dễ phân biệt, chứ cũng chẳng phải là núi caovạn trượng nên được đặt tên hoành tráng như vậy, cái gọi là Bát Vạn ĐạiSơn, có thể chỉ là một ngọn núi nhỏ cũng chưa biết chừng.

Tiếp đó làđến động đá vôi, hồi Trung học đã từng học địa lý qua, khu vực LưỡngQuảng Vân Quý có địa mạo Các-xtơ rất phổ biến, có nhiều những hang độngđá vôi rộng lớn nằm trong lòng núi ít người biết đến, tính chất ẩn khuất cũng rất cao, ví dụ như hang động đá vôi Ngân Tủ ở gần Dương Sóc QuếLâm, năm 1999 mới được khai phá, động Thần Long ở trong ranh giới ThầnNông Hồ Bắc,

năm 1931 khi thợ săn địa phương vào núi săn thú mới tình cờ phát hiện ra, sau đó vẫn giữ kín không nói ra, cho đến năm 1991 khi gần chết mới báo bí mật này cho chính phủ, hơn sáu mươi năm mà không một ai phát hiện ra —- so với những hang động đá vôi trên, chỗ ẩn thân của nhà họ Thịnh chỉ biết sẽ càng thêm bí ẩn, bắt cô dựa vào sức của một ngườitiến hành cuộc tìm kiếm quy mô như vậy, khó khăn có thể tưởng tượngđược.

Nhưng lần này, cơ duyên xảo hợp, lại khiến cho cô gặp đượcngười của nhà họ Thịnh vốn phải ẩn náu trong động đá vôi ở sâu trong Bát Vạn Đại Sơn ở Đôn Hoàng cách xa vạn dặm này….

Quý Đường Đường bắtđầu dao động, cô cảm thấy chuyện thành phố Ma quỷ Ya Dan có thể gác lạimột bên, phải nắm bắt lấy cơ hội trước mắt này, đi theo bọn họ thẳngxuống phía Nam, cô rất muốn biết về chuyện của nhà họ Thịnh, nhất là sau những gì xảy ra ở Cổ Thành và khu nhà xập xệ kia. Nhà họ Thịnh rốt cuộc là chính hay tà, vấn đề này vẫn quấy nhiễu cô, nếu quả thực giống nhưNhạc Phong nói, nhà họ Thịnh căn bản đang làm việc ác thì tại sao côphải dính vào nối giáo cho giặc?

Sâu trong đáy lòng có một giọng nóiđang thúc giục cô: nhanh lên nhanh lên, quay về quán trọ lấy hành lý,mua vé, đuổi theo mấy người này…

Đang định đứng dậy, chợt phát hiệnđám Thịnh Ảnh có cử động khác lạ, vốn là không giao tiếp với nhau, giờlại đang tụm vào một chỗ hạ giọng nói gì đó, Quý Đường Đường không muốnbỏ qua bất cứ tin tức nào có liên quan đến bọn họ, cô vội vàng đeo kínhlên, làm bộ như đang hút trà sữa, cặp mắt sau tròng kính khóa chặt lấyThịnh Ảnh…

Đại khái chừng 5 giây sau, tầm mắt thành công dịch chuyểnqua, Quý Đường Đường thở hắt ra một hơi, cô biết bây giờ bản thân mìnhnhất định là đang đờ ra như phỗng giống lão tăng nhập thiền, cũng may cô dùng kính mắt và trà sữa làm đạo cụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra,khả năng người khác chú ý đến sự khác thường của cô cũng không lớn.

Thịnh Ảnh khá trấn định, cô ta cúi đầu, kéo kéo khăn quàng cổ, hạ giọng nói một câu: “Tại sao anh ta lại tới?”

Người đàn ông bên cạnh cũng dựng cổ áo lên: “Không thể để cậu ta biết nhà họThịnh chúng ta cũng tới Đôn Hoàng được, nếu không cậu ta nhất định sẽnghi ngờ chúng ta giết người phụ nữ của cậu ta, đến lúc đó ầm ĩ lên,không được hay lắm.”

Người còn lại cười lạnh: “Anh ta hẹn Vưu Tư gặpmặt ở trạm xe, hai ngày liên tục không đón được người, tìm kiếm ở đâycũng là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ cần không tự mình hỗn loạn thìsẽ chẳng có vấn đề gì hết.”

Quý Đường Đường giật mình trong lòng.

Xem ra, người của nhà họ Thạch đã xuất hiện.

Cô nhìn theo ánh mắt của ba người nhà họ Thịnh tìm kiếm người tên ThạchGia Tín kia, nhanh chóng đã bắt được mục tiêu, là một chàng trai khoảnghai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao gầy, mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay cắm trong túi, biểu cảm trên gương mặt rất hờ hững, có điềudáng dấp cũng không tệ, Quý Đường Đường nhủ thầm nhà họ Thạch hiếm hoicó được một nhân vật coi được, kết đôi với Thịnh Ảnh cũng đủ thừa, chẳng trách Thịnh Ảnh không kiêng nể gì mà ra tay tranh đoạt!

Xem ra côgái bị giết trong khu nhà xập xệ kia tên là Vưu Tư, cuộc đối thoại củađám Thịnh Ảnh cho thấy, Vưu Tư hẳn là bạn gái của Thạch Gia Tín, tronglòng rất đồng tình cho anh ta: chắc anh ta còn chưa biết bạn gái mình đã không còn nữa.

Thạch Gia Tín đứng một lúc, dường như nhìn thấy cáigì, đi về một hướng khác, Quý Đường Đường không có mấy hứng thú với anhta, tiếp tục nhìn đám Thịnh Ảnh, mắt thấy Thạch Gia Tín đã đi, bọn họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói của Thịnh Ảnh có thêm vài phầnđắc ý: “Vưu Tư chết rồi, Thạch Gia Tín ở bên ngoài cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, tôi không tin anh ta sẽ không đồng ý chuyện với tôi.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh dội nước lạnh: “Chuyện này khó nói lắm, nếu dồnép quá, nhà họ Thịnh cũng có cách nói khác, nên nhớ là, theo quy địnhcủa thế hệ trước, người Thạch Gia Tín nên cưới phải là con gái của Thịnh Thanh Bình.”

Thịnh Ảnh có chút kích động, giọng nói cũng càng thêmcay nghiệt: “Đùa gì thế, Thịnh Thanh Bình hai mươi mấy năm trước đã bỏtrốn với đàn ông rồi, ai biết bà ta đã chết ở bên ngoài hay chưa, cho dù bà ta không chết, anh có dám đảm bảo chắc chắn bà ta sẽ sinh con gáikhông? Cho dù có sinh con gái, cái loại được nuôi dạy trong thế giớiphồn hoa như thế này, sớm đã có người thương rồi, sao phải coi trọng họThạch nhà anh ta?”

Người đàn ông kia nói không nhanh không chậm,giống như cố ý khiến cho Thịnh Ảnh khó chịu: “Tôi chỉ muốn nói, nhà họThạch vẫn nắm đằng lý. Hơn nữa Thạch Gia Tín từ xưa đến nay vẫn ghét cô, nếu cậu ta không muốn cưới cô thì luôn có cách để từ chối, chỉ xem cậuta có muốn làm đến cùng hay không thôi — tuyệt tình nhất chính là dùngcon gái của Thịnh Thanh Bình làm lý do, chỉ cần cậu ta có thể tìm đượccon gái của Thịnh Thanh Bình, cô gái kia lại đồng ý lấy cậu ta thì nhàhọ Thạch sẽ không ép cậu ta phải cưới cô nữa, cô đừng quên, nếu ThịnhThanh Bình có con gái, thì sẽ khống chế Lộ Linh…”

Phụt một tiếng, Quý Đường Đường phun luôn một ngụm trà sữa ra, lỗ tai ong ong, tầm mắt lạikhôi phục lại chu vi quanh chỗ ngồi, cô không quan tâm nổi đến ánh mắtcủa người khác nữa, ôm đầu cúi gằm, trong đầu chỉ quanh quẩn một câunói: mẹ, trước kia mẹ bỏ đi quả thật là một quyết định quá chính xác…

Đang luẩn quẩn, chợt phát hiện ra trước mặt mình có một người đang đứng.

Quý Đường Đường từ từ ngồi thẳng người, tầm mắt nhìn thẳng, cô thấy mộtchiếc áo khoác màu đen, người nọ cắm hai tay trong túi, trên tay áo đầynhững giọt trà sữa chảy tong tỏng —- vừa mới bị cô phun ra.

Quý Đường Đường không cần ngẩng đầu cũng biết anh ta là ai.

Trong giọng nói của Thạch Gia Tín có vài phần không vui: “Tiểu thư, cô cũng biết nói một tiếng xin lỗi chứ?”

Quý Đường Đường vẫn không ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện nếu không phải trướckia mẹ đã quyết định chính xác, cô sẽ phải sống với cái tên trước mặtđến hết đời, một cơn ác cảm không lý do lập tức tràn ngập ruột gan, côchỉ hận không phun được axit sunfuric ra, phun cho cánh tay anh ta thủng ra mấy cái lỗ.

Còn muốn bắt cô xin lỗi? Kiếp sau nhé.

Cô từ từđứng dậy, hai tay dò dẫm về phía trước, Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, Quý Đường Đường coi như khôngnhìn thấy, tiếp tục dờ dẫm, sau đó “Rất vất vả” mò tới lưng ghế dựa, vịn vào lưng ghế cẩn thận từng li từng tí bước từng bước ra ngoài.

Bên cạnh có người vô cùng thương tiếc tổng kết cho cô một câu: “Đáng tiếc, thì ra là mắt không nhìn thấy…”

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status