Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 37 - Xà Văn Đồ Đằng (8)

/176


Nha hoàn kia cũng sợ hết hồn, nói: “Chết rồi? Không phải thời gian trước còn…”

Nha hoàn mới nói được phân nửa đã nhanh chóng im miệng, dìu lấy Dương gia đại tiểu thư đang sợ choáng váng, gắt gỏng nói: “Người như vậy chết rồi cũng không có gì đáng tiếc.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

“Đừng nói nữa, dìu ta về phòng đi. Ta không thoải mái.” Dương gia đại tiểu thư nói.

Nha hoàn vội vàng đỡ Dương đại tiểu thư trở về phủ đệ, cửa lớn rất nhanh liền đóng lại.

“Nghê đại nhân, chúng ta mau đi về thôi!” Trì Long thúc giục.

“Đi.” Nghê Diệp Tâm nói. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình nhìn cửa lớn Dương gia đóng chặt một lần nữa, lúc này mới cùng rời đi.

“Dương gia đại tiểu thư có phải là có cái gì che giấu?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.

Nghê Diệp Tâm nói: “Con người mà, có thể không có bí mật, nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng có quỷ. Mộ Dung đại hiệp đều nhìn ra rồi, ta cũng không muốn nói nhiều.”

Mộ Dung Trường Tình liếc hắn một cái, nói: “Trong lòng ngươi cũng có quỷ sao?”

Nghê Diệp Tâm sững sờ, sau đó không nhịn được cười, nói: “Ngươi muốn hỏi quỷ gì? Sắc quỷ có tính không?”

Mộ Dung Trường Tình: “…” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung đại hiệp tối sầm mặt, không thèm để ý tới Nghê Diệp Tâm nữa.

Ba người trở về nha môn, Triệu Duẫn ở trong nha môn chờ bọn họ, thấy bọn họ đã trở lại, liền mang bọn họ đi xem nữ thi kia.

Ngỗ tác đã khám nghiệm thi thể, nữ thi mặc một bộ váy màu hồng nhạt, thoạt nhìn vật liệu của váy cũng không tồi, trên đầu còn cài theo trâm vàng trâm bạc, trên cổ tay cũng đeo vòng ngọc, trang phục xinh đẹp bất phàm, giống như là tiểu thư nhà có tiền.

Nghê Diệp Tâm quan sát một lượt, nói: “Đây chính là Hoa Tú Nhã?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Trì Long nói: “Nghê đại nhân, làm sao ngài biết nàng tên gì? Người đến báo quan là một tiều phu, lúc đang đốn củi trên núi bỗng nhiên phát hiện khối nữ thi này, hắn nói chắc là một vị Hoa cô nương trong thành, nhưng cụ thể tên gì hắn cũng không biết.”

Thời gian tử vong của Hoa cô nương cũng không ngắn, tuy rằng rất chú trọng cách ăn mặc, trước khi chết chắc cũng dùng qua son bột nước, nhưng khuôn mặt lúc này đã chuyển sang màu xám trắng, toàn thân đều là máu và đất cát, khuôn mặt bị sâu gặm, có vài chỗ loang lổ, một chút mỹ cảm cũng không có.

Nàng trợn trừng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, miệng cũng mở lớn, hình như đang muốn gào thét, cũng giống như muốn nói gì đó.

Nói tóm lại, bây giờ Hoa cô nương nhìn qua có chút khủng bố. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Ngỗ tác nói: “Vị cô nương này đã chết qua thời gian không ngắn, tuyệt đối không phải mới chết một hai ngày gần đây, cụ thể là chết bao lâu rồi, bây giờ còn chưa biết được, cần phải khám nghiệm thêm một bước nữa.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói: “Chúng ta quan sát thi thể trước đã.”

Dáng vẻ của Hoa cô nương giống như gặp thổ phỉ, trên y phục nàng đều là máu, lúc này đã sớm chuyển đen, trên bụng bị móc một lỗ thủng to, ruột đều rớt ra ngoài.

Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc nhìn thi thể, nói: “Hung thủ ra tay rất dã man, thoạt nhìn rất giống thổ phỉ. Ra tay không có quy luật, chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Triệu Duẫn nói: “Nhưng mà… Tiền tài trên người vị cô nương này tất cả đều không bị mất, nếu như là thổ phỉ, đồ trang sức của nàng đã sớm bị lấy đi.”

Nghê Diệp Tâm nói: “Có người giết Hoa cô nương, nhìn qua không phải vì tiền, đương nhiên cũng không phải vì sắc, vậy là vì cái gì?”

Không vì tiền không vì sắc, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nghĩ đến Dương gia đại tiểu thư, chẳng lẽ là vì báo thù? Dù sao thì gần đây người có xung đột lớn nhất với vị Hoa cô nương này là Dương gia đại tiểu thư.

Mộ Dung Trường Tình nói: “Có phải là người Dương gia thuê sát thủ hay không?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

“Không loại trừ khả năng đó.” Nghê Diệp Tâm nói: “Đúng rồi, ca ca của Hoa cô nương đâu?”

“Ca ca gì?” Triệu Duẫn nghi hoặc nói.

Nghê Diệp Tâm nói: “Không phải Hoa cô nương có một ca ca sao? Hai người bọn họ luôn đi cùng nhau, muội muội của hắn bị giết, vậy hắn ở đâu?”

Trì Long nói: “Tiều phu báo án nói, chỉ thấy thi thể của Hoa cô nương, không có của người khác.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm nói với Trì Long Triệu Duẫn chuyện hỏi thăm được trong quán trà, kêu bọn họ lập tức đi tìm ca ca Hoa cô nương.

Mộ Dung Trường Tình nói: “Nếu như thật sự có người thuê sát thủ, hai huynh muội này vẫn luôn đi cùng nhau, như vậy ca ca Hoa cô nương chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.”

Trì Long cùng Triệu Duẫn không dám chậm trễ thời gian, lập tức dẫn người đi tìm vị Hoa công tử kia.

Nghê Diệp Tâm lại gọi một bộ khoái tới, để hắn về quê của Chu công tử hỏi thăm tình huống. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Bố trí xong mọi việc, cũng đến giữa trưa, ngỗ tác còn đang khám nghiệm thi thể, Nghê Diệp Tâm chưa đói bụng, Mộ Dung Trường Tình liền ra ngoài ăn cơm trưa, y vẫn kiên trì không ăn cơm nhà quan.

Chờ đến lúc Mộ Dung Trường Tình trở lại, liền thấy Nghê Diệp Tâm đang tiêu sái lướt qua lướt lại ngoài cửa phòng khám nghiệm thi thể.

Mộ Dung Trường Tình đi tới, nói: “Động tác của ngỗ tác cũng không thể nhanh như vậy, ngươi muốn đứng ở chỗ này cả một buổi trưa?”

Nghê Diệp Tâm nói: “Ha, ta chỉ đang suy nghĩ một chuyện, tùy tiện đi hai vòng.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình nói: “Dường như mọi việc càng ngày trở nên phức tạp, bây giờ Chu công tử đang mất tích, một tên thổ phỉ chết đi, một cô nương họ Hoa, ngươi nghĩ xem còn có người khác sẽ chết nữa không? Hay là nói còn có người đã chết rồi?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói: “Không biết.”

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái liếc hắn một cái, nói: “Ngươi… Bị bệnh?”

Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?” [Đào Hoa Cư -Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình nói: “Thoạt nhìn không giống ngươi.”

Nghê Diệp Tâm không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ.

Mộ Dung Trường Tình còn nói: “Ngươi buổi trưa đi ăn cơm sao?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình nói: “Nghê đại nhân không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ là bị thi thể lúc nãy dọa cho buồn nôn, vậy nên ngay cả bữa trưa cũng không muốn ăn?”

Nghê Diệp Tâm lại lắc đầu, thoạt nhìn có chút ủ rũ, không có tinh thần.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cau mày, nói: “Ngươi… Trước đây có quen biết vị Hoa cô nương này?”

Nghê Diệp Tâm sững sờ, nói: “Không quen biết.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm quen biết Hoa cô nương, cho nên sau khi nhìn thấy thi thể mới suy sụp tinh thần.

Nghê Diệp Tâm nhìn y, tựa như đã đoán được ý nghĩ của y, nói: “Không có gì, thực ra…”

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, nói: “Chỉ là nhớ lại một ít chuyện lúc trước.”

“Chuyện gì?” Mộ Dung Trường Tình nói. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm không nhịn được cười, nói: “Nguyên lai Mộ Dung đại hiệp cũng bát quái như thế a.”

“Có nói hay không?” Mộ Dung Trường Tình nói.

Nghê Diệp Tâm nói: “Ngươi có nhớ không, ta đã từng nói với ngươi, hai năm trước, ta thấy được bên trong một quyển văn kiện, một đoạn văn miêu tả tỉ mỉ về thi thể nạn nhân…”

Mộ Dung Trường Tình chuyển động con ngươi một hồi, y rất nhanh liền nhớ ra, nói: “… Cha ngươi?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm nói: “Ân, ngươi còn nhớ a.”

Nghê Diệp Tâm muốn khẩu khí của mình nghe qua tương đối nhẹ nhàng, nhưng lại không có hiệu quả.

Hắn nói tiếp: “Gần giống như vị Hoa cô nương này. Hai mắt hắn trừng to, miệng mở lớn, giống như đang gào thét, bụng bị đâm thủng…”

Mộ Dung Trường Tình từ trước đến giờ chưa từng an ủi người khác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm nói: “Thật ra người chết trợn mắt, há miệng là chuyện bình thường, thường sẽ xuất hiện hiện trạng này. Bất quá… Vừa nãy đột nhiên nhớ ra, lại nghĩ tới đến rất nhiều chuyện.”

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên giơ tay vỗ một cái sau lưng Nghê Diệp Tâm, nói: “Đi.”

“Khục…” Nghê Diệp Tâm cảm giác ngay cả phổi cũng đã bị đánh nát, nói: “Đại hiệp, một chưởng này của ngươi nặng mấy trăm cân luôn đó. Khoan đã… Đi đâu?”

Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, đi về phía trước. Nghê Diệp Tâm đuổi theo y, y mới nói: “Đi ra ngoài ăn cơm.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói: “Không phải ngươi vừa mới trở về sao?”

Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm đi ra ngoài ăn cơm, đi đến tửu lâu vừa nãy y ăn cơm, tiểu nhị thấy vị khách quan giàu có này vừa đi xong giờ lại quay về, lại gọi một bàn rượu với thức ăn giống hệt lúc nãy, trưng ra vẻ mặt mộng đi bưng thức ăn.

Nghê Diệp Tâm nhìn mặt than Mộ Dung Trường Tình, không nhịn được cười, nói: “Mộ Dung đại hiệp, có ai phát cho ngươi phiếu người tốt chưa?”

“Cái gì?” Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi, “Đó là cái gì?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm cười cười, cũng không giải thích, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi thực sự là người vô cùng tốt.”

Mộ Dung Trường Tình: “…”

Mộ Dung Trường Tình có chút muốn xé nát miệng Nghê Diệp Tâm, hắn luôn nói mấy lời kỳ quái, đầu tiên gọi y là đại hiệp, sau đó còn nói y là người tốt, là một cái Giáo chủ Ma giáo, trong lòng Mộ Dung Trường Tình thật không biết là tư vị gì.

Nghê Diệp Tâm đắc ý ăn cơm Mộ Dung Trường Tình gọi cho hắn, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi ăn quá thanh đạm, lần sau hãy gọi thêm thịt kho tàu, chân dê nướng hay đại loại thế cũng được.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình lườm hắn một cái, nói: “Tự mình gọi.”

“Nhưng mà trên người ta không có đủ bạc.” Nghê Diệp Tâm thản nhiên nói.

Mộ Dung Trường Tình: “…”

Cuối cùng bởi vì Nghê Diệp Tâm cứ ngồi đó nói liên miên cằn nhằn, cho nên Mộ Dung Trường Tình vì sự thanh tịnh của lỗ tai, đành phải gọi cho hắn một bàn thịt kho tàu, chân dê nướng thì thôi dẹp đi, Mộ Dung đại hiệp không thích mùi thịt dê. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm vừa ăn thịt kho tàu vừa phát phiếu người tốt cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình ngứa nắm đấm, chỉ một lúc sau Nghê Diệp Tâm đã nhắc chừng mười lần y là người tốt.

Nghê Diệp Tâm lớn giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi có biết tại sao ta lại thích ngươi không?”

Mộ Dung Trường Tình đen mặt, khí áp xung quanh giảm xuống không ít. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Tiểu nhị đến thêm nước trà cho bọn họ, nghe thấy lời nói vang dội của Nghê Diệp Tâm, suýt chút nữa trượt chân ngã dập mặt, trà cũng không dám thêm, ảo não rời đi, chỉ lo Mộ Dung đại hiệp trút giận tới cá trong chậu.

Bên cạnh còn có mấy bàn khách nhân đang ăn cơm, phỏng chừng đã nghe được lời của Nghê Diệp Tâm, nhiều ánh mắt hứng thú vụng trộm nhìn sang.

Mộ Dung Trường Tình nói: “Câm miệng, ăn cơm.”

Tuy Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Lẽ nào thật sự như Nghê Diệp Tâm nói, bởi vì mình lớn lên dễ nhìn? [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Nghê Diệp Tâm vừa uống rượu vừa nói, vừa nhìn là biết hắn uống say rồi.

Nghê Diệp Tâm nói đến: “Ngoại trừ Mộ Dung đại hiệp ngươi đặc biệt xinh đẹp!”

“Kẽo kẹt ——” Tiếng từ nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình lại vang lên.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy Mộ Dung đại hiệp ngươi, ta liền cảm thấy ngươi là một người rất thú vị. Nếu như ở cùng với ngươi a, vậy cuộc sống sau này nhất định sẽ phi thường lý thú. Ta là một người rất sợ yên tĩnh…” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình: “…”

Cái lý do quỷ gì, Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không cảm thấy Nghê Diệp Tâm đang thổ lộ.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Mễ, lúc trước lý do Mộ Dung Dục lưu lại Ngọc Mễ thật sự có chút tương tự.

Thời điểm Mộ Dung Dục rời đi cùng Hạ Hướng Thâm, cố ý lưu lại Ngọc Mễ, nói nếu như sau này có Ngọc Mễ bồi y, có lẽ cuộc sống của y có thể hơi thú vị hơn một chút. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]

Mộ Dung Trường Tình càng nghĩ càng cảm thấy mình và Ngọc Mễ có chút tương tự…

/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status