Nghê Diệp Tâm nói lời này xong, hắn cũng cảm giác xung quanh đột nhiên biến thành băng sơn tuyết địa. [Đào Hoa Cư-HHN]
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến mức nổi cả gân xanh, dồn sức vung tay áo, bước nhanh về phía trước.
Nghê Diệp Tâm lập tức ngăn cản, nói: “Ta chỉ đùa với ngươi thôi, đợi ta với, thực sự chỉ là đùa giỡn thôi.”
Chỉ tiếc Mộ Dung đại hiệp đi thật sự quá nhanh, trong chớp mắt đã tiến vào tiền thính (đại sảnh/ sảnh trước), Nghê Diệp Tâm dùng hết sức đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Phùng Thiên đưa bọn họ vào tiền thính, cho bọn họ ngồi xuống, có một nhóm tiểu nha hoàn tay chân lanh lẹ dâng trà, xong rồi đi ra ngoài, đóng lại cửa lớn tiền thính.
Sau khi Nghê Diệp Tâm đi vào liền đặt mông ngồi bên người Mộ Dung Trường Tình. Nhưng Nghê Diệp Tâm vừa mới ngồi xuống, Mộ Dung Trường Tình liền đứng lên, quay người đi hai bước nhằm về phía bên cạnh, cách nơi Nghê Diệp Tâm một chỗ ngồi rồi mới ngồi xuống. [Đào Hoa Cư-HHN]
Động tác này của Mộ Dung Trường Tình dường như khiến người khác bối rối, đặc biệt nơi này còn có một người không biết chuyện là đại thiếu gia Phùng Thiên Phùng. Nhưng từ trước đến giờ Mộ Dung Trường Tình đều làm theo ý mình, đối với ánh mắt của kẻ không quen biết, y căn bản sẽ không lưu tâm.
Ánh mắt của Trì Long cùng Triệu Duẫn ngay lập tức chuyển đến trên người Nghê Diệp Tâm, ngược lại Nghê Diệp Tâm lại đang mỉm cười, còn cách một cái ghế kéo ống tay áo của Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi mau trở lại, bằng không ta sẽ đi qua đó.”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, ý nói Nghê Diệp Tâm dám lại đây, y liền đổi ghế khác mà ngồi.
Nghê Diệp Tâm thấy vậy, càng cười híp mắt, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi trẻ con như thế, sẽ bị người ta chê cười.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình suýt chút nữa giơ tay bẻ đầu Nghê Diệp Tâm xuống, lúc này Mộ Dung đại hiệp hai tay nắm chặt hai bên tay ghế, thiếu chút nữa tay vịn đã bị bóp nát. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm thừa dịp Mộ Dung Trường Tình tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, lập tức đặt mông ngồi bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói: “Đại hiệp! Ngươi nghe ta giải thích a, ta đang nghiêm túc quan sát, vì án mạng a.”
“Khụ!”
Triệu Duẫn thật sự không nhìn nổi, không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người kia luôn bám dính lấy nhau, hiện tại còn vừa nói vừa cười.
Triệu Duẫn mở miệng nói: “Phùng công tử, chúng ta tùy tiện tới quấy rầy, thực sự là…”
Phùng Thiên lập tức khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói: “Là Phùng mỗ làm phiền các vị đại nhân ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này, Nhị đệ ta… chết rất kỳ lạ, kính xin các vị đại nhân điều tra rõ việc này.” [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình không để ý tới mình cũng không còn biện pháp, nghe Phùng Thiên nói vậy liền hỏi: “Phùng công tử, là chuyện kỳ quái gì?”
Án mạng xảy ra ở địa phương nhỏ như thế này, tuy rằng nha môn cũng có người viết hồ sơ giao cho Khai Phong phủ, nhưng Triệu Duẫn cùng Trì Long xem từ đầu đến cuối rồi, viết cũng không rõ ràng, bên trong tất cả đều thoái thác cho lý do “Chuyện ma quái”, căn bản chưa nói lên cái gì.
Nghê Diệp Tâm nghe Trì Long cùng Triệu Duẫn kể lại, sau đó liền đưa ra một kết luận, người chết là nhị đệ của Phùng Thiên – Phùng Cố, thi thể được phát hiện trên mặt nước, còn lại chẳng có gì cả. Rốt cuộc án mạng này là như thế nào, vẫn cần người đã tận mắt nhìn thấy kể lại cho bọn họ.
Phùng Thiên bị hỏi như vậy, trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng.
Vụ án đã xảy ra mấy ngày, sự tình rốt cuộc là như thế nào, chỉ sợ có đến mười tám giả thuyết, bởi vì chuyện này thật sự hơi quỷ dị.
Phùng Thiên nói: “Người chết là… Nhị đệ ta. Hắn chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.” [Đào Hoa Cư-HHN]
Phùng Cố chỉ nhỏ hơn Phùng Thiên một tuổi, hơn nữa còn là do một mẹ sinh ra, hai người gần như giống nhau như đúc, người ngoài căn bản không phân biệt được. Đặc biệt khi còn bé Phùng Cố còn là một cái đuôi, luôn yêu thích chạy theo sau ca ca, hơn nữa ca ca có cái gì hắn liền muốn cái đó, rất thích bắt chước theo ca ca, bất luận là cách nói chuyện hay làm việc.
Có lẽ là thói quen, hai người Phùng Thiên cùng Phùng Cố, dường như càng lúc càng giống nhau, sợ rằng ngay cả người nhà cũng không nhận ra.
Dần dà, Phùng Cố so với Phùng Thiên đã đến tuổi dậy thì, lớn rất nhanh, xuất sắc hơn nhiều so với ca ca hắn.
Phùng Thiên nói: “Nhị đệ có bản lĩnh hơn so với ta, hắn rất có năng lực, cả một đại gia đình như thế này có đến bao nhiêu người, có không ít người lòng tham vô đáy đều bị đệ đệ dọn dẹp sạch sẽ. Hắn vốn là gia chủ nơi này, phương diện làm ăn, chuyện trong nhà, tất cả đều do hắn xử lý.”
Phùng Cố rất lợi hại, đối xử với Phùng Thiên cũng rất tốt, Phùng Thiên không thích nói chuyện, tính cách có vẻ hơi trầm lặng, nhưng cũng không cản trở quan hệ của hai người. [Đào Hoa Cư-HHN]
Người Phùng gia đều không dám trêu chọc Phùng Cố, bởi vì bọn họ biết, trêu chọc Phùng Cố cũng không có ích lợi gì. Tuy rằng Phùng gia từ lâu đã có không ít người rình rập vị trí gia chủ, nhưng tất cả đều núp trong bóng tối, cái gì cũng không dám làm.
Phùng Cố từng nói, nếu như có một ngày hắn chết đi, vậy tất cả mọi thứ của Phùng Gia đều đưa cho ca ca hắn, không tới phiên người khác lấy.
Phùng Thiên nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nói: “Lúc đó ta chê cười hắn, nói ta lớn hơn hắn một tuổi, tại sao hắn có thể đi trước được? Kết quả hiện tại…”
Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Phùng Cố thật sự chết đi, vị trí gia chủ lập tức rơi lên trên đầu Phùng Thiên.
Trước đây Phùng Thiên không quản bất cứ việc gì, người khác cũng không sợ hắn, nhất thời có không ít người muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Nhưng những người kia đánh giá quá thấp năng lực của Phùng Thiên, qua một thời gian, người Phùng gia đều sợ Phùng Thiên, lúc này mới yên tĩnh hơn không ít.
Phùng Thiên nói: “Thi thể của đệ đệ ta… Là… Được phát hiện trên mặt hồ. Vào một ngày trước khi cúng tế thuỷ thần…” [Đào Hoa Cư-HHN]
Những địa phương nhỏ thế này đều tôn thờ thần tiên, bách tính thỉnh thoảng sẽ tổ chức lễ tế bái, kỳ vọng thần tiên phù hộ cho bọn họ thu hoạch tốt.
Bên ngoài trấn nhỏ là một hồ nước rất lớn, người nơi này đều tin vào thuỷ thần, hàng năm đều đi tế bái. Thi thể Phùng Cố được phát hiện trước ngày cúng tế một ngày, thi thể Phùng Cố bị đặt trong một chiếc hòm lớn tương tự với quan tài, không biết đến từ nơi nào, chậm rãi trôi đến đây.
Người đầu tiên phát hiện thi thể là một người dân của trấn này, sáng sớm hắn chuẩn bị gấp rút lên đường, vừa vặn đi ngang qua mặt hồ, liền thấy một cái hòm lớn loạng choạng trôi tới.
Người nọ chỉ thấy tò mò, đứng chờ một hồi, chờ chiếc hòm kia trôi đến bên bờ.
Chiếc hòm vốn không có nắp, người kia kéo hòm lên trên bờ, sau đó đứng ngay bên cạnh, ló đầu nhìn vào trong. [Đào Hoa Cư-HHN]
Vừa nhìn đã suýt chút nữa dọa chết người kia!
Hắn ngã lăn ra đất, sợ hãi hét lên thật to. Nơi này là con đường ra trấn, trời đã sáng, có không ít người lục tục đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét liền chạy tới xem, vì thế lại có không ít người bị dọa sợ hãi.
Chiếc hòm lớn kia không khác gì quan tài, chỉ là không có nắp mà thôi, bên trong còn có một bộ thi thể…
Không, không nên nói là thi thể, mà là một tế phẩm (đồ cúng).
Một nam nhân nằm bên trong, y phục cầu kỳ, thậm chí trên eo còn đeo ngọc bội. Nhưng làn da lộ ra sau y phục của hắn, đã hoàn toàn biến thành màu sắc kỳ dị, giống như thây khô, căn bản không nhìn ra hình dạng gì.
Người nơi này có một tập tục, lúc cúng tế thuỷ thần nhất định phải dâng tế phẩm, đặt tế phẩm vào trong một chiếc hòm nhỏ, để trôi trên mặt nước, như vậy thuỷ thần mới dễ lấy đi. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nhưng để phòng ngừa thuỷ thần muốn dùng tế phẩm trước khi nó biến chất, mọi người sẽ đặt trong hòm một ít thịt phơi khô, giống như…
Giống như thây khô kia.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhanh chóng đi báo quan, nhưng lão quan gia cũng sợ hãi, bộ khoái đến vừa nhìn thấy cũng sợ đến mức ngã ngồi, ở địa phương nhỏ này, chưa có ai từng thấy qua thi thể đáng sợ như vậy.
Lúc đầu bọn họ cũng không biết thi thể này là ai, bởi vì căn bản không thể dựa vào đặc điểm nhận dạng của thi thể mà biết được đây là ai. Nhưng rất nhanh sau đó, có người nhận ra ngọc bội trên người thây khô kia, là một khối ngọc có giá trị không nhỏ, trong trấn không ai có thể có, ngoại trừ người Phùng Gia.
Có người nhận ra chủ nhân của ngọc bội, lớn giọng nói, đây là thi thể của Phùng Nhị thiếu gia, lúc trước hắn là khách của Phùng gia, nhìn thấy trên người Phùng Nhị thiếu gia có mang một khối ngọc bội như thế này, giống nhau như đúc, tuyệt đối không nhìn lầm. [Đào Hoa Cư-HHN]
Quan lão gia trước hết sai người đưa thây khô đó về nha môn, để ở nơi này cũng không phải là biện pháp tốt, rồi phái người đến Phùng gia truyền lời, mời người Phùng gia đến nhận thi thể.
Thây khô được đưa về nha môn, trên đường có không ít người sợ hãi, trấn nhỏ trong nháy mắt đã ầm ĩ rối bời, lời đồn loại gì cũng có.
Bọn họ nhanh chóng đưa thi thể về, để ngỗ tác khám nghiệm thi thể, cũng may thôn trấn này tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có ngỗ tác, chỉ là cách khám nghiệm tử thi cũng rất mới lạ.
Khi ngỗ tác cởi y phục của thây khô ra, lập tức trợn tròn mắt.
Bụng của thây khô kia bị đâm thủng một lỗ lớn, bên trong chẳng có thứ gì, tất cả nội tạng đều bị móc rỗng, rất sạch sẽ. Hơn nữa thây khô không có hai tay, từ vai cho đến đầu ngón tay, tất cả đều bị cắt, bộ dáng có vẻ quái dị đến cực điểm.
Người trong nha môn rất sợ hãi, mà vào lúc này, Phùng gia đã có người tới, người tới chính là Phùng Đại thiếu gia Phùng Thiên. [Đào Hoa Cư-HHN]
Phùng Thiên vội vàng chạy đến, vừa thấy thi thể liền sợ ngây người, đối mặt với một khối thây khô như thế, Phùng Thiên không nhìn ra thứ gì, nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội, cả người đều mộng (lơ mơ/ bối rối…).
Phùng Thiên nói: “Khối ngọc bội kia, quả thật là của Nhị đệ ta. Là ta cho hắn…”
Ngọc bội vốn là của Phùng Thiên, là người khác tặng cho Phùng Thiên. Nhưng sau đó Phùng Cố nhìn thấy, nói là vô cùng yêu thích, Phùng Thiên liền tặng cho hắn, sau đó hắn vẫn luôn đeo trên người, đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn gỡ xuống.
Phùng Thiên nói tới chỗ này, tựa hồ đã lâm vào trong ký ức, cổ họng nghẹn ngào một chút, rốt cuộc cũng nói không ra lời.
Chuyện này nghe qua có hơi kỳ lạ, ngay cả Mộ dung Trường Tình vốn thờ ơ cũng cẩn thận lắng nghe. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một hồi, nói: “Nội tạng của thi thể bị lấy đi sạch sẽ, sau đó làm thành thây khô, việc này nghe qua hình như thi thể đã trải qua quá trình chống phân hủy… Phùng công tử, trước khi chết Nhị đệ ngươi có mất tích hay không? Thực hành chống phân hủy cho thi thể, tuyệt đối là một công việc có kỹ thuật, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.”
Phùng Thiên nói: “Hắn xuất môn để buôn bán, nói là đại khái phải đi khoảng hai tháng. Bất quá tuy hắn vẫn chưa trở về, nhưng cách ba ngày sẽ phái người gửi một bức thư, trước ngày phát hiện thi thể, ta còn nhận được thư của hắn.”
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến mức nổi cả gân xanh, dồn sức vung tay áo, bước nhanh về phía trước.
Nghê Diệp Tâm lập tức ngăn cản, nói: “Ta chỉ đùa với ngươi thôi, đợi ta với, thực sự chỉ là đùa giỡn thôi.”
Chỉ tiếc Mộ Dung đại hiệp đi thật sự quá nhanh, trong chớp mắt đã tiến vào tiền thính (đại sảnh/ sảnh trước), Nghê Diệp Tâm dùng hết sức đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Phùng Thiên đưa bọn họ vào tiền thính, cho bọn họ ngồi xuống, có một nhóm tiểu nha hoàn tay chân lanh lẹ dâng trà, xong rồi đi ra ngoài, đóng lại cửa lớn tiền thính.
Sau khi Nghê Diệp Tâm đi vào liền đặt mông ngồi bên người Mộ Dung Trường Tình. Nhưng Nghê Diệp Tâm vừa mới ngồi xuống, Mộ Dung Trường Tình liền đứng lên, quay người đi hai bước nhằm về phía bên cạnh, cách nơi Nghê Diệp Tâm một chỗ ngồi rồi mới ngồi xuống. [Đào Hoa Cư-HHN]
Động tác này của Mộ Dung Trường Tình dường như khiến người khác bối rối, đặc biệt nơi này còn có một người không biết chuyện là đại thiếu gia Phùng Thiên Phùng. Nhưng từ trước đến giờ Mộ Dung Trường Tình đều làm theo ý mình, đối với ánh mắt của kẻ không quen biết, y căn bản sẽ không lưu tâm.
Ánh mắt của Trì Long cùng Triệu Duẫn ngay lập tức chuyển đến trên người Nghê Diệp Tâm, ngược lại Nghê Diệp Tâm lại đang mỉm cười, còn cách một cái ghế kéo ống tay áo của Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi mau trở lại, bằng không ta sẽ đi qua đó.”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, ý nói Nghê Diệp Tâm dám lại đây, y liền đổi ghế khác mà ngồi.
Nghê Diệp Tâm thấy vậy, càng cười híp mắt, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi trẻ con như thế, sẽ bị người ta chê cười.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình suýt chút nữa giơ tay bẻ đầu Nghê Diệp Tâm xuống, lúc này Mộ Dung đại hiệp hai tay nắm chặt hai bên tay ghế, thiếu chút nữa tay vịn đã bị bóp nát. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm thừa dịp Mộ Dung Trường Tình tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, lập tức đặt mông ngồi bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói: “Đại hiệp! Ngươi nghe ta giải thích a, ta đang nghiêm túc quan sát, vì án mạng a.”
“Khụ!”
Triệu Duẫn thật sự không nhìn nổi, không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người kia luôn bám dính lấy nhau, hiện tại còn vừa nói vừa cười.
Triệu Duẫn mở miệng nói: “Phùng công tử, chúng ta tùy tiện tới quấy rầy, thực sự là…”
Phùng Thiên lập tức khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói: “Là Phùng mỗ làm phiền các vị đại nhân ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này, Nhị đệ ta… chết rất kỳ lạ, kính xin các vị đại nhân điều tra rõ việc này.” [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình không để ý tới mình cũng không còn biện pháp, nghe Phùng Thiên nói vậy liền hỏi: “Phùng công tử, là chuyện kỳ quái gì?”
Án mạng xảy ra ở địa phương nhỏ như thế này, tuy rằng nha môn cũng có người viết hồ sơ giao cho Khai Phong phủ, nhưng Triệu Duẫn cùng Trì Long xem từ đầu đến cuối rồi, viết cũng không rõ ràng, bên trong tất cả đều thoái thác cho lý do “Chuyện ma quái”, căn bản chưa nói lên cái gì.
Nghê Diệp Tâm nghe Trì Long cùng Triệu Duẫn kể lại, sau đó liền đưa ra một kết luận, người chết là nhị đệ của Phùng Thiên – Phùng Cố, thi thể được phát hiện trên mặt nước, còn lại chẳng có gì cả. Rốt cuộc án mạng này là như thế nào, vẫn cần người đã tận mắt nhìn thấy kể lại cho bọn họ.
Phùng Thiên bị hỏi như vậy, trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng.
Vụ án đã xảy ra mấy ngày, sự tình rốt cuộc là như thế nào, chỉ sợ có đến mười tám giả thuyết, bởi vì chuyện này thật sự hơi quỷ dị.
Phùng Thiên nói: “Người chết là… Nhị đệ ta. Hắn chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.” [Đào Hoa Cư-HHN]
Phùng Cố chỉ nhỏ hơn Phùng Thiên một tuổi, hơn nữa còn là do một mẹ sinh ra, hai người gần như giống nhau như đúc, người ngoài căn bản không phân biệt được. Đặc biệt khi còn bé Phùng Cố còn là một cái đuôi, luôn yêu thích chạy theo sau ca ca, hơn nữa ca ca có cái gì hắn liền muốn cái đó, rất thích bắt chước theo ca ca, bất luận là cách nói chuyện hay làm việc.
Có lẽ là thói quen, hai người Phùng Thiên cùng Phùng Cố, dường như càng lúc càng giống nhau, sợ rằng ngay cả người nhà cũng không nhận ra.
Dần dà, Phùng Cố so với Phùng Thiên đã đến tuổi dậy thì, lớn rất nhanh, xuất sắc hơn nhiều so với ca ca hắn.
Phùng Thiên nói: “Nhị đệ có bản lĩnh hơn so với ta, hắn rất có năng lực, cả một đại gia đình như thế này có đến bao nhiêu người, có không ít người lòng tham vô đáy đều bị đệ đệ dọn dẹp sạch sẽ. Hắn vốn là gia chủ nơi này, phương diện làm ăn, chuyện trong nhà, tất cả đều do hắn xử lý.”
Phùng Cố rất lợi hại, đối xử với Phùng Thiên cũng rất tốt, Phùng Thiên không thích nói chuyện, tính cách có vẻ hơi trầm lặng, nhưng cũng không cản trở quan hệ của hai người. [Đào Hoa Cư-HHN]
Người Phùng gia đều không dám trêu chọc Phùng Cố, bởi vì bọn họ biết, trêu chọc Phùng Cố cũng không có ích lợi gì. Tuy rằng Phùng gia từ lâu đã có không ít người rình rập vị trí gia chủ, nhưng tất cả đều núp trong bóng tối, cái gì cũng không dám làm.
Phùng Cố từng nói, nếu như có một ngày hắn chết đi, vậy tất cả mọi thứ của Phùng Gia đều đưa cho ca ca hắn, không tới phiên người khác lấy.
Phùng Thiên nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nói: “Lúc đó ta chê cười hắn, nói ta lớn hơn hắn một tuổi, tại sao hắn có thể đi trước được? Kết quả hiện tại…”
Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Phùng Cố thật sự chết đi, vị trí gia chủ lập tức rơi lên trên đầu Phùng Thiên.
Trước đây Phùng Thiên không quản bất cứ việc gì, người khác cũng không sợ hắn, nhất thời có không ít người muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Nhưng những người kia đánh giá quá thấp năng lực của Phùng Thiên, qua một thời gian, người Phùng gia đều sợ Phùng Thiên, lúc này mới yên tĩnh hơn không ít.
Phùng Thiên nói: “Thi thể của đệ đệ ta… Là… Được phát hiện trên mặt hồ. Vào một ngày trước khi cúng tế thuỷ thần…” [Đào Hoa Cư-HHN]
Những địa phương nhỏ thế này đều tôn thờ thần tiên, bách tính thỉnh thoảng sẽ tổ chức lễ tế bái, kỳ vọng thần tiên phù hộ cho bọn họ thu hoạch tốt.
Bên ngoài trấn nhỏ là một hồ nước rất lớn, người nơi này đều tin vào thuỷ thần, hàng năm đều đi tế bái. Thi thể Phùng Cố được phát hiện trước ngày cúng tế một ngày, thi thể Phùng Cố bị đặt trong một chiếc hòm lớn tương tự với quan tài, không biết đến từ nơi nào, chậm rãi trôi đến đây.
Người đầu tiên phát hiện thi thể là một người dân của trấn này, sáng sớm hắn chuẩn bị gấp rút lên đường, vừa vặn đi ngang qua mặt hồ, liền thấy một cái hòm lớn loạng choạng trôi tới.
Người nọ chỉ thấy tò mò, đứng chờ một hồi, chờ chiếc hòm kia trôi đến bên bờ.
Chiếc hòm vốn không có nắp, người kia kéo hòm lên trên bờ, sau đó đứng ngay bên cạnh, ló đầu nhìn vào trong. [Đào Hoa Cư-HHN]
Vừa nhìn đã suýt chút nữa dọa chết người kia!
Hắn ngã lăn ra đất, sợ hãi hét lên thật to. Nơi này là con đường ra trấn, trời đã sáng, có không ít người lục tục đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét liền chạy tới xem, vì thế lại có không ít người bị dọa sợ hãi.
Chiếc hòm lớn kia không khác gì quan tài, chỉ là không có nắp mà thôi, bên trong còn có một bộ thi thể…
Không, không nên nói là thi thể, mà là một tế phẩm (đồ cúng).
Một nam nhân nằm bên trong, y phục cầu kỳ, thậm chí trên eo còn đeo ngọc bội. Nhưng làn da lộ ra sau y phục của hắn, đã hoàn toàn biến thành màu sắc kỳ dị, giống như thây khô, căn bản không nhìn ra hình dạng gì.
Người nơi này có một tập tục, lúc cúng tế thuỷ thần nhất định phải dâng tế phẩm, đặt tế phẩm vào trong một chiếc hòm nhỏ, để trôi trên mặt nước, như vậy thuỷ thần mới dễ lấy đi. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nhưng để phòng ngừa thuỷ thần muốn dùng tế phẩm trước khi nó biến chất, mọi người sẽ đặt trong hòm một ít thịt phơi khô, giống như…
Giống như thây khô kia.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhanh chóng đi báo quan, nhưng lão quan gia cũng sợ hãi, bộ khoái đến vừa nhìn thấy cũng sợ đến mức ngã ngồi, ở địa phương nhỏ này, chưa có ai từng thấy qua thi thể đáng sợ như vậy.
Lúc đầu bọn họ cũng không biết thi thể này là ai, bởi vì căn bản không thể dựa vào đặc điểm nhận dạng của thi thể mà biết được đây là ai. Nhưng rất nhanh sau đó, có người nhận ra ngọc bội trên người thây khô kia, là một khối ngọc có giá trị không nhỏ, trong trấn không ai có thể có, ngoại trừ người Phùng Gia.
Có người nhận ra chủ nhân của ngọc bội, lớn giọng nói, đây là thi thể của Phùng Nhị thiếu gia, lúc trước hắn là khách của Phùng gia, nhìn thấy trên người Phùng Nhị thiếu gia có mang một khối ngọc bội như thế này, giống nhau như đúc, tuyệt đối không nhìn lầm. [Đào Hoa Cư-HHN]
Quan lão gia trước hết sai người đưa thây khô đó về nha môn, để ở nơi này cũng không phải là biện pháp tốt, rồi phái người đến Phùng gia truyền lời, mời người Phùng gia đến nhận thi thể.
Thây khô được đưa về nha môn, trên đường có không ít người sợ hãi, trấn nhỏ trong nháy mắt đã ầm ĩ rối bời, lời đồn loại gì cũng có.
Bọn họ nhanh chóng đưa thi thể về, để ngỗ tác khám nghiệm thi thể, cũng may thôn trấn này tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có ngỗ tác, chỉ là cách khám nghiệm tử thi cũng rất mới lạ.
Khi ngỗ tác cởi y phục của thây khô ra, lập tức trợn tròn mắt.
Bụng của thây khô kia bị đâm thủng một lỗ lớn, bên trong chẳng có thứ gì, tất cả nội tạng đều bị móc rỗng, rất sạch sẽ. Hơn nữa thây khô không có hai tay, từ vai cho đến đầu ngón tay, tất cả đều bị cắt, bộ dáng có vẻ quái dị đến cực điểm.
Người trong nha môn rất sợ hãi, mà vào lúc này, Phùng gia đã có người tới, người tới chính là Phùng Đại thiếu gia Phùng Thiên. [Đào Hoa Cư-HHN]
Phùng Thiên vội vàng chạy đến, vừa thấy thi thể liền sợ ngây người, đối mặt với một khối thây khô như thế, Phùng Thiên không nhìn ra thứ gì, nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội, cả người đều mộng (lơ mơ/ bối rối…).
Phùng Thiên nói: “Khối ngọc bội kia, quả thật là của Nhị đệ ta. Là ta cho hắn…”
Ngọc bội vốn là của Phùng Thiên, là người khác tặng cho Phùng Thiên. Nhưng sau đó Phùng Cố nhìn thấy, nói là vô cùng yêu thích, Phùng Thiên liền tặng cho hắn, sau đó hắn vẫn luôn đeo trên người, đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn gỡ xuống.
Phùng Thiên nói tới chỗ này, tựa hồ đã lâm vào trong ký ức, cổ họng nghẹn ngào một chút, rốt cuộc cũng nói không ra lời.
Chuyện này nghe qua có hơi kỳ lạ, ngay cả Mộ dung Trường Tình vốn thờ ơ cũng cẩn thận lắng nghe. [Đào Hoa Cư-HHN]
Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một hồi, nói: “Nội tạng của thi thể bị lấy đi sạch sẽ, sau đó làm thành thây khô, việc này nghe qua hình như thi thể đã trải qua quá trình chống phân hủy… Phùng công tử, trước khi chết Nhị đệ ngươi có mất tích hay không? Thực hành chống phân hủy cho thi thể, tuyệt đối là một công việc có kỹ thuật, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.”
Phùng Thiên nói: “Hắn xuất môn để buôn bán, nói là đại khái phải đi khoảng hai tháng. Bất quá tuy hắn vẫn chưa trở về, nhưng cách ba ngày sẽ phái người gửi một bức thư, trước ngày phát hiện thi thể, ta còn nhận được thư của hắn.”
/176
|