Nhận nhầm người?
Tôi ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng tức giận nghiến răng.
Người phụ nữ nhìn đồng hồ: "Đội trưởng Cố, không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi."
Cố Hằng cũng đứng lên: "Để tôi đưa cô về."
Ha, anh thật ân cần.
Khương Thận cũng nhận thấy bầu không khí kỳ quặc, biết bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc bàn về công việc.
Khi nói chuyện công việc, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều.
5
Đến tối, Cố Hằng vẫn chưa liên lạc với tôi.
Được, được, được, đây là muốn chiến tranh lạnh với tôi phải không?
Tới đi, ai sợ ai.
Đúng lúc này Cố Doanh gọi điện thoại tới, vừa bắt máy đã nghe thấy cô ấy kêu la: "Hạ Hạ, tôi nói cậu nghe, anh tôi, à không, Cố Hằng đúng là đồ thần kinh!"
"Đúng! Thần kinh!" Tôi hoàn toàn hiểu cô ấy.
Cố Doanh ngạc nhiên: "A? Anh ấy chọc giận cậu à?"
"Không, cậu nói tiếp đi."
Cố Doanh tiếp tục kêu ca: "Tan làm về nhà mặt đã khó coi, còn mách với ba mẹ tôi là tôi có bạn trai tóc vàng, khiến tôi bị mắng suốt nửa tiếng!"
"Tôi đã gây thù chuốc oán với ai chứ? Hạ Hạ, tôi khổ quá!"
Tôi im lặng.
Tôi đoán, có lẽ việc cô ấy l.à.m t.ì.n.h báo viên bị lộ rồi.
Tôi vỗ về cô ấy, cùng cô ấy mắng Cố Hằng vài câu, Cố Doanh lập tức vui vẻ trở lại.
Vốn dĩ tôi đã quyết định trong lòng, Cố Hằng không để ý tới tôi, thì tôi cũng sẽ không để ý tới anh!
Nhưng không ngờ!
Hôm sau, ngay sau ngày tình cờ gặp trong nhà hàng, tôi bị mời đến đồn cảnh sát uống trà.
Chuyện này nói ra thật là kịch tính.
Trước đây... Khi còn trẻ không hiểu chuyện, tôi đã viết vài câu chuyện ngắn trên một trang mạng.
Nhưng tôi thực sự đã rửa tay gác kiếm lâu rồi!
Ai ngờ, mấy câu chuyện tôi viết lại luôn hot.
Trong khoảng thời gian này, trang mạng đó tìm thấy vấn đề với nhà phân phối, để tự bảo vệ mình lại đổ lỗi cho tác giả, nói rằng tác giả tự in...
Tôi hối hận không để đâu cho hết!
Cả đời chưa từng vào đồn cảnh sát, không ngờ lần đầu lại vì chuyện này...
Tôi xấu hổ đến mức bắt đầu chân run cầm cập.
Cho đến khi cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ dám liếc nhìn qua khóe mắt.
Ừm, chân dài, còn rất cân đối.
Tầm mắt tôi từ từ dịch lên, khi nhìn rõ gương mặt người đến, tôi cứng đờ toàn thân.
Rồi ánh mắt lại loạn xạ.
Khe đất đâu rồi? Sao không có cái khe nào cho tôi chui vào!
Cố Hằng cầm một tập tài liệu, chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ngước lên nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tài liệu trong tay.
"Hạ Hạ, giỏi rồi đấy."
"Bút danh 'Trên Trời Dưới Đất Tôi Là Nhất' là của em phải không?"
Tôi cúi đầu: "Phải."
"Cuốn 'Chồng Thô Lỗ Ngày Ngày Chiều Chuộng Tôi' là em viết?"
Tôi cúi đầu hơn nữa, giọng thấp không nghe thấy: "Phải."
Đây là tác phẩm đắc ý nhất của tôi ngày xưa.
Tiếng lật giở tài liệu của Cố Hằng vang lên rõ ràng trong phòng yên tĩnh.
Đối với tôi, đó là sự tra tấn.
Vì chỉ có tôi biết những gì tôi viết ra không thể nhìn nổi.
Tôi không biết, lúc này, anh đang xem cái gì!
"Ồ, nam chính tên Cố Hằng à?"
Nghe thấy giọng anh, trong đầu tôi như có tia sét đánh ngang.
Làm tôi cháy ngoài đen trong.
Tôi quên mất chuyện này...
Để thỏa mãn sở thích xấu nhỏ bé của tôi, những câu chuyện ngắn tôi viết, tên nam chính đều là Cố Hằng.
Thật là mất mặt trước chính chủ.
Cố Hằng lại nhìn rất say sưa.
Khóe miệng không kìm được nhếch lên, nhưng lại cố tình ép xuống.
Giọng anh mang theo chút ý cười: "Một đêm bảy lần, Cố Hằng lợi hại vậy sao?"
Tôi không cần mặt mũi sao?
Còn nữa, anh đang âm thầm vui vẻ cái gì?
Tôi ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng tức giận nghiến răng.
Người phụ nữ nhìn đồng hồ: "Đội trưởng Cố, không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi."
Cố Hằng cũng đứng lên: "Để tôi đưa cô về."
Ha, anh thật ân cần.
Khương Thận cũng nhận thấy bầu không khí kỳ quặc, biết bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc bàn về công việc.
Khi nói chuyện công việc, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều.
5
Đến tối, Cố Hằng vẫn chưa liên lạc với tôi.
Được, được, được, đây là muốn chiến tranh lạnh với tôi phải không?
Tới đi, ai sợ ai.
Đúng lúc này Cố Doanh gọi điện thoại tới, vừa bắt máy đã nghe thấy cô ấy kêu la: "Hạ Hạ, tôi nói cậu nghe, anh tôi, à không, Cố Hằng đúng là đồ thần kinh!"
"Đúng! Thần kinh!" Tôi hoàn toàn hiểu cô ấy.
Cố Doanh ngạc nhiên: "A? Anh ấy chọc giận cậu à?"
"Không, cậu nói tiếp đi."
Cố Doanh tiếp tục kêu ca: "Tan làm về nhà mặt đã khó coi, còn mách với ba mẹ tôi là tôi có bạn trai tóc vàng, khiến tôi bị mắng suốt nửa tiếng!"
"Tôi đã gây thù chuốc oán với ai chứ? Hạ Hạ, tôi khổ quá!"
Tôi im lặng.
Tôi đoán, có lẽ việc cô ấy l.à.m t.ì.n.h báo viên bị lộ rồi.
Tôi vỗ về cô ấy, cùng cô ấy mắng Cố Hằng vài câu, Cố Doanh lập tức vui vẻ trở lại.
Vốn dĩ tôi đã quyết định trong lòng, Cố Hằng không để ý tới tôi, thì tôi cũng sẽ không để ý tới anh!
Nhưng không ngờ!
Hôm sau, ngay sau ngày tình cờ gặp trong nhà hàng, tôi bị mời đến đồn cảnh sát uống trà.
Chuyện này nói ra thật là kịch tính.
Trước đây... Khi còn trẻ không hiểu chuyện, tôi đã viết vài câu chuyện ngắn trên một trang mạng.
Nhưng tôi thực sự đã rửa tay gác kiếm lâu rồi!
Ai ngờ, mấy câu chuyện tôi viết lại luôn hot.
Trong khoảng thời gian này, trang mạng đó tìm thấy vấn đề với nhà phân phối, để tự bảo vệ mình lại đổ lỗi cho tác giả, nói rằng tác giả tự in...
Tôi hối hận không để đâu cho hết!
Cả đời chưa từng vào đồn cảnh sát, không ngờ lần đầu lại vì chuyện này...
Tôi xấu hổ đến mức bắt đầu chân run cầm cập.
Cho đến khi cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ dám liếc nhìn qua khóe mắt.
Ừm, chân dài, còn rất cân đối.
Tầm mắt tôi từ từ dịch lên, khi nhìn rõ gương mặt người đến, tôi cứng đờ toàn thân.
Rồi ánh mắt lại loạn xạ.
Khe đất đâu rồi? Sao không có cái khe nào cho tôi chui vào!
Cố Hằng cầm một tập tài liệu, chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ngước lên nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tài liệu trong tay.
"Hạ Hạ, giỏi rồi đấy."
"Bút danh 'Trên Trời Dưới Đất Tôi Là Nhất' là của em phải không?"
Tôi cúi đầu: "Phải."
"Cuốn 'Chồng Thô Lỗ Ngày Ngày Chiều Chuộng Tôi' là em viết?"
Tôi cúi đầu hơn nữa, giọng thấp không nghe thấy: "Phải."
Đây là tác phẩm đắc ý nhất của tôi ngày xưa.
Tiếng lật giở tài liệu của Cố Hằng vang lên rõ ràng trong phòng yên tĩnh.
Đối với tôi, đó là sự tra tấn.
Vì chỉ có tôi biết những gì tôi viết ra không thể nhìn nổi.
Tôi không biết, lúc này, anh đang xem cái gì!
"Ồ, nam chính tên Cố Hằng à?"
Nghe thấy giọng anh, trong đầu tôi như có tia sét đánh ngang.
Làm tôi cháy ngoài đen trong.
Tôi quên mất chuyện này...
Để thỏa mãn sở thích xấu nhỏ bé của tôi, những câu chuyện ngắn tôi viết, tên nam chính đều là Cố Hằng.
Thật là mất mặt trước chính chủ.
Cố Hằng lại nhìn rất say sưa.
Khóe miệng không kìm được nhếch lên, nhưng lại cố tình ép xuống.
Giọng anh mang theo chút ý cười: "Một đêm bảy lần, Cố Hằng lợi hại vậy sao?"
Tôi không cần mặt mũi sao?
Còn nữa, anh đang âm thầm vui vẻ cái gì?
/11
|