Khăn mặt trong tay nhẹ nhàng rơi xuống sàn, tôi ngơ ngác hồi lâu, mới khẽ khàng gọi một tiếng: “Ba?”
“Ba của em?” Lâm Đạo Phong lập tức hóa đá.
“Ba, đó là bạn cùng lớp của con.” Tôi giơ ngón trỏ ấn lên môi Lâm Đạo Phong, ý bảo hắn im lặng chút.
Ba tôi phẫn nộ ở đầu máy bên kia: “Không ai để ý con là con liền lẫn lộn một chỗ với loại không giáo dưỡng này? Bình thường ba dạy con thế nào? Hả? Không được, lần này ba nhất định phải đến chỗ con xem thử một lần mới được! ”
“Dạ?” Tôi vừa định nói, ba đã ngắt máy rồi.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Lâm Đạo Phong vươn tay qua đoạt lấy điện thoại, gật đầu chào: “Alo……ba, lần đầu gặp, con là Phong Phong ạ, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ? Aiyo con nhớ ba muốn chết ……”
“Ngu ngốc……” Tôi gõ đầu hắn, “Ngắt máy từ nãy rồi.”
“Ba chúng ta ấn tượng về anh như thế nào?” Hắn mặt ủ mày chau nhìn tôi.
“Không giáo dưỡng.”
“……”
“Ba em dạy trung học, lúc nào cũng bảo thủ chết đi được.” Tôi ngồi khoanh chân trên giường, “Nếu mà bị ba phát hiện chuyện của chúng ta, em sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. ” Vừa nghĩ đến bài dạy thao thao bất tuyệt của ba, tôi lại bắt đầu đau đầu.
“Bị đuổi khỏi nhà thì anh thu nhận em.” Tên đó vui vẻ sáp lại gần.
Tôi nguýt hắn một cái: “Đừng nháo nữa! Sắp trễ rồi.”
Tôi vốn tưởng rằng tên này hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, ai biết được hôm đi đón ba tôi, hắn lại giày da tây trang khác hẳn bình thường, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, giày da sáng đến mức soi được bóng người, nghiễm nhiên ra dáng hình tượng một ông chủ nhỏ mặt trắng, nhân mô cẩu dạng(*), hấp dẫn ánh nhìn của các em gái trên xe bus không ngừng bay đến trên người hắn.
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. – Theo Fear
Lúc đi có chút tắc đường, khi xuống xe từ xa đã thấy ba tôi đứng ngoài cửa bến xe, vẫn là trung sơn trang (*) từ trước tới nay, cầm một cái cặp da nhỏ nghiêm túc trang trọng đứng đó.
(*)
“Ba của em?” Lâm Đạo Phong lập tức hóa đá.
“Ba, đó là bạn cùng lớp của con.” Tôi giơ ngón trỏ ấn lên môi Lâm Đạo Phong, ý bảo hắn im lặng chút.
Ba tôi phẫn nộ ở đầu máy bên kia: “Không ai để ý con là con liền lẫn lộn một chỗ với loại không giáo dưỡng này? Bình thường ba dạy con thế nào? Hả? Không được, lần này ba nhất định phải đến chỗ con xem thử một lần mới được! ”
“Dạ?” Tôi vừa định nói, ba đã ngắt máy rồi.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Lâm Đạo Phong vươn tay qua đoạt lấy điện thoại, gật đầu chào: “Alo……ba, lần đầu gặp, con là Phong Phong ạ, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ? Aiyo con nhớ ba muốn chết ……”
“Ngu ngốc……” Tôi gõ đầu hắn, “Ngắt máy từ nãy rồi.”
“Ba chúng ta ấn tượng về anh như thế nào?” Hắn mặt ủ mày chau nhìn tôi.
“Không giáo dưỡng.”
“……”
“Ba em dạy trung học, lúc nào cũng bảo thủ chết đi được.” Tôi ngồi khoanh chân trên giường, “Nếu mà bị ba phát hiện chuyện của chúng ta, em sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. ” Vừa nghĩ đến bài dạy thao thao bất tuyệt của ba, tôi lại bắt đầu đau đầu.
“Bị đuổi khỏi nhà thì anh thu nhận em.” Tên đó vui vẻ sáp lại gần.
Tôi nguýt hắn một cái: “Đừng nháo nữa! Sắp trễ rồi.”
Tôi vốn tưởng rằng tên này hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, ai biết được hôm đi đón ba tôi, hắn lại giày da tây trang khác hẳn bình thường, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, giày da sáng đến mức soi được bóng người, nghiễm nhiên ra dáng hình tượng một ông chủ nhỏ mặt trắng, nhân mô cẩu dạng(*), hấp dẫn ánh nhìn của các em gái trên xe bus không ngừng bay đến trên người hắn.
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. – Theo Fear
Lúc đi có chút tắc đường, khi xuống xe từ xa đã thấy ba tôi đứng ngoài cửa bến xe, vẫn là trung sơn trang (*) từ trước tới nay, cầm một cái cặp da nhỏ nghiêm túc trang trọng đứng đó.
(*)
/24
|