Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 612: Thiên ma diệt phật

/790



Lại nói Sở Phong kéo công chúa, mắt đăm đăm nhìn Diệt Độ Thủ Ấn của Tát Già Diệp đánh tới, hắn không né tránh, ánh mắt thậm chí mang theo chờ mong.

- Sở đại ca! Sở đại ca!

Công chúa quá sợ hãi, liều mạng la lên bên tai Sở Phong. Thì ra tiếng tụng niệm của Tát Già Diệp rất nhỏ, công chúa không biết võ công, cho nên nàng không bị ảnh hưởng bởi tiếng niệm này. Nhưng Sở Phong lại khác, nội lực hắn thâm hậu, có thể mơ hồ nghe được, nhưng tiếng tụng niệm rất nhỏ, Sở Phong không tự chủ được ngưng thần đi nghe, nên đã bị ảnh hưởng.

Mặc cho công chúa la lên thế nào, Sở Phong vẫn vẻ mặt trông mong nhìn thủ ấn đánh tới, vẫn không nhúc nhích, trên mặt thậm chí có vẻ vui thích. Công chúa bị hắn kéo chặt, cũng không thể động, dưới tình thế cấp bách, nàng bèn cắn mạnh vào vành tai Sở Phong.

- Á--

Sở Phong đau đớn hét lên, đột nhiên bừng tỉnh, nháy mắt thấy đại thủ ấn vỗ tới trước mặt, hắn lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn đã muộn. "Oanh!" Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, trướng bồng bay lên tận trời, Tát Già Diệp bị chấn trượt về phía sau, chỉ dựa vào quyền trượng mới ổn định được thân thể, vẻ tường hòa trên gương mặt đã không còn.

Sở Phong bình yên vô sự, Thiên Ma Nữ không biết khi nào xuất hiện ở trước người hắn, mái tóc dài phất phơ tung bay.

- Thì ra là Thiên Ma giáo chủ! - Tát Già Diệp mở mắt ra.

- Tát Già Diệp, ngươi đường đường Tạng Mật phật hộ, không ngờ lại dùng thứ bàng môn tả đạo mê tâm thuật!

- Vô lượng thọ phật! Chỉ cần có thể độ hóa chúng sinh, đó đều là chính pháp!

- Thật không! Vậy ta đem ngươi độ hóa, để cho ngươi biết thế nào là chính pháp!

- Vô lượng thọ phật! Giáo chủ bất kính với ngã phật, tội lỗi!

- Hãy bớt sàm ngôn đi! Ta muốn dẫn công chúa đi!

- Đã như vậy, ta buộc lòng phải lãnh giáo Thiên Ma Công của giáo chủ!

Tát Già Diệp tay trái cầm trượng, tay phải đẩy tới đại đỉnh. "bang" đại đỉnh ầm ầm bay lên va thẳng vào Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ chắp hai tay, ngang nhiên đứng thẳng, đợi đến khi đại đỉnh bay tới trước người, chân phải đột nhiên đá thẳng lên thành hình chữ nhất, lại dập xuống phía dưới, "Ông" đại đỉnh bị ép lún xuống mặt đất,

Tát Già Diệp hơi kinh hãi, "cheng!" tay trái truyền chân khí vào kim trượng, mũi trượng lóe kim mang, lại đưa về phía trước đâm tới ngực Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ vẫn chắp hai tay, đợi đến khi mũi trượng đâm tới trước người nàng mới vươn tay phải ra, ngón tay khẽ điểm lên mũi trượng, kim trượng không thể đâm tới trước nửa tấc.

- Tạng Mật phật hộ cũng chỉ có mấy trò ấy thôi sao?

Đầu ngón tay Thiên Ma Nữ phun ra chân khí, "cheng --" thân trượng lóe kim quang, Tát Già Diệp bị chấn trượt về phía sau, y vội vàng thu trượng, tay phải kết ấn đẩy ra Đại Nhật Thủ Ấn.

Thiên Ma Nữ thản nhiên nhìn thủ ấn đè tới trước người, đoạn khẽ phất ống tay áo một cái, hời hợt hất bay thủ ấn.

- Tạng Mật phật hộ cũng chỉ có loại thủ ấn này thôi sao!

Thiên Ma Nữ vẫn chắp tay trái ở sau lưng, lạnh lùng nhìn Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp âm thầm giật mình, trầm giọng nói:

- Thiên Ma giáo chủ quả nhiên mạnh mẽ, bản tọa buộc phải hiển pháp diệt độ!

Nói xong y dựng kim trượng tại trước người, tay trái đạt ngang trước bụng, tay phải dựng thẳng trước ngực, áo cà sa trên người đột nhiên phùng lên.

- Pháp quang biến chiếu, Như Lai diệt độ!

Tát Già Diệp tuyên một tiếng, hai tay liên tiếp kết ấn, ban đầu rất chậm, sau đó nhanh dần, nhanh đến nỗi khiến người ngạt thở, sau đó lại biến chậm; mỗi lần nhanh càng nhanh hơn, mỗi lần chậm thì càng chậm hơn, cuối cùng chậm đến mức mỗi động tác như vĩnh viễn sẽ không kết thúc, khiến người cảm thấy thời gian cũng phải ngưng lại, mà lúc này, Tát Già Diệp từ từ đẩy ra hữu chưởng.

Thủ ấn rất chậm, ở trung tâm tràn ra pháp quang, những nơi đi qua, giống như tất cả đều diệt độ vô hình.

- Như Lai Diệt Độ Thủ Ấn?

Thiên Ma Nữ cười lạnh một tiếng, đoạn giơ hữu chưởng lên, lòng bàn tay chợt hiện kim quang rồi vỗ về phía trước, kim quang trong nháy mắt phủ lấy thủ ấn, pháp quang ở giữa thủ ấn chớp mắt trở nên ảm đạm.

Tát Già Diệp quá kinh hãi, tay trái giơ kim trượng cắm xuống mặt đất, kết ấn đẩy ra, đem chân khí toàn thân đổ vào Diệt Độ Thủ Ấn, vòng pháp quang ở giữa thủ ấn lại nhấp nhoáng, chậm rãi đè tới Thiên Ma Nữ.

Mái tóc dài của Thiên Ma Nữ giương lên, hai mắt hiện kim quang, chân khí toàn thân trong nháy mắt tụ vào lòng bàn tay, đang muốn phun ra, đúng lúc này, hai mặt Kim luân bàn sau lưng Tát Già Diệp đột nhiên xoáy ra, tại không trung đan xen rồi phân ra, bắn ra hai luồng ánh sáng mặt trời vào hai mắt Thiên Ma Nữ.

- Cẩn thận!

Sở Phong biến sắc la hoảng lên. Ngày đó ở dưới chân núi Nga Mi, Tát Già Diệp chính là lấy thủ đoạn này để đánh lén Vô Trần, khiến Vô Trần trọng thương.

- Chút tài mọn!

Tay trái đang chắp sau lưng của Thiên Ma Nữ đột nhiên vươn ra, ngón tay chỉ lên không trung, hai mặt Kim luân bàn thoáng chốc đổi hướng, hai luồng ánh sáng mặt trời phản xạ vào hai mắt Tát Già Diệp. Hai hàng bạch mi của Tát Già Diệp run run, hữu chưởng của Thiên Ma Nữ đã phun ra chân khí, kim quang sáng rực, Diệt Độ Thủ Ấn bị nghịch chuyển, phản ấn lại Tát Già Diệp.

"Oanh!"

Tát Già Diệp bị chấn bay giữa không trung, miệng phun ra một ngụm máu. Không đợi y rơi xuống đất, Thiên Ma Nữ phất ống tay áo một cái, kim trượng cắm trên mặt đất hóa thành một đạo kim quang đâm thẳng tới ngực Tát Già Diệp.

"Vù vù vù vù!"

Bốn bóng người bay lên, đưa tay nắm lấy kim trượng, đồng thời đỡ Tát Già Diệp trở xuống mặt đất. Thì ra là Tứ đại pháp tướng.

Thân hình Thiên Ma Nữ như quỷ mị lướt lên, xuất hiện ở trước mặt Tứ đại pháp tướng, tay trái chắp sau lưng, hữu chưởng vỗ ra, chưởng kình mạnh mẽ vô cùng hất tung đất cát khắp bầu trời.

Tứ đại pháp tướng vội vàng kết ấn đẩy ra, "Oanh", bốn người bị chấn lui lại hai trượng, còn chưa đứng vững, Thiên Ma Nữ đã lướt tới trước mặt, đoạn vỗ ra hữu chưởng, "Oanh", Tứ đại pháp tướng lại bị đẩy lui hai trượng, vẫn chưa đứng vững, Thiên Ma Nữ đã lướt tới trước mặt.

Thiên Ma Nữ vỗ ra hết chưởng này đến chưởng khác, Tứ đại pháp tướng đã bị chấn bay ra đến cửa viên môn, sau đó nàng lạnh lùng nhìn họ:

- Đưa phật hộ của các ngươi trở về Mật Tạng đi, đừng mưu toan đặt chân lên Trung Nguyên!

Sắc mặt Tứ đại pháp tướng xám xịt, chân khí trong cơ thể bị chấn cho phiên giang đảo hải, thật sự không dám ở lại. Họ đang muốn đưa Tát Già Diệp ra khỏi viên môn thì chợt Tát Già Diệp quát lên:

- Chân khí của cô ta đã không đủ, lấy Tịch Diệt Vô Tướng tâm pháp vây khốn cô ta!

Tứ đại pháp tướng vừa nghe vậy, thân hình liền lóe lên, vây quanh Thiên Ma Nữ từ bốn hướng đông nam tây bắc, hai tay kết ấn trước ngực, miệng tuyên phật hiệu:

- Vô lượng thọ phật! Chúng sinh tịch diệt vô ngã vô tướng!

Hữu chưởng từ từ đẩy tới Thiên Ma Nữ, rất chậm rất chậm, bốn phía tất cả đột nhiên dừng lại, mọi âm thanh yên lặng, Tứ đại pháp tướng cũng từ từ biến mất không thấy, chỉ còn lại bốn thủ ấn từ bốn hướng đông nam tây bắc chậm rãi đẩy tới.

- Tịch Diệt Vô Tướng thủ ấn? Để ta đánh cho bọn ngươi hồi nguyên hình!

Thiên Ma Nữ phân thân ra, biến ảo ra bốn mị ảnh, đồng thời lướt tới trước bốn vô tướng thủ ấn, cũng không xuất chưởng, chỉ vê ngón tay điểm một cái lên thủ ấn, động tác tuyệt vời quả thật khiến say lòng người, nhưng trong nháy mắt đã điểm xuyên bốn thủ ấn, bốn thủ ấn thoáng chốc biến mất. Tứ đại pháp tướng hiện ra nguyên hình, người đang khẽ run run.

Tát Già Diệp thất kinh, vội quát lên:

- Tứ pháp tướng quy vị!

Tứ đại pháp tướng phi thân ra phía sau Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp nói:

- Tứ tướng hiển pháp, niệm thất phật diệt tội chân ngôn!

Tứ đại pháp tướng tay kết pháp ấn, cùng niệm:

- Ly ba ly ba đế...

Tát Già Diệp dựng quyền trượng ở trước người, hai tay kết ấn trước ngực, ngón trỏ điểm lên thân trượng, thân trượng nổi lên một tầng kim mang, đoạn y trầm giọng quát lên:

- Mật pháp vô biên, Phật Âm Trấn Tà!

Tát Già Diệp bắt đầu tụng niệm chân ngôn, tiếng niệm hùng hậu trang nghiêm, nhưng có ý vị hung thần.

- Phật Âm Trấn Tà? Vậy các ngươi thử xem cái gì gọi là Ma Âm Chấn Hồn!

Thiên Ma Nữ đặt ngang song chưởng trước ngực, chậm rãi ép xuống tới đan điền, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, hơi há mồm, đưa ra một luồng âm thanh, giống như từ cửu thiên bay tới, không trau chuốt mà thanh lệ tuyệt tục, không có chút khí yêu tà, giống như tiếng vọng của không cốc, thần âm của tự nhiên, nhưng mơ hồ có khí sát phạt.

Phật âm, ma âm vang vọng tại thảo nguyên, khí tức sát phạt tức thì càng lúc càng nồng đậm, thiết kỵ Mông Cổ xung quanh bị phật âm, ma âm trùng kích, cảm thấy hồn phách chấn động, như thể bất cứ lúc nào sẽ phải hồn phi phách tán, cảm giác đó vô cùng đáng sợ kinh khủng.

Sở Phong vội vàng cầm lấy tay công chúa, sợ nàng không chịu nổi, nhưng công chúa không xuất hiện dị dạng gì, thì ra Thiên Ma Nữ đã để lại một phần nguyên âm bảo vệ nàng.

Tiếng tụng niệm của Tát Già Diệp càng lúc càng trầm hoãn thâm thúy, thanh âm của Thiên Ma Nữ càng lúc càng trong càng biến ảo. Sở Phong đột nhiên phát hiện Thiên Ma Nữ hơi lắc lư người. Hắn biết Thiên Ma Nữ cùng Tát Già Diệp thật ra là đem chân khí toàn thân ép thành thanh âm phát ra, đối kháng lẫn nhau. Nhưng Tát Già Diệp có Tứ đại pháp tướng phụ trợ, Thiên Ma Nữ độc thân không ai giúp, lấy lực của mình đối kháng với Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng, có cố gắng cũng chỉ phí sức. Nguồn: http://truyenyy.com

Ánh mắt Sở Phong rơi vào đại đỉnh bị lún xuống đất, trong lòng mấp máy, hắn đột nhiên giơ chân phải lên rồi dập mạnh xuống đất, "Bang" đại đỉnh bị chấn ra khỏi mặt đất, bay ở giữa không trung.

Sở Phong lăng không dựng lên, Cổ trường kiếm long ngâm một tiếng, mũi kiếm điểm lên đại đỉnh, "Ông --" đại đỉnh phát ra một tiếng vang thâm thúy. Sở Phong lại đề hiển hiện, vô số tử tinh xoay quanh tụ lên mũi kiếm, đại đỉnh không ngừng vang lên, như thể từ viễn cổ truyền đến. Nhưng tiếng vang vẫn không thể áp chế được phật âm của Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng.

Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Ma Nữ đột nhiên xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nàng đem ma âm của mình rót hết vào tiếng vang của đại đỉnh, tiếng ông cùng ma âm hòa hợp làm một, trong nháy mắt áp chế được phật âm, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đã đủ để trí mạng.

"Phụt -- "

Tứ đại pháp tướng đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, Tát Già Diệp người lắc lư, hầu như đứng không vững. Sắc mặt y kịch biến, vội quát lên:

- Tứ pháp tướng trợ ta tam mật gia trì!

Nói xong Tát Già Diệp tay trái cầm trượng chống đỡ thân thể, tay phải cố gắng kết ấn trước ngực.

Tứ đại pháp tướng không để ý đến chân khí khuấy động trong cơ thể, đồng thời duỗi chỉ điểm lên phía sau lưng Tát Già Diệp.

- Kim cương phật hộ, tam mật gia trì!

Tát Già Diệp trầm giọng quát lên, ngón cái bấm lên ngón giữa, điểm liên tục ba cái lên mi tâm, nhân trung, khí hải, miệng phun ra một ngụm máu.

"Oanh!"

Đại đỉnh rơi xuống mặt đất, Sở Phong cũng phi thân rơi vào bên người Thiên Ma Nữ, ngạc nhiên nói:

- Tên đại lạt ma này làm cái gì vậy, tự mình hại mình sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Hắn đang thực hiện tam mật gia trì!

- Tam mật là gì?

- Chính là thân mật, khẩu mật, ý mật, là mật pháp vô thượng!

- Vậy thì sao?

- Tam mật tương ứng, gia trì tại thân, tức thành kim cương chi thân!

- A! Chúng ta mau ngăn cản hắn!

- Hắn có Tứ đại pháp tướng thủ hộ, ngăn cản không được! Có điều tam mật gia trì chỉ có phật chủ có thể thực hiện, lấy tu vi của Tát Già Diệp, tối đa chỉ có thể làm được thân mật, khẩu mật tương ứng, hơn nữa còn sẽ tự tổn thương kinh mạch cố gắng gia trì, nhưng cho dù như vậy cũng có thể khiến công lực của hắn thăng một tầng!

Quả nhiên, sau khi Tát Già Diệp ói ra một ngụm máu, hai mắt trái lại thần quang lấp lánh, mặt lộ phật tướng.

Thiên Ma Nữ chợt nói với Sở Phong:

- Ngươi lập tức dẫn công chúa rời khỏi đây!

- Nàng thì sao?

- Ta sẽ hội hợp với ngươi sau!

Sở Phong lắc đầu nói:

- Muốn đi thì cùng đi!

Thiên Ma Nữ đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Sở Phong:

- Đưa công chúa đi!

Sở Phong chấn động, Thiên Ma Nữ chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy quát mình, ánh mắt nhìn sang mình cũng chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

- Thiết kỵ bốn bộ Mông Cổ lập tức sẽ trở về, cho nên nàng muốn ta đưa công chúa đi, có phải vậy không?

Sở Phong nhìn Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, đột nhiên nàng phất ống tay áo hất công chúa lên lưng ngựa Túc Sương, lại chỉ ngón tay một cái, Túc Sương đau hí một tiếng rồi lao thẳng ra viên môn.

Thiết kỵ Mông Cổ xung quanh đâu thể để mặc công chúa trốn thoát, một mặt chặn lại, một mặt véo cung cài tên bắn ra. Sở Phong hốt hoảng, vội vàng phi thân lên ngựa Túc Sương, tay trái ôm công chúa vào trong lòng, tay phải quét Cổ trường kiếm một vòng, lấy kiếm kình phản xạ trở lại, thiết kỵ nhao nhao ngã xuống đất. Thiết kỵ còn lại giơ đại đao trường thương nhào tới, Sở Phong dùng thân thể bảo vệ công chúa, Cổ trường kiếm vung trái chém phải, kiếm phong lướt qua, máu tươi bắn tung toé.

Túc Sương chớp mắt xông đến dưới viên môn, Sở Phong đá bụng ngựa, Túc Sương hí dài một tiếng, tung bốn vó nhảy qua viên môn.

Đám thiết kỵ Mông Cổ đang muốn đuổi theo, bóng hình Thiên Ma Nữ đã như quỷ mị đứng ở cửa viên môn, đoạn nàng phất ống tay áo một cái, "Hí --" hai con thiết kỵ xông tới trước nhất lập tức ngã xuống đất. Thiết kỵ phía sau nối tiếp lao lên, Thiên Ma Nữ phất ống tay áo liên tục, có thể nói nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai!

Đám thiết kỵ còn lại thấy nhất thời không xông ra được, bèn chia ra hai bên, chuẩn bị cố gắng nhảy qua từ hàng rào gỗ hai bên viên môn. Thiên Ma Nữ đẩy ra song chưởng hai bên, hàng rào gỗ hai bên viên môn ầm ầm bay lên. Hai hàng thiết kỵ xông tới trước nhất lập tực ngã rạp, đầu nhọn trên hàng rào đâm lên ngực thiết kỵ, thiết kỵ lập tức tắt thở.

Các thiết kỵ còn lại thấy tình cảnh này thì dừng ngay lại, ai nấy cũng kinh hãi.

- Vô lượng thọ phật! Thiên Ma giáo chủ sát phạt quá nặng, đã tổn hại ngã phật từ bi!

Tát Già Diệp cầm trong tay kim trượng, chậm rãi bước đến, theo sau là Tứ đại pháp tướng.

Thiên Ma Nữ thu lại song chưởng, lạnh lùng nói:

- Tát Già Diệp, ngươi cho là phật chủ giết người còn ít sao?

- Vô lượng thọ phật! Phật chủ sát sinh, đó là vì diệt độ kiến, lấy bồ đề tâm độ quy chính pháp! Thiện tai thiện tai!

- Không hợp mật pháp tức là tà kiến, không tuân giới luật tức vì tà pháp, có phải như vậy không?

- Vô lượng thọ phật! Mật pháp là pháp môn cuối cùng của phật môn, chúng sinh bất kính mật pháp, đều nguyên nhân tà niệm tâm sinh, nếu như không gia tăng độ hóa thì sẽ thành ác nghiệp, rơi vào tam ác đạo!

(Tam ác đạo: Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo)

- Bất kính mật pháp tức thành ác nghiệp, phật chủ sát nhân tức thành phúc đức, có đúng như vậy không?

- Vô lượng thọ phật! Phật chủ lấy đại bi tâm độ hóa mọi người, vì độ mà sát, thế gian đâu thể dễ dàng minh ngộ. Thiên Ma giáo chủ nói năng lỗ mãng, nên rơi xuống ác đạo.

- Ha ha ha ha!

Thiên Ma Nữ lớn tiếng cười dài:

- Ta cũng muốn xem, ác đạo của phật môn có dáng dấp gì, có phải phật chủ của các ngươi cũng đang ở trong đó hay không?

Tát Già Diệp sa sầm mặt mày:

- Thiên Ma giáo chủ nhiều lần nói năng lỗ mãng, đó là tội lớn!

Nói xong tay phải y kết ấn đẩy ra, đẩy ra mặc dù chỉ là đại thủ ấn, nhưng pháp quang tứ tán, cái trước không thể so sánh nổi.

Thiên Ma Nữ không tránh né, hữu chưởng hiện kim quang vỗ về phía trước, "Oanh", tiếng nổ vang tận bầu trời, hai người đứng tại chỗ bất động, cũng không lui lại nửa phân.

Tát Già Diệp thu lại tay phải, liên tiếp kết ấn, đại thủ ấn từng tầng đè ra, Thiên Ma Nữ vẫn không né tránh, hữu chưởng vỗ liên tục, mạnh mẽ đấu chưởng lực cùng Tát Già Diệp, nhất thời đất cát tung bay loạn xạ.

Tiếng nổ liên tiếp qua đi, Thiên Ma Nữ tóc dài phất phơ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ hắc y trên người không nhiễm một hạt bụi; Tát Già Diệp cũng không lui nửa bước, nhưng áo cà sa trên người đã dính đầy đất cát.

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói:

- Tát Già Diệp, tam mật gia trì cũng chỉ như vậy thôi sao?

- Thiên Ma giáo chủ quả nhiên bá tuyệt thiên hạ! Vậy mời giáo chủ tiếp nhận phật lực vô thượng của kim cương phật hộ!

Tát Già Diệp hợp hai tay lại, đất cát trên người đều lả tả rơi xuống, hai mặt Kim luân bàn rơi trên mặt đất đột nhiên xoáy lên rồi chồng lên nhau tại không trung, giống như một tòa đài sen. Tát Già Diệp lăng không ngồi xếp bằng trên Kim luân bàn.

- Quang tụ phật đỉnh, phổ chiếu chúng sinh!

Tát Già Diệp hai tay hợp chưởng, hai ngón áp út, hai ngón út khép lại thu vào lòng bàn tay, hai ngón giữa dựng thẳng, đầu ngón tay chạm nhau, hai ngón trỏ chắp lên lưng hai ngón ngón giữa, ngón cái cũng dựng thẳng, kết thành Quang Tụ Phật Đỉnh ấn. Tát Già Diệp mặt lộ phật tướng, miệng tụng pháp chú, đỉnh đầu tụ một vòng phật quang, áo cà sa cũng lấp lóe quang mang, như kim cương hộ thể.

- Thập phương hiển pháp, thời luân kim cương!

Tát Già Diệp chậm rãi đẩy ra tay phải, chậm đến mức khó tin, động tác đó dài đằng đẵng như thể vĩnh viễn sẽ không kết thúc, thời gian như ngừng trôi. Thủ ấn như thời luân xoay tròn, chậm rãi mở rộng, chậm rãi hướng về phía trước, rất chậm rất chậm, chậm đến mức giống như vĩnh viễn sẽ không đến được trước người Thiên Ma Nữ. Khi đẩy tới phân nửa, thủ ấn chậm rãi hóa thành một kim luân xoay tròn lớn vô cùng, kim luân tỏa ra vạn đạo phật quang, ở trung tâm chậm rãi hiện ra một phù hiệu, chính là ấn ký vô thượng của phật môn -- vạn( 卐)!

"Vạn" cũng xoay tròn, xoay theo hướng bên phải, ngược lại với kim luân. Thiên địa vạn vật như ngưng lại, thời gian cũng ngừng trôi, trong thiên địa hình như chỉ còn lại "vạn" ở trung tâm chậm rãi xoay tròn.

- Thời Luân Kim Cương Phật ấn?

Thiên Ma Nữ mở bừng hai mắt, giơ hữu chưởng lên, kim quang ẩn hiện, lòng bàn tay hiện ra một ký hiệu, cũng là ấn ký vô thượng của phật môn -- vạn, chỉ là xoay theo hướng trái, cho nên cần phải là -- vạn(卍)!

Tát Già Diệp khẽ biến sắc:

- Thiên Ma giáo chủ lấy ma công hiển phật, thật sự khinh nhờn phật môn, chớ trách bản tôn phật ấn hàng ma!

Nói đoạn y đẩy tay phải ra, phật ấn đè tới Thiên Ma Nữ!

- Ha ha ha ha -

Thiên Ma Nữ thỏa chí cười dài, thanh chấn đồng nội, vang vọng cửu thiên.

- Phật Ấn Hàng Ma? Tát Già Diệp, ta cho ngươi biết uy lực chân chính của Thiên Ma Công -- Thiên Ma Diệt Phật!

Thân hình Thiên Ma Nữ đột nhiên như quỷ mị lướt tới trước phận ấn, lúc này kim cương phật ấn đã to như một ngọn núi đè tới Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ ngạo nghễ đứng ở dưới phật ấn to như núi, dáng vẻ thản nhiên, nàng hơi thu hữu chưởng lại phía sau, "卍" ở lòng bàn tay đột nhiên xoay ngược chiều kim đồng hồ rồi vỗ về phía trước, "卍" bay ra khỏi lòng bàn tay, ấn tới kim cương phật ấn. Kim cương phật ấn thoáng chốc dừng lại, "卐" xoay tròn ở trung tâm phật ấn bắt đầu chậm đi, mặc dù "卍" bay ra từ lòng bàn tay Thiên Ma Nữ đã chậm đi, nhưng đang từ từ ép tới "卐" ở trung tâm phật ấn. Theo chân khí song phương không ngừng rót vào, xung quanh hình thành kình khí lớn kinh khủng.

"Bang! Bang! Bang! Bang!"

Đất cát bị kình khí khủng bố kích lên tầng tầng, xoay tròn giữa không trung, hình thành lên một cơn lốc bụi thật lớn.

Sở Phong thấp thỏm trong lòng, Thiên Ma Nữ đặt bản thân ở dưới phật ấn, có chút sơ suất sẽ bị phật ấn nuốt chửng, nàng là quá tự tin hay là quá tự phụ?

Đương lúc suy nghĩ, phía sau đầu có sát khí ập tới, hắn vội quay đầu lại, một đạo quỷ trảo đã cắt tới trước người.


/790

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status