Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 70: Tiếp

/145


Lại nói tới nhóm người Kiều Âu, bọn họ ăn cơm ở tiệm cơm trước trường quân đội xong đi ra ngoài, Lam Thiên Tình và Kiều Âu tâm ý tương thông, nhìn nhau cười sau đó nắm tay nhau cùng tránh ra. Hai người muốn Tư Đằng và Ngũ Họa Nhu ở chung với nhau.

Hơn nữa, đã mấy ngày rồi Kiều Âu muốn về nhà với thỏ con của anh, nằm trên giường big size hào hoa, ân ân ái ái.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, khi hai người bọn họ chuồn êm đến bên lề đường, lại bị Ngũ Họa Nhu đuổi theo. Cô không nhìn ánh mắt giết người của Kiều Âu, mặt dày mày dạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình, nói gì cũng không chịu buông tay.

Lam Thiên Tình liếc nhìn Tư Đằng đuổi theo phía sau, không khỏi buồn cười, cô an ủi Ngũ Họa Nhu:

“Cậu đi theo tớ làm gì, yên tâm đi, bây giờ anh ấy đã biết rồi, sẽ không kéo cậu đi mua đồ không ngừng nữa đâu”.

Tư Đằng ngượng ngùng đứng ở đó, nhất thời không biết phải nói gì, trên mặt thoáng qua xấu hổ. Nhưng mà vừa nghĩ tới huấn luyện buổi chiều bắn súng lục sắp bắt đầu, lấy điện thoại ra nhìn, còn có nửa giờ. Vẻ mặt lại có một chút may mắn.

Dù không có kinh nghiệm nhưng nửa giờ thì anh có thể ứng phó được?

Nhưng tất cả vẻ mặt của anh đều bị Kiều Âu nhìn vào trong mắt.

Kiều Âu đương nhiên hiểu được tâm tư của anh, vì vậy trực tiếp đánh gãy đường lui mà nói:

“Hôm nay tôi phê nghỉ cho Ngũ Họa Nhu, buổi chiều không cần đến huấn luyện. Tư Đằng, Ngũ Họa Nhu là bạn tốt nhất của thiếu phu nhân, buổi chiều cậu phải chăm sóc người ta cho tốt, không đến thời gian tắt đèn buổi tối ở đơn vị, không cho phép đưa người trở lại”.

Đỉnh đầu Tư Đằng xẹt qua đám quạ, cứ tưởng chỉ cần nửa giờ, kết quả lại thêm một buổi chiều là mấy giờ, anh phải trải qua như thế nào?

Anh chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với bạn gái, trước kia bạn bè anh đều nói con gái thích đàn ông mua đồ cho, ai biết được anh làm theo, chỉ sợ làm không tốt, gắng sức mua, lại khiến con gái nhà người ta khóc.

Thật ra thì Tư Đằng đã bắt đầu thích Ngũ Họa Nhu, vừa nghĩ đến cả buổi chiều sẽ ở cùng với cô ấy, vừa vui vẻ vừa khẩn trương. Anh không sợ gì chỉ sợ mình làm không tốt, không vì cái gì lại chọc cô ấy đau lòng.

“Kiều thiếu, cái này....”.

Tư Đằng vừa nói ra mấy chữ, giả bộ đáng thương xin khoan dung, nhưng mà Kiều Âu lập tức quát anh:

“Gọi Thủ trưởng!”.

Xong rồi, nhiệm vụ thiết yếu của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, nói cách khác giờ phút này cho dù Tư Đằng có bị dày vò cỡ nào cũng không thể từ chối.

Tư Đằng lập tức đứng lên làm quân lễ:

“Báo cáo thủ trưởng! Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”.

Lam Thiên Tình nhịn cười liếc về gương mặt phấn nộn của Ngũ Họa Nhu, tiến tới nói nhỏ bên tai cô:

“Ở chung thật tốt, đừng sợ!”.

Kiều Âu biết trong lòng Tư Đằng thấy khó khăn nhưng anh cũng đang gấp gáp đưa thỏ con về nhà ân ái, vì vậy nghiêng mặt qua, khó thấy mà nói chuyện với Ngũ Họa Nhu:

“Cô biết bơi lội không?”.

Ngũ Họa Nhu định nói biết, nhưng vừa rồi Kiều Âu nói chuyện cố ý kéo dài nhấn mạnh từ “biết”, nhìn ánh mắt sâu thẳm có thâm ý khác, dường như muốn chỉ điểm cô. Trong nháy mắt Ngũ Họa Nhu hiểu ra, phối hợp đáp:

“Báo cáo thủ trưởng, không!”.

Kiều Âu cười, cô bé này là một người hiểu chuyện.

Anh mắt sắc bén chuyển sang Tư Đằng, vui vẻ thu lại, quanh thân là khí tràng cường đại, ép thẳng vào Tư Đằng:

“Nhiệm vụ buổi chiều chính là đưa bạn tốt nhất của thiếu phu nhân đi bơi lội, cần phải tự thể nghiệm mới có thể dạy tốt, hôm nay không học được thì ngày mai tiếp tục! Đến lúc học được mới thôi! Buổi tối dẫn người đi ăn món ăn Hàn Quốc, ăn xong đến rạp chiếu phim xem một bộ phim kinh dị, cuối cùng trở lại đi hai vòng quanh công viên phía sau trường quân đội, sau đó hộ tống người ta về ký túc xá ngủ!”.

Tư Đằng nghe vậy chắt lưỡi hít hà, nhưng trong lòng cũng hiểu, người nào gạt anh nhưng chủ anh sẽ không gạt anh, nói vậy thì tuyến hẹn hò này không có vấn đề. Vì vậy anh đứng thẳng:

“Báo cáo thủ trưởng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”.

Nhưng mà, phim kinh dị là có ý gì?

Anh còn chưa kịp phản ứng, Kiều Âu đã kéo Lam Thiên Tình đi qua đường, chỉ còn lại Ngũ Họa Nhu khuôn mặt thẹn thùng nhìn anh.

—— Cô nàng lính đặc biệt xinh đẹp ——

Lúc đi qua đường, Kiều Âu ôm lấy eo Lam Thiên Tình, kề sát tai cô nói nhỏ:

“Bảo bối, chúng ta về nhà đi, anh muốn em rồi”.

Gò má Lam Thiên Tình đỏ lên, cô biết mà, anh giữ chân Ngũ Họa Nhu, không tắt đèn không trở lại là có mục đích khác. Lòng muốn nghịch nổi lên, vẻ mặt cô vô tội nhìn anh:

“Anh, hạng mục huấn luyện bắn súng trúng bia không tốn nhiều thể lực, chỉ dựa vào chăm chú và tư thế chính xác. Đây là hạng mục tốt nhất em có thể làm, chẳng lẽ anh lại đoạt cơ hội duy nhất mà em có thể ưỡn ngực trước mặt chiến hữu sao?”.

Kiều Âu vừa nghe, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh con đường, sau đó trực tiếp nâng khuôn mặt cô lên, cắn lên đôi môi cô, chỉ trong chốc lát đã hôn cô đến chóng mặt.

Ánh mắt mê ly, giọng nói khàn khàn, Kiều Âu nói mập mờ quyến rũ giữa răng môi:

“Tình Tình, chúng ta về nhà đi~”.

Vì vậy gian kế của sói xám lớn lại được thực hiện. Thỏ con thở gấp liên tục, đáp một tiếng, gật đầu một cái.

Trong ánh mắt Kiều Âu sáng lên, không cho cô cơ hội đổi ý, kéo bàn tay nhỏ bé của cô, nắm bả vai cô vòng qua đường trường quân đội.

Mà ở đường bên kia, vừa lúc xe Cung Ngọc Gia đi ngang qua, một đôi mắt xếch vô tình liếc thấy Kiều Âu hôn Lam Thiên Tình mãnh liệt. Cổ cô bị một bàn tay Kiều Âu kéo về phía trước, cái đầu ngẩng cao, gò mà hồng lên giống như động vật nhỏ chìm đắm vào đó. Khi anh thấy được không khí như vậy,


/145

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status