Cô Nhóc Đại Ca

Chương 32

/43


- Chị ấy là người yêu cậu hả? Sao ngay từ đầu không nói cho tớ biết_Cô bé vui vẻ đùa lại

- Vì tớ muốn giới thiệu sau_Đông choàng tay qua vai nó, nó không phản ứng gì chỉ đưa mắt nhìn hắn, sao hắn lại tránh ánh mắt nó cơ chứ.

Tiệc tàn, hắn đưa My về nhà dọn đồ đạc trước. Chỉ còn nó và Đông đứng trước cửa nhà hàng. Chiếc taxi vừa rời bánh đi, tay nó buông thõng. Đông đút tay vào túi quần, nói:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhịn làm gì, hai người bọn họ đi rồi

- Ư ư_Nước mắt nó đã chực trào ra rồi, đôi tay nắm chặt lại, nó ngồi xụp xuống và vỡ òa, không cần để ý đến hình tượng, mặc kệ những ánh mắt dò xét, mặc kệ những lời bàn tán ra vào, nó chỉ muốn khóc mà thôi.

Nức nở cả nửa tiếng đồng hồ, Đông vỗ vỗ vào vai nó:

- Về thôi

- Ưm_Nó miễn cưỡng lê đôi chân mệt nhọc đứng dậy

Quãng đường về nhà dài thênh thang, gió mát lạnh phả vào mặt ran rát, cuốn theo những hạt nước rơi vội vàng trên gò má nó. Sao thấy cô đưn quá, đường phố tấp nập vậy mà tai lại ù đi không nghe thấy gì, đôi mắt thẫn thờ không còn để ý đường phố nữa

- Chị chú ý đi đường coi nào, đâm bậy giờ_Đông lên tiếng phá tan mớ bòng bong trong đầu nó

- Giờ mà còn để ý đường được nữa sao_Nó hỏi vặn lại Đông

- Có lẽ do lâu ngày không gặp lại bạn nên cậu ấy vui quá thôi, chi đừng lo quá

- Vậy tại sao Duy lại không thừa nhận tôi là bạn gái, có phải do còn lưu luyến con bé hay sợ My còn tổn thương. Cậu giải thích cho tôi đi_Nó gần như là gào lên với Đông

- Haizzzzz_Đông thở dài bất lực, chính cậu cũng không biết nói gì nữa

Nó quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh, đi đâu không cần biết, chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này, tránh xa nơi ồn ào kia, tìm 1 chốn bình yên là được.

Ào ào, từng cơn sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ, lách wua khẽ chân nó, mát rượi, biển đúng là yên tĩnh thật, thảo nào người ta lại muốn tự tử ở đây, nó cười khẩy 1 cái rồi nghĩ xem có nên làm gì dại dột không nhưng lại thôi. Nó lướt nhẹ nhàng dọc bờ biển, gió mang đi phần nào nỗi buồn chóng chánh.

- Hằng làm gì ở đây đấy?_Hắn bước theo sau lưng nó thể đã hiện hữu ở đấy tự bao giờ

- Duy hả?_Nó quay đầu lại, quên gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi

- Xin lỗi Hằng_Giọng hắn thành khẩn

- Vì chuyện gì, Duy mà cũng tự biết lỗi sao_Nó cất tiếng nhẹ tênh

- Vì chuyện hồi nãy

- Hồi nãy à. Có phải do Duy vui quá nên quên mất Hằng không? Hay trong lòng vẫn còn tình cảm với cô bạn gái cũ nên quên mất Hằng rồi. Thực ra trong thời gian qua Hằng chỉ là người thay thế chứ chưa bao giờ là bạn gái trong lòng Duy đúng không?_Nó gào lên, nước mắt đầm đìa khuôn mặt bé nhỏ, nó thật sự chỉ muốn chạy lại cào cấu xé cắn cái con người đối diện mình cho bõ ghét nhưng không thể mà chỉ đứng hét lên

- Hằng, đừng làm như thế, cho Duy giải thích đi

- Không_Nó nắm 1 túm cát ném vào mặt hắn_Duy đã từng nói với Hằng đã quên cô ta rồi, Hằng là duy nhất, ấy thế mà không thể ngờ

Nó dứt lời rồi chạy đi, chạy tiếp lần 2 và cũng để trốn tránh đi cảm xúc của mình. Đáng ghét, nó ước gì mình không yếu đuối như thế này

Hắn đứng nhìn nó rời xa mình dần dần. Cô gái bước đến ôm chầm lấy hắn

- Duy thực sự yêu cô ta sao

- Phải

- Thế còn em, anh nhìn thẳng vào mắt em đi, em là gì cơ chứ

- Vậy tại sao ngay từ đầu em còn rời xa anh, xin lỗi nhưng anh không thể

- Vậy tại sao trước mặt em anh không nói với em cô ta là bạn gái anh

- Vì anh không muốn em buồn nhưng bậy giờ xin thú thực với em, đó là cô gái của anh_Hắn gỡ bỏ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái ra khỏi eo mình. Nhưng My còn nắm chặt hơn

- Anh nghe em nói đã, em chỉ còn sống được một năm nữa thôi

- Cái gì?_Hắn nghe giọng mình lạc đi

- Phải, bệnh đã tiến triển ảnh hưởng đến sự sống còn của em, em chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi_My thở hắt ra, nặng nhọc nói tiếp_Vậy nên xin anh hãy yêu thương em như trước được không, chỉ một na8mt hôi mà, em cầu xin anh đấy

Cô gái khuỵu chân xuống dòng nước trong suốt. Hắn lặng thinh, phút chốc quỳ xuống ôm lấy bờ vai gầy gò của My

- Được rồi, anh sẽ yêu thương em một năm còn lại, nếu đó là điều em muốn dành cho từng ngày còn lại của mình

- Cảm ơn anh_Cô gái mở nụ cười đắc thắng, trông chẳng có vẻ gì là tâm niệm của một người sắp đi gì cả. Nụ cười đã được che lấp bởi bờ vai to rộng của hắn rồi

/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status