Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 28: Căn biệt thự trống trải

/1079


Chương 28: Căn biệt thự trống trải

Trong lòng dì Trương suy nghĩ là một chuyện, ngoài mặt vẫn nở nụ cười niềm nở.

“Cô Lâm, chào cô, tôi thay cô chủ và cậu chủ của mình tới thăm cô, không biết cô cảm thấy sao rồi?”

Lâm Hinh Nhi cũng nở nụ cười: “Tôi rất khoẻ, chủ tịch và phu nhân có sao không?”

“Cô chủ bị hoảng hốt, tối qua cậu chủ canh chừng suốt một đêm, bây giờ cô chủ đã không sao rồi.”

“… Ồ.” Giọng điệu của Lâm Hinh Nhi khó che giấu sự thất vọng.

“Cô chủ nói, cảm ơn cô tối qua đã cứu họ. Cô cứ yên tâm nằm đây dưỡng bệnh, những chuyện khác không cần phải lo.”

Lâm Hinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn lòng tốt của phu nhân.”

“Cô Lâm, vậy cô nghỉ ngơi cho tử tế, tôi không làm phiền cô nữa.” Dì Trương cười, nói xong thì đi khỏi.

Từ đầu tới cuối, bà ấy không hề châm chọc Lâm Hinh Nhi, cũng không thờ ơ với cô ta.

Nhưng bà ấy đã thành công đã kích tới cô ta.

Tối qua người bị thương nghiêm trọng nhất là cô ta, nhưng Đông Phương Dụ lại túc trực bên cạnh Hải Tiểu Đường.

Cô ta ở sát vách, khoảng cách gần thế này, Đông Phương Dụ lại không tới thăm cô ta một chút. Thậm chí cử người làm sang hỏi thăm cô ta, là Hải Tiểu Đường chứ không phải Đông Phương Dụ.

Điều này chứng minh, Đông Phương Dụ cơ bản không để tâm chuyện cô ta bị thương.

Lâm Hinh Nhi cũng không biết mình bị sao nữa, trong lòng khó chịu và thất vọng một cách khó hiểu.

Lần trước cô ta nhập viện không phải như vậy, lúc đó chủ tịch còn đích thân đến hỏi han cô ta.

Tại sao lần này cô ta cứu anh, anh lại không lo không hỏi cô ta thế này?

Trực giác của Lâm Hinh Nhi nói cho cô ta biết, dạo này hình như có rất nhiều chuyện thay đổi vượt khỏi sự dự đoán của cô ta.

Chí ít tại sao lại có cảm giác như vậy, cô ta cũng không biết, chỉ cảm giác chuyện này không nên thế này…

Hải Tiểu Đường trở về nhà, tắm rửa, ăn một bữa trưa ngon lành, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ngày mai cô sẽ ly hôn, hôm nay phải thu dọn đồ đạc cho xong mới được.

Dì Trương cũng bị cô kéo qua giúp, nhưng bà ấy thấy lạ: “Cô chủ, cô đóng gói đồ đạc làm gì? Chuyển nhà hả?”

Hải Tiểu Đường gật đầu: “Ừm, ngày mai tôi sắp chuyển ra ngoài rồi.”

“Tại sao?” Dì Trương ngạc nhiên.

Hải Tiểu Đường không thể nói chuyện cô và Đông Phương Dụ ly hôn, tin họ ly hôn không thể truyền ra ngoài.

“Chỉ là định dọn ra ngoài một thời gian thôi.”

“Tại sao phải chuyển đi?” Dì Trương vẫn thấy khó hiểu.

Hải Tiểu Đường cười nói: “Tôi chỉ là muốn dọn ra ngoài. Cái nhà này quá trống trải, tôi ở cũng thấy áp lực muốn dọn ra ngoài ở một khoảng thời gian.”

Dì Trương chợt thấy lo lắng nhìn cô: “Cô chủ, giữa cô và cậu chủ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có. Tôi chỉ đơn thuần là muốn ra ngoài hít thở khí trời. Dì đừng nói với ông nội.”

“Nhưng mà…”

“Dì Trương, dì đừng hỏi gì nữa, tôi nói thế nào thì dì cứ làm theo đi, nghe theo tôi một lần được không?”

Dì Trương cười: “Có lần nào tôi không nghe theo cô đâu?”

Hải Tiểu Đường đi qua ôm bà ấy một cái, nói thật lòng: “Tôi biết, dì luôn rất tốt với tôi, cảm ơn dì Trương.”

Trong lòng dì Trương cảm động, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lo thu dọn đồ đạc.

Dù sao có biết quá nhiều cũng vô ích, bà ấy chỉ cần phục vụ cô chủ là được.

Hải Tiểu Đường không định mang theo quá nhiều đồ, chỉ mang đồ quan trọng, những thứ khác cô cũng không định cần.

Họ không thu dọn quá lâu, toàn bộ đã đóng gói xong.

Ngồi trên giường, đột nhiên Hải Tiểu Đường cảm thấy căn biệt thự trống rỗng.

Lúc trước cô cảm thấy căn biệt thự này trống trải, bây giờ lại càng trống rỗng đến phát sợ.


/1079

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status