Chương 17: Đột nhiên buồn nôn
Với bộ dạng này của Diêu Nê, ông cụ Diêu muốn hỏi cũng không hỏi được, vì vậy ông nhanh chóng bảo bảo mẫu trong nhà là thím Tất đỡ Diêu Nê về phòng, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo cho cô.
Tiếp đó, ông cụ Diêu đứng bên cửa sổ trầm ngậm, rồi dùng điện thoại bàn gọi một cuộc điện thoại.
Ông nói điện thoại một lúc, sau đó lên lầu, tình cờ thím Tất vừa ra khỏi phòng Diêu Nê, bà ấy gật đầu với ông cụ Diêu rồi rời đi.
Diêu Bân thì nhìn qua khe cửa thấy Diêu Nê nằm trên chiếc giường lớn mềm mại màu xanh lam, ngủ say sưa đến nỗi ngáy, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Bị dáng vẻ đáng yêu của Diêu Nê chọc, Diêu Bân bất giác nở nụ cười, sau khi đóng cửa lại giúp cô, ông bắt chéo hai tay sau lưng, đến phòng sách. Mặc Diêu Nê mắc sai lầm to lớn thế nào, chỉ cần không vi phạm kỷ luật và nguyên tắc, ông chỉ có một đứa cháu cưng như thế, sao có thể nhẫn tâm tức giận với cô được?
…
Gần đây Diêu Nê vẫn luôn cảm thấy khẩu vị của mình không được tốt lắm, ăn cái gì cũng không có hứng thú, luôn cảm thấy cồn cào trong bụng. Nhưng mà số lượng công việc gần đây trong đơn vị càng ngày càng tăng, đã mấy ngày rồi cô không được ngủ ngon giấc, cho nên cô quy lý do thành không nghỉ ngơi tốt.
Tuy cô có bệnh dạ dày nhẹ, nhưng thoải mái mà nói thì không có vấn đề gì lớn, hơn nữa dạ dày cũng không còn đau, cho nên Diêu Nê cũng không để bụng, không đến bệnh viện kiểm tra, dù sao thì cái nơi lạnh như băng đó ai mà muốn đến chứ!
Chuyện xảy ra đêm say rượu đó Diêu Nê đã quên hết rồi, chẳng qua khi nhìn thấy áo khoác với Sở Duật Hành, cô mới mơ hồ có một chút ấn tượng với chuyện hôm trước có người đưa cô về, nhưng mà đó là anh đưa cô về à? Nhưng cô không nhớ rõ đêm đó có anh! Lúc đó không phải anh lái xe đi rồi à?
Ặc, cô thật sự uống say quá, sẽ không gây ra phiền phức gì cho anh đấy chứ!?
Đương nhiên, nhìn từ áo khoác của anh và vết bẩn khó coi trên quần áo của cô thì chắc cô đã gây không ít phiền toái cho anh, cho nên cô cũng không còn mặt mũi nào để tự mình đi trả áo khoác cho anh, chỉ đem quần áo tới tiệm giặt là, giặt xong thì hỏi địa chỉ từ Sở Thiếu Lâm rồi gửi qua cho anh.
Tâm trạng của anh lúc đó như thế nào, cô không biết, cô chỉ biết rằng nếu người khác nôn lên người cô thì chắc cô sẽ giết người đó mất!
Bởi vì ông cụ Diêu đột nhiên khó chịu trong người, Diêu Nê nhanh chóng xin nghỉ về nhà một chuyến.
Cho dù thủ trưởng của cô có không muốn đi nữa thì cũng không thể không cho cô nghỉ, dù sao thì người bị bệnh cũng không phải là ai khác, mà chính là cựu tham mưu trưởng của mình! Đến lúc đó lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm nổi?
Diêu Nê vội vàng lao về nhà như đầu xe lửa, vừa vào đến cửa thì đã sững sờ nhìn thấy cơm nước thơm phức trong nhà họ Diêu, ông cụ Diêu đang hát ngâm nga hăng hái tưới hoa trong sân nhà mình!
Lúc Diêu Nê tỉnh hồn lại, quan sát ông từ đầu đến chân cũng không thấy ông khó chịu ở chỗ nào, mà cái vị cựu tham mưu trưởng đã lừa gạt cô hết lần này đến lần khác lại bình tĩnh nói rằng ông chỉ nhớ cháu gái, cho nên mới nói dối mà thôi?
Diêu Nê thật sự không còn gì để nói! Cô nghĩ rằng ông cụ Diêu bây giờ rất “mô-đen”, dám lợi dụng thân phận của mình cơ đấy!
Ông cụ Diêu ngày hôm nay rất phấn chấn, lúc ăn cơm không ngừng gắp thức ăn cho Diêu Nê, ban đầu Diêu Nê còn ăn rất hăng say, nói chuyện từ tin tức xã hội đến tin tức quân sự, thấy cô tuổi trẻ vậy thôi, nhưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý đấy.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Diêu Nê đột nhiên có cảm giác rất khó chịu, điều này khiến cô không khỏi nhíu mày, lúc cô đột nhiên buồn nôn chạy vọt vào phòng vệ sinh, ông cụ Diêu sợ đến mức nhanh chóng đứng dậy đi tới: “Tiểu Nê, con không sao chứ?”.
Ông cụ Diêu đứng phắt dậy khiến đũa rơi trên mặt đất, thậm chí ông còn suýt làm đổ thức ăn trước mặt mình.
Diêu Nê hoàn toàn không thể nào trả lời ông được, cô vừa mới lao vào phòng vệ sinh là nôn oẹ như điên, thậm chí bởi vì nôn quá gấp mà còn sặc lỗ mũi, suýt nữa nữa khiến cô tắt thở mà chết!
/719
|