Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 236:

/318


Chương 236:

Editor : May

 

          "Quỷ nhập người gì? Cô mới là quỷ, quỷ câu hồn, tôi thấy là ông trời thương tôi, muốn giúp người phụ nữ đáng thương như tôi một chút, lần lượt bắt nạt các người, thật sự là ông trời mở mắt."

 

          Khang Hân rất vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có cơ hội tốt như vậy có thể báo thù, dễ dàng đoạt người phụ nữ Nam Cung Diệu quý trọng tới tay, thật tốt quá, cuối cùng có thể báo thù.

 

          Thật ra, đây cũng là mục đích vì sao nữ vu kia muốn tìm đến Khang Hân, bởi vì các cô đều hận đàn ông nhà Nam Cung, đều cùng có cừu oán với Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi cũng là người có thể phá giải thần chú của nữ vu, nữ vu nghĩ biện pháp muốn tiêu diệt Mộ Hi, nhưng bởi vì nguyên nhân chân đạp thất tinh, bà ta không dám trực tiếp đến gần, vốn là chân đạp thất tinh đều là đàn ông mới có được, cho nên lúc ban đầu bà ta mới có thể nói tương lai muốn phá giair lời nguyền rủa phải là phụ nữ chân đạp thất tinh, không nghĩ tới thực sự có phụ nữ chân đạp thất tinh, hơn nữa uy lực còn lợi hại hơn đàn ông, làm không tốt liền hồn phi phách tán!

 

          Càng kỳ quái hơn chính là người phụ nữ này lại không sợ quỷ, đây là chuyện nữ vu không nghĩ tới, vốn tưởng rằng trực tiếp hù chết cô là xong, nhưng vào lúc bà ta hiện nguyên hình, cô lại không có bị sợ chết, còn chuẩn bị động thủ với bà ta. Thật ra, sao Mộ Hi lại có thể không sợ hãi, cô là không có biện pháp, không khuất phục, nếu không sẽ chết nhanh hơn!

 

          "Ông trời cái gì, cô là bị nữ vu đáng chết nhập thân!"

 

          Mộ Hi nói với Khang Hân, nhưng mà, Khang Hân hoàn toàn cũng không tin trên thế giới có quỷ hồn, cho nên cô ta tình nguyện tin tưởng đây là ông trời đang giúp cô ta.

 

          "Người phụ nữ xấu xa, cô đoạt đàn ông của tôi, gặp báo ứng rồi đúng không, ông trời cũng báo thù giúp tôi." Khang Hân rất cao hứng.

 

          "Âu thiếu, sao các người cũng ở nơi này?" Khang Hân đi về phía Âu Dương Hàng hỏi, ai ngờ mấy người Âu Dương Hàng không có bất kỳ phản ứng nào, thật ra mấy người đàn ông này là bị nữ vu làm nguyền rủa, hiện tại mấy người này chính là nô bộc của nữ vu, bảo bọn họ làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, bọn họ không có tư duy, chỉ có phục tùng.

 

          Khang Hân thấy mấy người Âu Dương Hàng là lạ, cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hành hạ Mộ Hi như thế nào?

 

          Sân bay Nepal, Mộ Hi muốn dùng công phu, xuống máy bay liền chạy trốn, bởi vì lấy công phu bây giờ của cô, chạy trốn là không thành vấn đề, chỉ là cô không biết hiện tại mấy người đàn ông kia bị nữ vu khống chế, sao Mộ Hi có thể đối phó lại, Mộ Hi nhìn thấy cửa khoang máy bay mở ra, vì vậy bước nhanh chạy ra cửa, ai ngờ vào một khắc muốn bước ra cửa khoang máy bay, một cái lớn tay nắm chặt tóc của cô, dùng sức kéo về sau, Mộ Hi đau đến nước mắt đều chảy ra.

 

          "Buông tay, buông tay, tôi không chạy, tôi không chạy được rồi chứ?" Mộ Hi không nghĩ tới khí lực mấy người này lớn như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như thế, đang lúc Mộ Hi suy tư, tay lớn kia bốp một cái, đánh ngất xỉu Mộ Hi, sau đó bỏ vào trong một cái va ly lớn, mấy người bọn họ đẩy xuống máy bay, lập tức lại lên một chiếc xe hàng nhỏ, Khang Hân không biết bọn họ đây là muốn đi đâu? Chỉ là yên tĩnh đi theo.

 

          Ai ngờ xe càng chạy càng xa, hơn nữa nhìn hoàn cảnh càng lúc càng hoang vu, phía trước đã không có người, là một khu rừng rậm rạp, xe dừng lại ở trước một túp lều nhỏ, hóa ra nữ vu là muốn thiêu chết Mộ Hi, sau đó lại vĩnh viễn nhốt hồn phách Mộ Hi ở chỗ này, vì sao bà ta lại chọn nơi này? Thật ra bởi vì âm khí nơi này rất nặng, một khi hồn phách bị khóa ở đây, sẽ vĩnh viễn không cách nào được phóng thích.

 

          Lúc này, mấy người Nam Cung Diệu đã đến được Nepal, Nam Nam ở trên mạng bắt đầu sưu tầm Nepal có tung tích mấy người Khang Hân hay không, phát hiện bọn họ biến mất ở bên trong một khu rừng rậm, không có tín hiệu.

 

          Nam Cung Diệu nhận được điện thoại của con trai.

 

          "Cha, bây giờ cha lập tức đi nơi cách phía tay Katmandu 1000 km, chỗ đó có một rừng rậm nhỏ, con phát hiện đám người Khang Hân biến mất trong rừng rậm, mất đi tín hiệu." Nam Nam nói.

 

          "Biết rõ con trai, cúp." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, bắt đầu xem bản đồ, Lãnh Đông trực tiếp lái trực thăng đi.

 

          Khang Hân phát hiện trước mặt có một cây cột hình thập tự giá, mấy người Âu Dương Hàng mang Mộ Hi ra ngoài, sau đó trói chặt ở trên giá treo.

 

          Khang Hân bị dọa không dám thở mạnh, mặc dù cô ta không biết Âu Dương Hàng và Mộ Hi có thù oán gì, nhưng cũng không cần thiêu Mộ Hi chết tươi chứ! Vào lúc Khang Hân nghĩ tới đây, cô ta lại mất đi ý thức, bởi vì nữ vu muốn mượn thân thể Khang Hân bắt đầu hành hình.

 

          Âu Dương Hàng xách theo một thùng xăng tưới lên trên người Mộ Hi, Mộ Hi tỉnh táo một chút.

 

          "Âu Dương Hàn, anh muốn làm gì? Thả tôi ra!" Mộ Hi rống to, nhưng cô biết rõ không có tác dụng, bởi vì Âu Dương Hàn đã bị nữ vu đáng chết khống chế.

 

          "Nữ vu đáng chết, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà." Mộ Hi căm tức nhìn Khang Hân nói, Khang Hân liên tục nhắm mắt lại, hình như là đang đợi thời gian.

 

          Thật ra, vào lúc Nam Cung Diệu chạy tới, Âu Dương Hàn cũng đang đuổi tới bên này, Âu Dương Hàn tra ra được em trai ngồi một chiếc xe chở hàng rời khỏi từ trong màn hình giám sát của sân bay , Âu Dương Hàn ghi nhớ bảng số xe liên tục truy tìm, cho nên anh ta cũng tìm được rừng rậm nhỏ này.

 

          Nam Cung Diệu và Lãnh Đông đã đáp trực thăng xuống bên ngoài rừng rậm, bọn họ chạy vào trong rừng rậm, bọn họ vẫn luôn đi theo dấu bánh xe chạy.

 

          Mộ Hi thấy cây đuốc trong tay Âu Dương Hàn, biết mình lập tức phải biến thành thịt nướng, trong lòng nghĩ muốn khóc cũng khóc không được.

 

          "Nữ vu đáng chết, nữ vu thối, bà giết nhiều người hơn nữa, cũng là phụ nữ xấu xa bị người vứt bỏ, nếu tôi là đàn ông, đánh chết cũng sẽ không lấy bà! Bởi vì bà ngay cả súc sinh cũng không bằng, tôi khinh bỉ bà, tôi... ưm..." Miệng Mộ Hi bị chặn lại, hiện tại đến cả miệng cũng mất đi tự do.

 

          Mộ Hi chỉ có thể giương mắt nhìn, cô nhìn chằm chằm Khang Hân, dùng con mắt bắt đầu mắng bà ta, ai ngờ đúng lúc này, cô nhìn thấy một người đứng phía sau Âu Dương Hàn, Mộ Hi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, người kia không phải là Âu Dương Hàn ư? Vậy đó là ai? Giống nhau như đúc.

 

          "Đều đi tìm chết đi... Ha ha..." Khang Hân quay đầu lại, nhìn Âu Dương Hàn.

 

          "Khang Hân, cô đang làm gì? Điên khùng!" Âu Dương Hàn đi đến chỗ Mộ Hi, chuẩn bị cởi dây, ai ngờ còn chưa đến gần, liền bị một cỗ gió quăng ra, Âu Dương Hàn không thể tin được nhìn xung quanh một chút, không có người, ai ném anh ra?

 

          "Tên nhóc thối, còn thất thần hả? Nhanh cứu người, về nhà anh sẽ thu thập chú!" Âu Dương Hàn rống to về phía em trai, nhưng em trai lại không có phản ứng, anh có dự cảm xấu, cảm giác hết sức tà dị.

 

          Vào lúc Âu Dương Hàn tiến gần, đám người Nam Cung Diệu cũng đã đến, chỉ là đang nghĩ biện pháp dẫn ác linh đi, như vậy mới có thể cứu Mộ Hi.

 

          Nam Cung Diệu nghĩ đến một biện pháp, lặng lẽ nói cho Lãnh Đông, anh cho Lãnh Đông thời gian tranh thủ cứu Mộ Hi.

 

          "Anh vẫn luôn tìm em, em đã đi đâu?" Nam Cung Diệu đội một cái mũ, cúi nửa đầu, đi về phía Khang Hân.

 

          "Anh, anh là..." Khang Hân run rẩy hai tay nhìn Nam Cung Diệu.

 

          "Anh vẫn luôn đợi em, vì sao em không tới? Anh cưới người khác là bị ép! Anh yêu chính là em." Nam Cung Diệu tiếp tục đến gần Khang Hân.

 

          "Anh nói là sự thật?" Khang Hân thống khổ nói.

 

          "Sao anh sẽ lừa em, em là người phụ nữ anh yêu nhất." Nam Cung Diệu đã đứng ở trước mặt Khang Hân, nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm cô ta vào trong ngực, lúc này Lãnh Đông đi ra từ phía sau, cầm dao cắt đứt sợi dây thừng, sau đó giấu Mộ Hi giấu đến địa phương an toàn nhất.

 

          "Nhưng anh cưới người khác!" Khang Hân nói.

 

          "Vậy, bà liền đi chết đi!" Nam Cung Diệu cầm tràng hạt trong tay, hung hăng đeo vào trên cổ Khang Hân, trong nháy mắt Khang Hân thống khổ kêu rên!

 

          "Các người đều đáng chết, các người đều đáng chết..." Ác linh rống to.

 

          Mộ Hi đã chạy tới, cởi một chiếc giày xuống, một cước dẫm ở trên ngực Khang Hân, chỉ thấy trên người Khang Hân bốc khói đen lên.

 

 


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status