Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 80: Lạc Dư bị trách phạt (1)

/123


Rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, Lạc Dư chạy nhanh đưa Thanh Nhi quay về hẻm nhỏ, trên đường đi Thanh Nhi không ngừng hỏi về Bạch Tử Linh cũng như chuyện gì đã xảy ra, Lạc Dư bởi vì mất một lúc thời gian với Thanh Nhi ở Phong Nguyệt Lâu nên hiện tại không có thời gian giải thích, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước.

Thanh Nhi không chiếm được đáp án thì có chút gấp gáp, chính là nhìn bộ dạng không muốn nói nhiều của Lạc Dư nên nàng cũng chỉ đành mím môi không nói, đuổi theo bước chân của Lạc Dư.

Đến khi hai người quay đến hẻm nhỏ thì nơi đó sớm đã không còn bóng dáng của Bạch Tử Linh đâu, thậm chí Tử Thất cũng không thấy, không cần nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì đợi quá lâu không thấy nàng trở lại nên Bạch Tử Linh đã rời đi trước, nghĩ đến đây Lạc Dư không khỏi lộ vẻ ảo não.

"Lạc Dư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại đưa ta trở về nơi này? Còn tiểu thư, tiểu thư đâu?"

Dưới sự tra hỏi dồn dập của Thanh Nhi, Lạc Dư mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng vẫn mở miệng giải thích, dùng vài câu nói để tóm gọn tình hình sau khi Thanh Nhi rời khỏi.

Thanh Nhi trừng mắt, đối với sự xuất hiện của Tử Thất phải nói là rất ngoài ý muốn, điều khiến nàng ngoài ý muốn hơn là Tử Thất lại là tử sĩ của Tử gia, theo như lời Lạc Dư thì trước đó hai người đã nhận thức, Thanh Nhi không khỏi nghĩ đến việc Bạch Tử Linh từng đến Phong Nguyệt Lâu, ở nơi đó nàng bị Tử Chấn Khiêm nhìn trúng, còn muốn nàng hầu hạ hắn, đánh không lại nàng còn gọi thêm người, Tử Thất chỉ sợ chính là một trong số những người mà Tử Chấn Khiêm gọi đến. Không dừng lại ở đó, hắn ta sở dĩ theo dõi ba người các nàng là vì nhận ra Bạch Tử Linh, muốn bắt nàng về phục mệnh với Thương Tiêu Minh, bất quá sau đó hắn bị Bạch Tử Linh nhìn trúng thiên phú của mình, sau lại trở thành người của Bạch Tử Linh, hiện tại hai người bọn họ đã rời khỏi hẻm nhỏ, cũng không biết đã đi đâu.

Thanh Nhi càng nghe càng khó hiểu, vì sao Tử Thất là tử sĩ của Tử gia lại nhận lệnh của Minh vương để làm việc? Còn Bạch Tử Linh, vì sao đột nhiên lại nhìn trúng Tử Thất - một tử sĩ của Tử gia, còn chân trong chân ngoài không rõ với Minh vương, hơn nữa còn muốn đối phương trở thành người của mình?!

Rốt cuộc là sau khi nàng rời khỏi, chuyện động trời gì đã xảy ra thế này?!

"Rốt... rốt cuộc là thế nào? Sao ta nghe càng ngày càng khó hiểu vậy?"

Nhìn Thanh Nhi trưng ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi, Lạc Dư liền biết là Thanh Nhi không hiểu vấn đề, bất quá nàng không có ý định giải thích nhiều, điều quan trọng cần làm nhất ở hiện tại chính là đi tìm Bạch Tử Linh, những chuyện khác để sau hãy tính.

"Chuyện này tính sau đi, trước tiên chúng ta phải đi tìm Bạch... tiểu thư trước đã!"

"Muội nói đúng." Quả nhiên sự chú ý của Thanh Nhi không còn ở trên người Tử Thất nữa mà nhanh chóng chuyển sang người Bạch Tử Linh, hẻm nhỏ không lớn, nhìn quanh một lượt cũng đủ thấy hết mọi ngóc ngách trong hẻm, tự nhiên cũng không tìm thấy thân ảnh Bạch Tử Linh.

"Lạc Dư, tiểu thư đi đâu rồi?"

Lạc Dư thở hắt một hơi, đáy lòng cũng từng đợt dậy sóng nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh mở miệng: "Lúc nãy nàng bảo ta đi tìm tỷ rồi chúng ta cùng nhau đi đến một nơi, ai ngờ đến Phong Nguyệt Lâu lại gặp phiền phức như thế này, hiện tại cũng mất thời gian khá lâu, ta nghĩ nàng sớm đã rời khỏi nơi này." Không chỉ đơn giản rời đi mà nhất định là tức giận rời đi!

Lạc Dư có chút bối rối, lần này nàng đến đây tuy nói là thay Lạc Hàm chăm sóc Bạch Tử Linh, nhưng mục đích thật sự là muốn mang Bạch Tử Linh trở về tiếp quản Lạc Y Cung, như Nhàn di đã nói, trận pháp bảo vệ Lạc Y Cung không còn bao lâu nữa sẽ mất đi công dụng, mà lúc này chủ nhân của Lạc Y Cung vẫn còn lưu lạc ở bên ngoài, nếu để các thế lực thù địch biết được bọn họ nhất định sẽ không nương với Lạc Y Cung, dù sao chuyện Lạc Tuyết năm đó ép buộc bọn họ buông lời thề độc ít nhiều trong lòng bọn họ vẫn còn oán hận với Lạc Y Cung. Quan trọng hơn chính là không có tung tích của Tuyết Lệnh, nếu người trong giang hồ đánh đến chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, mà theo như Lạc Hàm thì Bạch Tử Linh là người biết duy nhất biết được Tuyết Lệnh ở đâu, nhưng vì một vài lý do mà nàng không chịu nói ra.

Lạc Dư lần này đến đây còn có một nhiệm vụ khác là thuyết phục Bạch Tử Linh mang Tuyết Lệnh trở về Lạc Y Cung, danh chính ngôn thuận trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung, dẫn dắt Lạc Y Cung trở lại giang hồ, chỉ là lần đầu tiên đối phương giao cho nàng một nhiệm vụ đơn giản như thế mà nàng lại không thể hoàn thành, ấn tượng của Bạch Tử Linh về nàng chắc chắn sẽ biến xấu, ngày tháng sau ngày sống chung với nhau càng thêm xấu hổ, nghĩ đến chuyện này Lạc Dư thật sự không biết làm sao mới tốt. Tính tình nàng chính là như vậy, thích bênh vực người mình, hơn nữa Thanh Nhi lại là người thân thiết nhất với nàng trong số ba người còn lại, mặc dù các nàng tách rời nhau từ khi còn rất nhỏ nhưng kia ức về đối phương Lạc Dư vẫn còn nhớ, tuy rằng mơ hồ nhưng đối với một người không cha không mẹ, không có thân nhân như nàng thì những kí ức này vô cùng quý giá, khiến nàng nhớ mãi không quên.

"Tiểu thư bảo muội đi tìm ta, sao muội còn dây dưa với Viên Minh Châu làm gì?" Nhắc đến chuyện này Thanh Nhi không khỏi cảm thấy phiền lòng, lúc nãy bọn họ đắc tội Viên Minh Châu, Viên Minh Châu người này rất mang thù, nếu nàng ta biết được thân phận của hai người các nàng nhất định sẽ đến Hữu Thừa tướng phủ gây sự, nhưng may mắn là Viên Minh Châu đã nói ra những lời đại nghịch bất đạo, gây ra oanh động lớn, mọi người đều tập trung sự chú ý vào người nàng ta mà bỏ qua các nàng, có lẽ lửa cũng không bén đến bên này, chỉ là đáy lòng Thanh Nhi vẫn có chút lo lắng, dù sao cũng là bởi vì bị Lạc Dư chọc giận Viên Minh Châu mới nói ra những lời đó... nếu chuyện này Thành Thiên đế bỏ qua không truy cứu, Viên gia an ổn thoát khỏi kiếp nạn thì người gặp tai nạn chắc chắn là hai người các nàng, đến lúc đó còn kéo cả Bạch Tử Linh vào chuyện này, thật sự là...

"Nàng ta bắt nạt tỷ, tỷ nhịn được nhưng ta không nhịn được." Giọng nói Lạc Dư ẩn chứa tia phẫn nộ: "Hơn nữa nàng còn đánh tỷ, ta cho nàng một bạt tay là tốt cho nàng lắm rồi!" Nếu không phải vì thân phận của đối phương đặc thù, Lạc Dư thật sự muốn ra tay hạ độc đối phương, đến lúc đó để nàng ta cảm nhận được thống khổ muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!

Thanh Nhi có chút nhức đầu, chuyện này cũng không thể trách Lạc Dư, dù sao cũng là bản thân nàng gây ra phiền phức, Lạc Dư cũng là vì muốn giúp nàng nên mới ra tay với Viên Minh Châu, suy cho cùng Lạc Dư cũng không có lỗi.

Là do nàng...

Nếu lúc đầu nàng đồng ý nhường gian phòng đó thì mọi chuyện sau đó cũng đã không xảy ra, khi Lạc Dư đến tìm nàng thì hai người bọn họ cũng không cần dây dưa với Viên Mịn Châu mà có thể quay về sớm, tiểu thư cũng sẽ không rời đi trước...

"Tiểu thư không có nói với muội là nàng đi đâu sao?" Ngữ khí của Thanh Nhi có chút gấp gáp, nàng thật sự sợ Bạch Tử Linh xảy ra chuyện, kể từ chuyện xảy ra ở Đỗ gia, lúc nào Thanh Nhi cũng như hình với bóng với Bạch Tử Linh là bởi vì nàng sợ khi không có mặt nàng, chuyện bi kịch trước đó lại tái diễn, mặc dù biết rõ bản thân nàng vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ Bạch Tử Linh nhưng đi theo bên cạnh đối phương nàng có thể cảm thấy an tâm.

"Không, bất quá nàng hẳn là muốn tìm một nơi để giấu người." Tử Thất đang bị người của Tử gia truy sát, hiện tại lại vì Bạch Tử Linh mà phản bội lại Thương Tiêu Minh, người của Minh vương phủ sớm muộn gì cũng mò đến đây, nếu Bạch Tử Linh muốn thu lưu Tử Thất thì phải tìm một nơi để đối phương có thể ẩn nấp.

"Một nơi để giấu người?" Thanh Nhi nhíu mày, như nghĩ đến gì đó ánh mắt nàng không khỏi sáng lên.

"Đúng vậy, tỷ có biết ở đâu không?" Bắt gặp tia sáng trong mắt Thanh Nhi, Lạc Dư lập tức truy hỏi.

"Không, nhưng ta biết có một nơi là sản nghiệp dưới danh nghĩa của tiểu thư."

Lạc Dư sửng sốt.

"Nơi đó vừa mới sửa chữa lại không bao lâu, còn chưa mở cửa, hẳn là có thể giấu người..."

~~~

Lúc này Bạch Tử Linh đã đi đến Thiên Hương Lâu, không, bây giờ không còn gọi là Thiên Hương Lâu nữa mà phải gọi là Lạc Y Quán.

Lúc nãy đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Lạc Dư đưa Thanh Nhi trở về, ngoài mặt Bạch Tử Linh không có nói gì nhưng Tử Thất bên cạnh lại có thể cảm nhận được hàn ý từ người nàng, rõ ràng nàng đang không vui, phải nói là cực kỳ không vui, Tử Thất đã kiểm nghiệm qua sự đáng sợ của nữ nhân này, hiện tại thấy nàng lạnh mặt cũng không dám đi lên trêu chọc mà tìm một góc tránh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này Tử Thất thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông của Thành Thiên, hắn ở Thành Thiên từ nhỏ, đối với mùa đông ở nơi này thập phần quen thuộc nhưng chưa từng cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được lại là từ một người.

Có lẽ vì đã hết kiên nhẫn, Bạch Tử Linh lên tiếng: "Đi thôi." Bạch Tử Linh sớm đã lường trước được tình huống việc Lạc Dư có thể sẽ không để những lời nàng nói vào tai, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao đối phương cũng chỉ vừa mới đến, so với Lạc Hàm thì Lạc Dư khó thân cận hơn nhiều, Lạc Hàm vừa mới gặp nàng đã đối với lời của nàng nói gì nghe nấy, một bộ dạng phục tùng, có lẽ là do nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để chuộc đối phương ra, hoặc cũng vì một nguyên nhân khác là nàng ta nhìn thấy ở nàng có thứ mà nàng ta cần cho nên mới khiến cho một người kiêu ngạo như Lạc Hàm dễ dàng phục tùng nàng như vậy. Còn Lạc Dư, mặc dù trước đó khi Lạc Hàm nói Lạc Dư sẽ thay thế vị trí của bản thân đến chăm sóc nàng nàng đã tỏ thái độ không quan tâm nhưng buổi tối trước khi Lạc Hàm rời đi, Bạch Tử Linh cũng có đi tìm Lạc Hàm để hỏi về Lạc Dư và một số chuyện ở Lạc Y Cung, bởi vì ngày tháng sau này phải sống chung dưới một mái nhà, thậm chí tương lai sau này sinh mệnh của bọn họ sẽ phải dính chặt lại với nhau nếu trong sinh thần của nàng, nàng là người chiến thắng, mỗi người tính tình mỗi khác, sẽ có rất nhiều chuyện không ai hợp ý ai, vào những lúc thế này thì cần phải có một người nhường nhịn trước để mọi chuyện dĩ hòa vi quý, Bạch Tử Linh cũng không phải là người dễ dàng nhường nhịn người khác, chính là nhớ lại những lời nguyên chủ nói, Bạch Tử Linh cảm thấy nếu có thể... nếu chuyện đó nằm trong "khả năng" của nàng thì nàng cũng không ngại nhẫn nhịn đối phương một chút.

Qua lời nói của Lạc Hàm, nàng cũng biết được quá khứ của Lạc Dư, cũng biết được trước đó Lạc Dư được người của Lạc Y Cung bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của Lạc Tuyết, hiện tại đang là Thiếu Cung chủ của Lạc Y Cung, quyền lực chỉ đứng sau Lạc Nhàn, có thể nói nếu năm đó Lạc Tuyết không hạ sinh Bạch Tử Linh thì hiện tại có lẽ người trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung là Lạc Dư mới đúng. Lạc Y Cung tôn thờ huyết mạch thuần khiết của Cung chủ, cho nên sau khi biết được sự hiện diện của Bạch Tử Linh, ý đồ khiến Lạc Dư trở thành Cung chủ Lạc Y Cung của đám người Lạc Y Cung đã biến mất, thay vào đó là tìm cách đưa Bạch Tử Linh trở về kế thừa vị trí Cung chủ của Lạc Tuyết, dựa vào xú danh đó của Bạch Tử Linh, muốn người của Lạc Y Cung chấp nhận nàng là chuyện không thể nào, nhưng bởi vì nàng là nữ nhi của Lạc Tuyết, lại có Tuyết Lệnh trong tay, người của Lạc Y Cung không thể không khiêm nhường được, ngoài mặt bọn họ đồng ý để nàng trở về tiếp nhận vị trí Cung chủ, nhưng thực tế lại tạo ra một cái bẫy để nàng nhảy vào.

Muốn trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung, điều đầu tiên Bạch Tử Linh phải có năng lực khiến mọi người thừa nhận thân phận của nàng, ngoài ra còn phải giỏi về y thuật, nắm giữ trận pháp, y thuật và trận pháp là cội nguồn của Lạc Y Cung, nếu Cung chủ của Lạc Y Cung ngay cả những thứ cơ bản như vậy cũng không biết, chẳng phải là sẽ vứt sạch mặt mũi của Lạc Y Cung sao? Không những không khiến người trong cung không tâm phục khẩu phục còn khiến người ngoài chê cười Cung chủ của Lạc Y Cung, đến lúc đó tất cả mọi người trên giang hồ đều biết Cung chủ của Lạc Y Cung chỉ có huyết mạch của Lạc Tuyết để duy trì, còn lại cái gì cũng không biết, Lạc Y Cung sẽ trở thành thế lực yếu ớt nhất giang hồ, thường thì những người càng yếu thì càng dễ bắt nạt, chỉ sợ dưới sự quản lí của Bạch Tử Linh, chưa đến mười năm, Lạc Y Cung sẽ lần nữa biến mất trên giang hồ, mà lần này sẽ không có cơ hội quay trở về nữa.

Người của Lạc Y Cung mong chờ ở Cung chủ tương lai ở bọn họ là sự trở lại huy hoàng, bọn họ muốn trở về thời kì Lạc Tuyết còn nắm quyền, Lạc Y Cung tay phải chữa bệnh cứu người, tay trái tung ra trận pháp mạnh mẽ khiến thế lực bốn phía không dám khinh thường, bởi vì bị La Sát Môn liên lụy mà Lạc Y Cung bị người tập kích, Lạc Tuyết biến mất khiến Lạc Y Cung như rắn mất đầu, ngoại trừ lựa chọn ẩn thế thì không còn cách nào khác, mặc dù ẩn nấp trong bóng tối nhưng trong lòng người của Lạc Y Cung đều hi vọng sẽ có một ngày có một người dẫn dắt bọn họ ra ánh sáng, bất quá Bạch Tử Linh không phải là người mà bọn họ lựa chọn tin tưởng.

Một nhiệm vụ lớn lao như thế, một người vô tài vô đức như Bạch Tử Linh khiến bọn họ không thể tin tưởng việc Bạch Tử Linh sẽ đưa Lạc Y Cung trở lại thời huy hoàng như trước, cho nên hầu hết mọi người đối với ý kiến muốn đưa Bạch Tử Linh trở về của Lạc Nhàn đều phản đối, tất cả mọi người đều cảm thấy Lạc Dư mới là người thích hợp để trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung, Lạc Dư có thiên phú về y thuật, lại là đồ đệ của Y Tiên, hơn nữa phương diện trận pháp cũng không tệ, thân thủ không kém, người của Lạc Y Cung tin rằng Lạc Y Cung dưới sự tiếp quản của Lạc Dư nhất định sẽ phát triển rực rỡ, trong Đại Hội Võ Lâm lần tiếp theo, bọn họ có thể giành lại vị trí Y Độc Song Tuyệt mà Thiên Thành đã cướp lấy từ tay của người Lạc Y Cung.

Dưới những ý kiến trái chiều khác nhau, Lạc Nhàn bèn đưa ra một đề nghị, nếu Tứ Đại Hộ Pháp của Lạc Y Cung đều chấp nhận vị Cung chủ mới là Bạch Tử Linh thì mọi người trong Lạc Y Cung không được nói thêm gì nữa, cho dù Bạch Tử Linh vô tài vô đức, không có năng lực phục hưng Lạc Y Cung thì mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận, thấy đề nghị này không tồi, mặc dù hậu quả của nó có phần nghiêm trọng nếu Bạch Tử Linh thành công vượt qua được thử thách nhưng tất cả mọi người cho rằng Bạch Tử Linh sẽ không thể khiến Tứ Đại Hộ Pháp chấp nhận được nên mọi người đều đồng ý với đề nghị này của Lạc Nhàn.

Tứ Đại Hộ Pháp của Lạc Y Cung lần lượt là Lạc Tịch, Lạc Dư, Lạc Hàm và Thanh Nhi, Thanh Nhi từ nhỏ đã ở bên cạnh Bạch Tử Linh, cho dù sau này có khôi phục trí nhớ thì nàng vẫn sẽ ủng hộ Bạch Tử Linh, dù sao tình nghĩa chủ tớ mười mấy năm cũng không phải phải bỏ là bỏ được, bởi vì Thanh Nhi không có trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Lạc Y Cung cho nên tính tình của nàng so với những người khác thì mềm yếu hơn nhiều, vì vậy mọi người đối với việc Bạch Tử Linh có một thủ hạ trung thành là Thanh Nhi cũng không cảm thấy uy hiếp.

Bởi vì bọn họ biết, Thanh Nhi có thể chấp nhận Bạch Tử Linh nhưng Lạc Tịch, Lạc Hàm, đặc biệt là Lạc Dư... tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận Bạch Tử Linh!

Lạc Dư là một trong Tứ Đại Hộ Pháp, đồng thời cũng là Thiếu Cung chủ của Lạc Y Cung, là người thừa kế tương lai mà người của Lạc Y Cung dốc lòng bồi dưỡng, nếu Bạch Tử Linh trở về với thân phận là nữ nhi của Lạc Tuyết, chủ nhân mới của Tuyết Lệnh thì giữa hai người các nàng sẽ phải nổ ra một cuộc chiến tranh giành vị trí Cung chủ, nói cách khác, Lạc Dư là đối thủ của nàng!

Lạc Dư vừa xuất hiện đã muốn xác định có phải nguyên chủ không, chứng tỏ trong lòng nàng ta đã nảy sinh nghi ngờ, nếu nói nàng ta chỉ vì nàng không giống với lời đồn mà nghi ngờ nàng thì cũng không cần trực tiếp đi đến kiểm tra mặt nạ của nàng, nàng ta làm vậy như muốn nói rằng bản thân nàng ta rất hiểu rõ nàng, cho nên mới từ một chút động tác nhỏ của nàng mà nhìn ra sự khác biệt, giống như Lạc Hàm nói, Lạc Dư là người thu thập tình báo của Lạc Y Cung, cho nên trước đó người điều tra nàng không ai khác là Lạc Dư.

Lạc Dư người này, Bạch Tử Linh cũng không rõ đối phương là người thế nào, dù sao nàng cùng nàng ta chỉ mới nhận thức, còn chưa thân thuộc tự nhiên là không biết, bất quá nàng biết mục đích nàng ta đến đây không chỉ đơn thuần là muốn thay thế vị trí của Lạc Hàm. Người của Lạc Y Cung đều tâm tâm niệm niệm Tuyết Lệnh, Lạc Hàm như thế, Lạc Dư sợ cũng không ngoại lệ, mà nguyên chủ, mỗi lần nhắc đến Tuyết Lệnh lại là một bộ dạng không tình nguyện, cảm xúc mỗi người mỗi khác khiến người ngoài cuộc như Bạch Tử Linh chẳng biết nên làm gì.

"A? Chẳng phải chúng ta đang đợi người sao?" Thấy Bạch Tử Linh muốn đi, Tử Thất không khỏi mở miệng.

"Ngươi muốn đợi?" Bạch Tử Linh liếc mắt, gương mặt nàng như phủ một lớp băng mỏng khiến người khác không lạnh tự run.

Lạc Dư không phải người dễ dàng có thể phục tùng người khác, vừa nhìn Bạch Tử Linh liền biết, so với Lạc Hàm, Lạc Dư càng thêm tùy hứng và kiêu ngạo, phải nói là tùy tâm sở dục, nàng phóng khoáng như gió, tùy hứng như mây, thích làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản, cũng rất ít khi để lời nói của người khác vào tai, cho nên Bạch Tử Linh cũng không thể khẳng định việc Lạc Dư sẽ nghe lời nàng, đến Phong Nguyệt Lâu đưa Thanh Nhi về đây ngay lập tức, nếu đã như vậy thì nàng đứng đây chờ đợi có ý nghĩa gì chứ?

"Không... ngươi đi đâu ta theo đó." Hiện tại hắn đã không còn chỗ để nương thân, chỉ biết trông cậy vào Bạch Tử Linh, tự nhiên mọi thứ đều theo ý nàng.

Bạch Tử Linh cùng Tử Thất rời đi hẻm nhỏ, Bạch Tử Linh không cần lén lút mà đi ra một cách quang minh chính đại, bất quá vì đề phòng người của Tử gia và Minh vương phủ đánh hơi được hành tung của nàng nên Bạch Tử Linh phải đi vài phòng để đánh lạc hướng rồi về đến Lạc Y Quán, mà Tử Thất cũng đã được Bạch Tử Linh chỉ đường, dưới thân thủ xuất thần nhập hóa kia của hắn thành công tránh đi tai mắt của người Tử gia, cũng như người của Minh vương phủ mà thành công đến Lạc Y Quán trước Bạch Tử Linh một bước.

Bên trong Lạc Y Quán đã được dọn dẹp sạch sẽ, lầu hai không có đập bỏ mà chỉ sửa chữa lại những thứ cần thiết rồi trang trí thêm, đồ đạc cũng đã được dọn vào đầy đủ, đại sảnh được chia thành hai gian, gian phía trước là quầy tiếp khách, có bàn ghế để khách đến ngồi chờ, đồng thời cũng là nơi bán những thứ dược liệu bình thường như các y quán khác, còn gian bên trong là nơi để khám và chữa bệnh. Lầu hai vẫn còn rất nhiều phòng, giữ nguyên giống với Thiên Hương Lâu trước kia, chỉ là thay đổi một số đồ đạc bên trong khiến mọi người cảm thấy từ một nhã gian trong tửu lầu trở thành một nơi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, từ lầu hai có thể nhìn ra hậu viện phía sau, hầu như tất cả các tửu lâu đều có một biệt viện riêng lập nằm ở phía sau tòa tửu lâu đó, tòa biệt viện này là dành cho người của y quán nghỉ ngơi, sân vườn rộng lớn đủ để phơi dược trồng dược, đây quả thật là một nơi lí tưởng để mở một y quán.

Tất cả những thứ ở nơi này đều do một tay Lạc Hàm chuẩn bị, từ cách trang trí đến đồ đạc trong y quán, cho đến các dược liệu đã chuẩn bị, đối với năng lực của Lạc Hàm Bạch Tử Linh tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi vì nàng biết Lạc Hàm sẽ không khiến nàng phải thất vọng.

"Nơi này... thật là Thiên Hương Lâu sao?" Trên gương mặt hắn không khỏi hiện lên tia kinh ngạc, hắn đi theo Tử Chấn Khiêm mấy năm, Tử Chấn Khiêm người này cũng là dân chơi chính hiệu, ngày ngày đều cùng đám hồ bằng cẩu hữu ra vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, tửu lâu cũng đi qua mấy cái, Thiên Hương Lâu đối với hắn mà nói cũng không quá xa lạ, chỉ là mấy tháng trước nghe nói Thiên Hương Lâu vì kinh doanh khpong được mà đóng cửa, bán cho người khác, không ngờ người mua lại là Bạch Tử Linh, hơn nữa còn sửa lại thành y quán.

Mấy tháng thời gian có thể mua được Thiên Hương Lâu, thậm chí sửa chữa lại và trang hoàng đầy đủ đồ đạc thế này, khiến người khác bước vào liền cảm thấy không khí khác xưa, quả thật năng lực làm việc của nàng rất mạnh.

"Đó là trước kia, hiện tại đã không phải." Lạc Y Quán đã không còn như trước, bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu treo bảng hiệu lên và khai trương mà thôi, nào còn bóng dáng của một tửu lâu là Thiên Hương Lâu nữa?

"Ngươi... ngươi là chủ nhân của nơi này?" Tử Thất không xác định mở miệng.

"Không quá rõ sao?" Bạch Tử Linh lạnh nhạt hỏi lại.

Tử Thất có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì mới tốt.

"Ngồi đi." Hiện tại là ban ngày nhưng bởi vì y quán vẫn chưa mở cửa cho nên cửa lớn và cửa sổ đều được đóng đi khiến đại sảnh rơi vào một mảnh tối tăm, Bạch Tử Linh tìm một cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống, so sánh với những nơi khác thì nơi này sáng hơn một chút, mặc dù ánh sáng khá là yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn thấy gương mặt người đối diện.

"Nơi này hiện tại chỉ có ta và ngươi, không cần câu nệ làm gì."

/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status