Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 24: Thần tiến triển [1] thương không dậy nổi

/103


[1] Chỉ kịch tình hoặc là vấn đề phân tích bay vọt, trước sau không thống nhất, tình tiết phát triển quá nhanh.

Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Thương Bích Lạc không sai.

Ngày thứ ba, bộ đội tiến vào thành phố S liền nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, sau đó chia nhau mà ra, đây là việc không hề có lúc trước, đối với điều này, dân chúng bình thường đều nghị luận ào ào, nhưng quân đội vẫn duy trì trầm mặc.

Trên một đường này tuy không tận lực cứu viện, nhưng số lượng dân chúng theo kịp cũng đạt tới một số lượng khả quan.

Quân đội đương nhiên không có khả năng cung ứng lương thực cho tất cả dân chúng, bởi vì số người quá nhiều, hơn nữa bọn họ cũng phải dự trữ đồ ăn để bảo trì sức chiến đấu, dù vậy, người gia nhập vẫn ngày càng tăng, đạo lý "Nhiều người nhiều sức lực" càng đi thông ở tận thế, huống chi, quân đội có vũ khí sát thương càng tạo nhiều cảm giác an toàn cho dân chúng.

Bởi vì theo kịp đầu tiên, xe của bọn Hạ Hoàng Tuyền kề sát đội ngũ thứ nhất của quân đội, cũng có thể nói là nằm ở vị trí an toàn nhất trong người dân.

An trí Thương Bích Lạc ở trong này, Hạ Hoàng Tuyền tương đối yên tâm, dù sao nếu hắn chết thì hết thảy đều kết thúc. Nếu gặp nguy hiểm thì còn có Hứa An Dương, cô nghĩ Thương Bích Lạc nhất định sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng Ngôn Tất Hành mới gia nhập, nhưng cũng không đến mức vì một chiếc xe và một chút vật tư mà lái xe chạy trốn, cho nên. . .

Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phương hướng mũi tên chỉ, khác với lúc trước, lần này lại có hai mũi tên, mũi tên to chỉ về phương hướng quân đội tiến lên, mà mũi tên nhỏ, không thể nghi ngờ chính là mục tiêu mới ra lò.

"Em gái, làm sao vậy? Cứ nhìn lên trên trời."

Ba người cùng ngồi ở chỗ sau tay lái của xe vận tải, Thương Bích Lạc bị kẹp ở giữa, Hạ Hoàng Tuyền từ cửa sổ rụt đầu lại, lắc đầu nói: "Không có việc gì, nhưng tôi muốn đi ra ngoài."

"Hả?" Thuốc trong miệng Ngôn Tất Hành rơi xuống đùi, hắn kinh ngạc hỏi, "Em muốn đi đâu?"

Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát mới đáp lại: "Có chút việc." Dứt lời, cô mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài, mới đi ra bước đầu tiên liền dừng lại.

【 Xin mang theo vật phẩm tùy thân. 】

Vật phẩm tùy thân?

Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu suy xét một lát, lại nhìn nhìn trên người, quần áo không đổi, chụp mắt ở đây, đao võ sĩ ở đây, còn có thứ gì không mang theo?

Cô nhảy lên xe, tìm tòi trên ghế một lát, xác định mình không bỏ lại thứ gì.

Có trục trặc sao?

Em gái Hoàng Tuyền nhíu mày, lại nhảy xuống xe, chuẩn bị rời đi.

【 Xin mang theo vật phẩm tùy thân. 】

Cho nên nói, vật phẩm tùy thân rốt cuộc là cái gì chứ?!

Đợi chút, sẽ không là. . .

Cô thử vươn tay bắt lấy Thương Bích Lạc, lùi về sau một bước nhỏ, lại một bước, thông báo quả nhiên không xuất hiện.

Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền rơi lệ đầy mặt, cho nên nói, vật phẩm tùy thân gì chứ, chính là chỉ Thương boss sao? Chẳng lẽ nói hắn đã bị coi là đồ trang sức của cô sao? Có thể yêu cầu thay thế không!

Thương Bích Lạc nhìn chăm chú vào cái tay bắt lấy mình, lại nhìn nhìn Hạ Hoàng Tuyền có vẻ đang rất không vui, thật thức thời nuốt câu "Làm sao vậy" vào trong bụng, sau đó chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hắn đã bị xách trên lưng.

"Hai người muốn đi đâu?" Ngôn Tất Hành vô cùng nhàn hạ liền thay từ "cô" trong câu hỏi vừa rồi thành "hai người".

"Này. . ."

"?"

"Chúng, chúng tôi đi vệ sinh!"

". . . . . ." Khốn khiếp! Vì sao cô lại thốt ra như vậy!

". . . . . ." Thương Bích Lạc yên lặng rũ mắt, hắn đã học được rằng khi người nào đó trở nên ngu xuẩn thì phải câm miệng, hiện tực tàn khốc đã rửa tội cho hắn bằng máu và nước mắt. . .

Trái ngược, bình tĩnh nhất là Ngôn Tất Hành, hắn nhếch miệng cười, chớp chớp mắt vài cái với Hạ Hoàng Tuyền: "Mang giấy không?"

"A?"

"Tại sao lại sơ ý như vậy." Ngôn Tất Hành vừa nói vừa móc túi, một lát sau, đặt một vật thể trắng nõn hình vòng tròn vào tay Hạ Hoàng Tuyền.

Cô cúi đầu nhìn, khóe miệng giật giật, tên này đưa cho cô một quận băng vệ sinh bị bóp nhũn. . .

"Tuy rằng vật tư khan hiếm, nhưng đi vệ sinh là phải dùng giấy, em gái, em cảm thấy thế nào?"

". . . . . ." Cảm thấy hình như hắn hiểu lầm gì đó. Hạ Hoàng Tuyền cố gắng đè xuống xúc động muốn che mặt mà chạy, thống khổ gật đầu nói, "Anh nói đúng."

"Ha, quả nhiên là đang nói dối."

"Hả?"

Ngôn Tất Hành cười "Khà khà", nheo lại đôi mắt, sờ cằm nói: "Thực ra hai người không muốn đi vệ sinh phải không? Đừng tiếp tục gạt người, hết thảy đều bị anh đây nhìn thấu!"

Chẳng lẽ. . .

Ảo giác sao? Trong phút giây này, sau lưng Ngôn Tất Hành ánh lên hào quang vạn trượng, thật chói mắt, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, cho nên Hạ Hoàng Tuyền kìm lòng không được thốt ra: "Anh dám tắt đèn pin sau lưng đi sao?!"

"Không khí! Chú ý không khí!"

Ngôn Tất Hành vứt đèn pin đã tắt qua một bên, nhìn Thương Bích Lạc, lại nhìn Hạ Hoàng Tuyền, gật đầu nói: "Được rồi, không đùa nữa, nhưng mà, A Thương, thứ này anh thật sự phải mang theo." Vừa nói, hắn vừa tiến đến bên cửa xe, nhét một thứ khác vào trong tay Thương Bích Lạc.

Lại là giấy?!

Giống như biết được sự nghi hoặc của cô, giọng nói lạnh nhạt của Thương Bích Lạc truyền đến: "Không, là thứ này." Dứt lời, một bàn tay đưa tới trước mặt Hạ Hoàng Tuyền, sau khi nhìn kỹ, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên dục vọng mãnh liệt muốn đánh người, liếc mắt nhìn Ngôn Tất Hành đang đắc ý, cô gằn từng chữ, cắn răng nói, "Đây là cái gì?!"

"Em gái đừng thẹn thùng, anh đều hiểu hết."

". . . Anh có biết cái gì?!" Hạ Hoàng Tuyền không thể nhịn được nữa, đoạt lấy thứ trong tay Thương Bích Lạc, "Bốp" một cái nện vào khuôn mặt tươi cười đáng khinh kia.

Ngôn Tất Hành che mặt uất ức nói: "Tôi là vì tốt cho hai người, từ khi tôi đến hai người liền không có cơ hội khụ khụ khụ khụ, muốn tránh tôi cũng có thể lý giải! Nhưng mà, nếu tai nạn chết người thì không tốt lắm!"

". . . . . ."

"Chẳng lẽ?" Ngôn Tất Hành bừng tỉnh lấy ra cả hộp từ trong túi, lại nhét vào trong tay Thương Bích Lạc, "Hai người cảm thấy một cái không đủ?"

"Câm miệng!" Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kéo xuống vật trang sức trên lưng, đập mạnh vào một tên ngu ngốc đáng khinh nào đấy, "Mang theo thứ này bên mình, rốt cuộc anh háo sắc đến mức nào! Hai kẻ biến thái!"

". . . Liên quan gì đến tôi?" Vô tội nằm cũng trúng đạn, Thương boss rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Dong dài! Nếu không phải anh có một khuôn mặt biến thái, làm sao có thể tạo thành loại hiểu lầm này!"

". . . . . ." Không, tạo thành hiểu lầm rõ ràng là hành vi của cô.

"Tạo thành hiểu lầm rõ ràng là hành vi của em." Lời Thương Bích Lạc sáng suốt nuốt xuống bị Ngôn Tất Hành thốt ra.

Cái gì gọi là heo đội hữu? Cái này gọi là!

"!!!" Hạ Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hai nắm tay phát ra tiếng "Rắc rắc", "Nói đi, hai người muốn chết như thế nào?!"

". . . . . ." X2.

Kết cục, không nói cũng rõ, thắp nến vì bọn họ!

Vốn một người đi cuối cùng biến thành ba người đi. Cũng may sau khi quân đội nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, có không ít người rời khỏi đơn vị để tìm kiếm đồ ăn, cho nên hành vi của ba người cũng không có vẻ lạ lùng. Bởi vì không tiện mang theo xe tải, bọn họ thương lương một lát, nhờ người trông xe, sau đó tùy tiện nhặt một chiếc xe ở ven đường cách đó không xa, bắt đầu hành động theo phương hướng Hạ Hoàng Tuyền chỉ thị.

Thành phố S là thành phố đông dân, cho nên số lượng zombie so với trước kia chỉ nhiều không ít, cũng may suốt mấy ngày, mọi người đều dần dần thích ứng tốc độ sau khi chúng tiến hóa, hiện tại xem ra, chúng hình như không có xu thế lại chuyển biến, nhưng Hạ Hoàng Tuyền biết rõ, sớm hay muộn chúng sẽ tiến hóa một lần nữa.

"Dừng xe.”

Thương Bích Lạc vừa nói xong, Ngôn Tất Hành lập tức đạp phanh.

"Làm sao vậy?"

"Phía trước bị thanh lý trên quy mô lớn."

Hạ Hoàng Tuyền nhìn phía trước, quả nhiên, hai bên đường đều là zombie ngã xuống, ở giữa sạch sẽ, xem ra không chỉ là thanh lý, quả thật chính là một bên nghiền áp, có thể làm được chuyện này chỉ có. . .

"Là quân đội?"

Thương Bích Lạc gật đầu: "Dựa vào quy mô, một nửa binh lực bị chia ra đều ở trong này."

"Phía trước là. . ." Ngôn Tất Hành không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm bản đồ của thành phố S, đầu ngón tay do dự một lát ở trên bản đồ, quyết đoán hạ xuống một kiến trúc nào đó, "S Đại".

"Mục tiêu của quân đội là đại học?"

“Kế tiếp không thể đi xe, sẽ gây chú ý."

Phán đoán xong, ba người ngừng xe ở chỗ không xa, bởi vì chung quanh đều là xe không người lái, cho nên cũng không làm người ta ghé mắt.

"Để anh đi."

"Không, để tôi là được." Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng cõng lên trang sức hình người Thương Bích Lạc, nhờ phúc của quân đội, bên đường vô cùng an toàn, nhưng dù vậy, tay trái của cô vẫn đặt ở vỏ đao, vừa đi vừa cẩn thận quan sát bốn phía.

Ngôn Tất Hành cảnh giác đi theo sau cô, giận dữ nói: "Cho nên nói, em gái sinh ra vì làm tổn hại tự tôn của đàn ông."

"Vậy thì thật là vinh hạnh." Hạ Hoàng Tuyền không quay đầu lại đáp, "Nếu anh không muốn làm đàn ông nữa, tôi có thể giúp đỡ miễn phí."

". . . Tha cho anh đi."

"Cô muốn tiến vào trường đại học?" Thương Bích Lạc đột nhiên hỏi.

Tuy rằng đưa hai người này ra, nhưng lý do của cô là "Muốn tìm thứ nào đó", bởi vì không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, nhưng nghĩ đến yêu cầu của nhiệm vụ, Hạ Hoàng Tuyền có thể khẳng định thứ cô và quân đội muốn tìm là một, nhưng đồng thời. . .

Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hướng mũi tên, tuy mục tiêu có thể là giống nhau, nhưng phương hướng không hề nghi ngờ là đã có khác biệt.

Hạ Hoàng Tuyền đang định lắc đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó, cô nhìn thấy một màn khiến cho người ta kinh ngạc, mũi tên đảo ngược xuống phía dưới, sau đó không ngừng di chuyển về phương hướng của bọn họ, sao đó đột nhiên dừng lại ở một điểm, đây là có chuyện gì?

Không, hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ những thứ này!

Cô chạy nhanh về phía mũi tên, lên trước, sang trái, lại tiếp tục lên trước, cảnh vật bên đường lui về phía sau khi cô bôn chạy, tiếng gió vang bên tai, chạy với hết tốc độ, sau năm phút đồng hồ, cô liền tới nơi.

Đây là một ngõ nhỏ nhỏ hẹp, trong đó gần như chật ních zombie, tại góc nào đấy, vài cái thùng rác xếp thành một vòng tạm thời cách trở bước chân của chúng nó, một người đứng trong đó đang ra sức vung gậy, không hề nghi ngờ, hắn đang chống cự lại những con quái vật này, nhưng dần dần kiệt sức, động tác của hắn ngày càng chậm, chỉ nghe một tiếng "Lạch cạch", cây gậy rơi xuống đất.

Không kịp nói chút gì, Hạ Hoàng Tuyền chỉ hô to một tiếng "Ngồi xổm xuống!", sau đó trực tiếp rút ra trường đao bên hông, sử dụng kỹ năng thứ hai sau khi tiến hóa —— tử khí bùng nổ, vài ngày này khi dùng dao chém zombie, cô đưa vào trong đó một ít tử khí để luyện tập, hiệu quả cũng thật rõ ràng, ít nhất so với lúc ban đầu, bây giờ cô có thể khống chế tốt.

Khác với Thương Bích Lạc, đây là lần đầu tiên Ngôn Tất Hành nhìn thấy chiêu này, chỉ thấy đao võ sĩ lóe ra ánh sáng lạnh chém qua không khí trước mặt, trong tiếng vang bén nhọn, không gian nhìn không thấy sờ không được dường như bị chém vỡ, trên người nhóm zombie ở phía trước tuôn ra máu tanh hôi, một con lại một con ngã xuống, đáng sợ hơn là, không chỉ có zombie, trên mặt đất cũng xuất hiện mấy vết rách thật dài, lấy mặt đất dưới chân Hạ Hoàng Tuyền là nguyên điểm, luôn kéo dài tới tận chỗ thùng rác.

Nhìn chăm chú vết rạn, Ngôn Tất Hành nuốt nước miếng, tràn ngập kính nể nhìn về phía Thương Bích Lạc.

Thương boss cảm giác được, quay đầu lại, chỉ thấy Ngôn Tất Hành dùng khẩu hình nói với hắn: "Cô gái hung dữ như vậy cũng có thể cưa được, thật trâu!"

". . . . . ."

Đối với sự trao đổi của hai người, Hạ Hoàng Tuyền không hề hay biết, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh thùng rác, cúi người hỏi: "Anh không sao chứ?" Mục tiêu, rốt cuộc là người này, hay là thứ người này mang theo?

Đang suy nghĩ, người đàn ông vốn đang ngồi ôm đầu ngẩng đầu lên, mắt ngập nước nhào lên ôm cổ cô.

". . . . . ." Đó là loại tiến triển gì?

Hạ Hoàng Tuyền đang định đẩy đối phương ra, lại vì một câu nói của hắn mà ngừng lại.

"Thật tốt quá. . . Hoàng Tuyền, anh biết em nhất định sẽ tới cứu anh. . ."


/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status