Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 189 - Chương 154.2

/217


“Ừ.” Bùi Nguyên Tu đáp lại một tiếng, sau đó mấy bước đã đến bên cạnh Lung Nguyệt, cười nói: “Hắn đã như vậy rồi, nàng mắng cũng đã mắng, đừng tức giận nữa, coi chừng không tốt cho con.”

Lý Long Triệt thấy Bùi Nguyên Tu cầu cạnh cho mình liền gật đầu lia lịa: “Đệ đảm bảo đệ không náo loạn nữa, tuyệt đối không có lần sau!”

Lung Nguyệt liếc hắn một cái rồi quay sang nói với Bùi Nguyên Tu: “Vậy thì nhờ Vương gia quản giùm….”

Âm cuối kéo dài, ý tại ngôn ngoại, trông nom hắn không tốt, hai ta cùng nhau dạy dỗ hắn!

Bùi Nguyên Tu cười đáp ứng: “Được.”

Lý Long Triệt cầu được ước thấy, gật đầu liên tục: “Cửu tỷ tỷ cứ yên tâm chăm sóc bản thân cho thật tốt, ngày sau sinh tiểu chất tử đáng yêu lanh lợi y như đệ…”

“Phi!” Không đợi hắn dứt lời, Lung Nguyệt liền mắng to: “Sinh một đứa con trai như đệ để tự chọc giận mình hay sao?”

“Ha ha.” Lý Long Triệt gãi mũi cười trừ.

Lý Long Triệt ở Tĩnh Bắc Vương phủ ba ngày, sau đó bị Bùi Nguyên Tu đá vào trong quân doanh của Từ Kính Hải. Thứ nhất, nơi đó cách Cương thành gần nhất, vả lại dù gì cũng không xa, đưa Lý Long Triệt vào đấy coi như cũng yên tâm được phần nào. Thứ hai, Từ Kính Hải là người có bản lĩnh, là người rạch ròi, làm việc đâu ra đấy, không sợ bị làm hư, cũng không sợ bị cô lập, dù sao trong quân doanh cũng toàn hán tử thô lỗ, ai đến đều không chê.

An trí cho Lý Long Triệt xong, Lung Nguyệt liền viết thư cho trưởng bối ở trong Kinh yên tâm.

Từng ngày từng ngày trôi qua, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Lung Nguyệt ngày càng lớn.

Bé con trong bụng rất ngoan, Bùi Nguyên Tu hết sức cẩn thận, hơn nữa Thái y cũng dụng tâm chăm sóc, Lung Nguyệt mấy tháng cuối càng nhìn càng châu tròn ngọc sáng.

“Lại mập hơn rồi…” Lung Nguyệt nhìn bản thân trong kính Lưu Ly mà than thở.

“Mập tốt hơn! Ôm rất thoải mái!” Bùi Nguyên Tu lấn người lên trước, dang tay ôm chặt lấy Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt bực mình nhéo hắn: “Tốt cái gì mà tốt! Xấu hổ chết rồi!”

“Xấu chỗ nào? Nàng như thế này là đẹp nhất, không có ai đẹp hơn Cửu nhi nhà ta hết!” Bùi Nguyên Tu dán vào vành tai Lung Nguyệt nói chuyện.

Vùng sau tai và cổ là những nơi mẫn cảm nhất của Lung Nguyệt, nghe giọng hắn trầm thấp làm nàng thấy nhột, hai chân có cảm giác hơi nhũn.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, cái tên Bùi Nguyên Tu này càng ngày càng xấu rồi, cũng không biết học được ở đâu nữa.

“Vương gia!” Ngoài cửa Đào Châu bẩm một tiếng: “Bùi Đa có chuyện quan trọng muốn báo!”

“Được rồi.” Bùi Nguyên Tu trả lời, buông Lung Nguyệt


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status