Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

Chương 89: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (15)

/137


Hoàng đế lớn tiếng hỏi "Người nào?"

Phạm Như Thanh dập đầu chạm đất, thái dương chậm rãi chảy xuống mồ hôi, quanh co chảy tới cổ áo, hắn cắn răng muốn ngẩng đầu, chợt nghe Tào Đức cười nói: "Lão nô nghe là Lâm Quan Điện hạ."

Phạm Như Thanh kinh ngạc giương mắt. Tào Đức cong mắt cười nhìn hắn, ánh sáng chợt lộ, xoay mặt cười nói với Hách Liên Du: "Đại nhân cũng nghe thấy chứ."

Hách Liên Du lãnh đạm không nói, bách quan lại rối rít phụ họa: "Là Lâm Quan Điện hạ..."

Hoàng đế mới cười: "Là Lâm Quan sao?"

Thân thể Phạm Như Thanh run lên, nằm ở trên đất thật lâu không động, cuối cùng dập đầu, khàn giọng mở miệng: "Thần, cầu xin Lâm Quan Đế Cơ." Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hoàng đế cười ha ha: "Chuẩn tấu."

Trong điện Thù Ly vui sướng. Cố Sung Viện tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, La cô cũng không biết ở nơi nào tìm được rượu. Thượng Quan Mạn mấy ngày trước đã sai đi hết các cung nữ trong cung, ngoài mấy nội thị ra, chỉ còn lại Thù Nhi hầu hạ, bốn người ngồi quanh bàn. La cô cười "Thật là chuyện vui lớn."

Thấy các nàng cao hứng, Thượng Quan Mạn cũng giương môi cười một tiếng.

Lại có một nội thị ở ngoài điện bẩm báo: "Điện hạ, nghe người trong cung nói, thái tử Điện hạ đi Kiền Khôn Điện, cầu xin hoàng thượng bãi nhiệm hôn sự." Mấy người đều là cả kinh, Cố Sung Viện kinh ngạc nói: "Thái tử sao lại làm thế?" La cô tức giận: "Đây không phải là thêm phiền cho Điện hạ sao." Vội hỏi: "Thánh thượng đồng ý không?"

Nội thị nói: "Thánh thượng đóng cửa không gặp, thái tử Điện hạ đang quỳ bên ngoài."

Thượng Quan Mạn muốn đứng dậy, La cô vội đè lại nàng: "Điện hạ, từ khi xảy ra chuyện của Hoa Dương Điện hạ và Thất hoàng tử, nhóm Đế Cơ vì tránh né tai ương, ngay cả các hoàng tử cũng không dám gặp. Nếu Điện hạ đi, lỡ truyền ra lời nói bóng nói gió, không những làm trễ nãi Điện hạ, chỉ sợ đối với thái tử Điện hạ cũng không có lợi."

Thượng Quan Mạn lại chậm rãi ngồi trở lại.

Nghe nói cuối cùng Thái Tử Phi tới khuyên, cũng không biết nói cái gì, thái tử mới trở về.

Ba vị Đế Cơ sắp xuất giá, hôm nay dân chúng nói đến vẫn còn trò chuyện say sưa. Ngày khởi trang, ba vị Đế Cơ bái biệt tổ tông mới từ Kim Loan điện tạ ơn, những mẫu thân sớm chờ ở nơi đó. Mẹ con Nguyệt Dương khóc nước mắt đầy mặt. Thượng Quan Mạn cũng chỉ hốc mắt hơi ẩm, mà Cố Sung Viện không nhịn được nước mắt rơi như mưa đang được La cô ở một bên khuyên. Mẹ con Chiêu Dương ở một bên nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, Chiêu Dương đỏ mặt gật đầu. Xướng lễ quan hát tụng, tuyên tụng cát tường, Đế Cơ dập đầu nói lời từ biệt.

Trong nhà phò mã chuẩn bị tốt chín lễ vật, ngựa gỗ tay quay, các loại áo giáp, đến Ngọ môn cung dâng, đãi tiệc theo đúng lễ thường. Ba vị Phò mã này, hai vị là quan mới thi đậu, có thể gom đủ chín lễ đã là không tệ, cộng thêm Hoàng đế ban thưởng. Chỉ có Hách Liên Du tài lực hùng hậu, một đường giăng đèn kết hoa, vạn trượng gấm đỏ lót đường dọc theo đến phủ đệ, lại có sư múa mở đường, khiến tất cả dân chúng đều hướng đến nơi này. Có người hỏi, cần gì phô trương như thế, làm tỏ rõ eo hẹp của hai vị kia rồi, Hách Liên Du cũng chỉ một câu: "Hôn lễ của Hách Liên Du ta, há là chuyện đơn giản." Chiêu Dương nghe nói, tất nhiên không kìm được vui mừng.

Nghi thức bày đủ, đèn đuốc thắp lên, màn đỏ rèm xanh từ cửa cung một đường đi tới, gấm bay như mây, mây lan vạn dặm, kéo dài tỏ rõ vui mừng, đưa tới trăm chim tề tụ, trùng trùng điệp điệp vòng qua kinh thành. Lúc trên đường, chợt một hồi hỗn loạn, thân kiệu quạt lợi hại, chỉ nghe tiếng thét chói tai bên ngoài kiệu, cũng không biết phát sinh chuyện gì, hồi lâu tiếng nhạc mới vang lên lại, chia đường về phủ mình.

Đợi đến trước cửa phủ phò mã, kiệu hoa qua bồn lửa than, bên ngoài kiệu chen chen kêu la làm cho bên tai ông ông tác hưởng. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cửa kiệu gấm đỏ chiếu thân hình thon dài của phò mã, trông thấy hình dáng giương cung mạnh mẽ, rất là ung dung tuấn mỹ. Chỉ nghe vù vù ba tiếng, do Phò mã bắn ba mũi tên đỏ về cửa kiệu, mọi người ầm ầm tiếng kêu tốt. Thượng Quan Mạn kinh ngạc trong lòng, Phạm Như Thanh là một thư sinh, thế nhưng cũng có bực phong thái này.

Dừng kiệu rồi mở cửa kiệu, một bé gái ăn mặc đẹp cỡ năm sáu tuổi đỡ nàng ra kiệu, vượt qua "Yên ngựa" làm bằng gỗ sơn đỏ thắm, thảm đỏ. Hỉ nương đều là ma ma lâu năm trong cung, Hoàng hậu thương cảm Chiêu Dương, đặc biệt chọn ma ma mới. Thù Ly cung chỉ có một vị La cô, vốn nên do bà, nhưng bởi vì Thượng Quan Mạn không yên lòng, nên để bà ở lại cung, chỉ dẫn theo Thù Nhi, về sau La cô nhờ đến một vị, hỉ nương mới coi là đủ.

Do hỉ nương dẫn tới trong đường, nghi thức bái đường rườm rà xong, có hai tiểu bảo nâng đèn hoa (cây đèn cầy đỏ đẹp đẹp thắp trong phòng tân hôn). Phò mã nắm dây lụa nhiều màu dẫn Đế Cơ tiến vào động phòng. Bước qua mười gấm đỏ trên đất, đi qua một tấm, hỉ nương lại lần lượt truyền trải tiếp lên trước (tức là chỉ đặt 2 miếng dưới đất trước, đi đến miếng cuối thì lấy miếng đầu ghép lên trên đi tiếp, đủ 10 miếng thì thôi), ý vị "Nối dõi tông đường", mọi người túm tụm vào động phòng, theo như nam trái nữ phải ngồi ở mép giường. Lúc này một mệnh phụ dùng đòn cân gõ đầu Đế Cơ một cái, xưng "vừa lòng đẹp ý", Phò mã ngồi tạm một chút, rồi mới ra tiền sảnh mời rượu.

Vừa nghe chờ, liền chờ đến đêm khuya.

Nến đỏ như lửa, trong phòng môt mảnh vui mừng đẹp đẽ, nơi nơi đều là màu đỏ dùng khi Công chúa xuất giá, màu sắc vô cùng quý khí, chứng tỏ thân phận quyền lực các cô nương ngoài cung không thể vượt qua. Nhiều như vậy, cảm giác như đưa thân vào trong một biển đỏ vô tận, nhìn khiến người hít thở không thông. Hương từ trong đồng chạm rỗng phun ra, mùi thơm vào mũi từng sợi, cảm giác cổ áo siết cổ họng phát khô, làm như tùy thời đều muốn thiêu cháy. Cách khăn voan nhìn sang, chỉ thấy ánh nến trên bàn mông lung lóe sáng tối, ngược lại cực kỳ giống một đám cúc chập chờn trong gió. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, mơ hồ nghe được tiếng huyên náo ồn ào ngoài phòng khách, hình như là khách lôi kéo tân lang mời rượu, trong lúc từ chối, lại một hồi tiếng cười. Thanh âm kia truyền tới trong tai, lại xa xôi như cách muôn sông nghìn núi.

Ngồi đã lâu, mới phát giác tứ chi chết lặng đã không cách nào nhúc nhích, lưng cũng làm như cứng đi, cứng còng lợi hại. Một ngày lễ nghi phiền phức, nàng rốt cuộc mệt mỏi, mười ngón tay mảnh khảnh mơ hồ tê dại. Hai đầu gối cũng làm như không có tri giác, trong lòng nàng chán ghét, chỉ muốn kéo hết khăn vuông xuống.

Nàng nhớ tới buổi sáng xuất giá, ánh trăng mỏng manh soi sáng trên áo tơ màu xanh đậm của Cố Sung Viện, bà đỡ nàng đến trước kính chải đầu, một chải tóc đến cuối, hạnh phúc đến già. Lược răng ngà trắng nõn lại không trắng bằng tay của Cố Sung Viện, phản xạ trong kính, mặt của bà mơ hồ, chỉ nghe bà không ngừng cười dặn dò: "Là người sắp xuất giá rồi, không được tùy tính, nghe nói trong nhà Phò mã có một mẹ già, không thể dựa vào thân phận Đế Cơ, phải hòa khí gần gũi cùng lão phụ nhân. Nếu như Phò mã thương con, đó là quá tốt." Bà bỗng thở dài: "Con ta có thể có hôm nay, vi nương trong cung không tính là chịu đựng vô ích..."

Nàng vẫn không nhúc nhích.

Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, hỉ nương bên trong phòng cũng rất nhanh không tiếng động bị đuổi đi ra ngoài. Nàng vẫn trầm tư, không ngờ khăn cưới lại được mở ra không báo trước chút nào. Ánh nến một bên dồn dập, mênh mông rơi vào trên mặt trắng nõn, dường như không thấy nửa phần sắc vui mừng, trăng sáng soi trong bóng đêm, nét xinh đẹp không có nửa phần nhiệt tình.

Ánh sáng mạnh đánh vào đáy mắt, tia sáng đâm vào dưới mắt trắng một mảnh, nàng bất giác nghiêng đầu.

Người nọ cũng không nói chuyện, chỉ tới bên cạnh bàn, châm rượu hợp tú, từng dòng nhỏ chảy ra, đánh vào vách ly, phát ra âm tiếng chát chúa.

Nàng mới chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một thân ảnh thon dài màu đỏ đứng ở cạnh bàn rót rượu, đèn đóm leo lét ở bên trong. Chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh nến bên trong phòng lóe lên, chiếu lầu đỏ chói lọi. Chỉ thấy người nọ da thịt như ngọc, màu tóc tựa như mực, hỉ phục màu đỏ như một đám mây màu xao động trên môi hơi vểnh của người đó.

Nàng nhất thời kinh hãi quên cả cử động, hai mắt trợn tròn cũng chỉ khạc ra mấy từ: "Hách Liên Du, ngươi!"

Lại thấy Hách Liên Du cười như không cười quay đầu, mắt màu lam như lưu ly tinh khiết trong suốt rơi vào trên người nàng. Một hồi lâu, hắn hơi nhướng mày: "Thế nào, rất ngoài ý muốn?"

Nàng chỉ hung hăng nhìn thẳng hắn: "Đưa ta trở về."

Trên mặt hắn chỉ có bình tĩnh: "Sắc trời đã tối rồi, trong Phạm phủ chỉ sợ cũng đã đi ngủ, nếu Điện hạ nhất quyết muốn đi, ta bảo người đưa nàng qua."

Hắn quay đầu muốn gọi người.

Nếu ván đã đóng thuyền, mình nàng kiên trì chẳng phải càng tăng thêm trò cười, nàng tức khí quay đầu: "Không cần."

Trên mặt hắn chỉ có nụ cười ý vị sâu xa.

Nàng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hai tròng mắt chứa run sợ, không hề chớp mắt dõi theo hắn.

Chuyện hôm nay, rõ ràng là hắn âm thầm động tay chân, nhưng hắn ném lại thế lực dòng họ Hà Hoàng hậu không muốn, lại đổi nàng tới nơi này, tại sao?

Xét tính tình của hắn, nếu là chuyện không có lợi, hắn nhất định sẽ không làm.

Nếu nói lợi thế duy nhất trong tay nàng hiện tại, chính là Hoàng đế bảo nàng vẽ tấm bản đồ kia, chẳng lẽ... Không, nàng lắc đầu, lúc ấy trong điện chỉ có nàng và Hoàng đế, hắn không thể nào biết được, như vậy? Nàng không nhịn được cau mày.

"Suy nghĩ ra chưa?"

Thanh âm bỗng nhiên vang ở bên tai, nàng cả kinh thân thể run lên. Lúc này mới phát hiện ánh nến bên trong phòng đã bị hắn dập tắt hơn phân nửa, duy còn dư lại một đôi nến đỏ lẳng lặng đốt. Ánh nến chuyển mềm, chiếu hỉ phục trên người hắn, chỉ cảm thấy làm như muôn hồng nghìn tía, xuân sắc vô biên. Hương bạc hà quen thuộc trên người hắn di động trong rèm gấm đỏ, dường như mặt mình cũng nhiễm đỏ. Nàng không nhịn được cũng có chút nóng, hắn đưa ly rượu qua, trong ánh mờ nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của hắn: "Uống một ly?"

Nàng chỉ cảm giác mình tiến thoái lưỡng nan, phò mã là hắn, trong lòng mơ hồ cảm thấy thích, nhưng để mặc cho hắn định đoạt như vậy, nàng thật không cam lòng, mọi chuyện như quân cờ được sắp đặt. Nàng biết, mấy phần thích trong lòng này đã nhận định là bại cục.

Nàng nhận lấy ly, uống một hơi cạn sạch, rượu kia làm như cũng không theo cổ họng xuống vào trong bụng, làm như dừng ở trên mặt, hai gò má nóng bỏng, một đường nóng đến bên tai. Hắn đột nhiên gọi nhỏ: "Mạn nhi." Nàng ngẩng mặt, hai tròng mắt mông lung nhìn hắn, hắn đã nắm cằm của nàng hôn xuống, ngón giữa của nàng còn nắm ly sứ trong suốt, liền "lục cục" một tiếng lăn xuống trên đất.

Hắn hôn cẩn thận, làm như đang nếm trà, kiên nhẫn tỉ mỉ uống, nàng chỉ cảm thấy cảm giác say xông tới, thân thể nhuyễn mềm vô lực, mượn men say, đưa tay ôm cổ hắn. Hỉ phục trùng điệp dầy cộm nặng nề để lộ cổ tay, lộ ra một đôi cánh tay ngọc trắng, quấn hắn trong khuỷu tay giống như rắn. Da ngọc thấm hương, yếu ớt ở đáy mũi, thân thể hắn cuối cùng căng thẳng, giơ tay lấy ra mũ phượng trên tóc nàng, "Phanh" một tiếng quăng xuống đất.

Châu ngọc rơi tứ tán trên mặt đất, màn gấm màu đỏ rơi xuống ở phía sau, trong tầm mắt đều là lửa đỏ đang âm thầm cháy, đốt trên người đều nóng bỏng. Thân thể tuyết trắng của nàng như nước chảy lẳng lặng nằm ở trong nệm gấm lửa đỏ như lửa dục. Tóc đen như đóa hoa sen quấn quanh, che lại tô nhũ rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên. Nụ hôn của hắn từ dưới cổ gặm cắn, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng. Thân thể nàng run rẩy, ngón tay nhỏ nhắn cắm vào trong tóc dày đen nhánh của hắn, lòng bàn tay nóng rực của hắn phất qua hai chân thon dài phơi bày của nàng, trong lúc đan xen dồn dập hắn rốt cục động thân xông tới. Rên rỉ tinh tế bỗng dưng từ trong cổ họng nàng tràn ra, hắn cúi người tới chôn vùi tiếng rên rỉ đứt quãng của nàng trong nụ hôn. Trong màn gấm chỉ ngửi thấy hương bạc hà trên người hắn, nóng bỏng như vậy, lan tràn dây dưa thân thể. Mọi âm thanh không tiếng động, bên tai tựa như lại vang lên tiếng huyên náo châu ngọc loạn tung tóe, một lần lại một lần hung hăng đụng nhau trên mặt đất.


/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status