Công Tử Điên Khùng

Chương 522: Trở lại Khôn Truân Giới

/537


Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn nói nhảm nhiều, liền ném tới một ngọn lửa. Tên nam tử liền biến thành hư vô.

- Thì ra Hughes đã bị y giết. Khó trách tôi tìm mãi không thấy.

Tần Nhan bừng tỉnh đại ngộ nói.

Lâm Vân gật đầu:

- Lần này cô làm không tồi. Coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi Địa Cầu, tới một thế giới Tu Chân chính thức.

Tần Nhan nghe thấy vậy, trong lòng rất hưng phấn. Nhưng vẫn thắc mắc hỏi:

- Nhưng chúng ta đã tìm thấy tấm bia đá kia đâu?

Lâm Vân chỉ mỉm cười không lên tiếng. Phệ Hồn Thương phóng ra, đâm vào một vách động.

Oanh một tiếng, vách động kia liền vỡ nát, lộ ra một tấm bia đá đen nhánh ở giữa.

- A, là tấm bia đá đó.

Tần Nhan kiêu lên kinh hỉ khi nhìn thấy tấm bia đá. Thần thức của cô ta chỉ có hạn, không thể xuyên qua trận pháp ở vách động đó được, nên đương nhiên không biết.

Tấm bia đá bỗng nhiên lay động. Lâm Vân còn đang sửng sốt, thì Ong một tiếng, tấm bia đá rõ ràng tự mình bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trông giống như một tia sáng vậy.

Lâm Vân hừ một tiếng, vươn tay chụp lấy tấm bia đá. Nhưng một tiếng kỳ quái vang lên, tấm bia đá rõ ràng thoát khỏi một chụp của Lâm Vân.

- Thì ra là do tấm bia đá này nên ở đây mới có nhiều du hồn như vậy.

Lâm Vân nói, chẳng có vẻ sốt ruột gì cả.

- Vì sao tấm bia đá kia lại chạy?

Tần Nhan ngược lại bối rối. Đối với cô ta mà nói, nếu tấm bia đá kia chạy mất, thì việc rời khỏi Địa Cầu lại trở thành điều viển vông.

Lâm Vân lắc đầu:

- Nó không chạy thoát được. Chắc là có một linh hồn cường đại nào đó sống ký thác trong tấm bia đá và điểu khiển nó. Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân dẫn theo Tần Nhan đi ra ngoài cái hang động. Lực hút cực mạnh của dòng xoáy giống như không chút ảnh hưởng gì tới hai người. Lâm Vân rất nhẹ nhàng rời khỏi dòng nước xoáy.

Tần Nhan sững sờ nhìn dòng nước xoáy đằng sau. Cô ta biết lực hút của nó mạnh như thế nào, nhưng khi mình đứng bên cạnh Lâm Vân, rõ ràng không cảm thấy gì. Thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào rồi?

- Ủa, tấm bia đá.

Tần Nhan nhìn thấy tấm bia đá bay tán loạn trong khốn trận, rốt cuộc hiểu ra vì sao Lâm Vân nói nó không chạy thoát được. Thì ra hắn đã bố trí khốn trận ở bên ngoài này.

Lâm Vân vung tay bắt lấy tấm bia đá, một ngọn Tinh Diễm bùng lên, tấm bia đá phát ra một thanh âm kẽo kẹt, rồi chuyển từ màu đen sang màu trắng bóc.

- Oanh.

Dòng nước xoáy đằng sau Tần Nhan và Lâm Vân cũng đồng thời biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Để lại khu vực biển cực kỳ yên tĩnh.

- Đi thôi.

Lâm Vân nói xong, dẫn theo Tần Nhan, chỉ trong thời gian cực ngắn quay trở về Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân.

- Tôi cần phải luyện hóa tấm bia đá này. Còn có chuyện gì thì cô cứ đi làm đi. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mà một khi rời đi, có lẽ sẽ không còn quay trở lại, tôi nghĩ cô còn việc gì thì nên giải quyết nốt đi.

Lâm Vân nói.

Tần Nhan ngẩn người một lúc rồi trả lời:

- Tôi không còn việc gì phải làm. Tôi ở đây đợi anh ba ngày cũng được.

Thấy Tần Nhan không rời đi, Lâm Vân biết cô ta lo lắng mình không dẫn theo cô ta. Liền mỉm cười, cũng lười nói nhiều. Đi vào trong hang động bắt đầu luyện hóa tấm bia đá.

Ba ngày qua trôi qua trong nháy mắt, luyện hóa tấm bia đá đơn giản hơn Giới Đỉnh rất là nhiều. Ba ngày là đủ cho Lâm Vân luyện hóa hết.

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn Tần Nhan ngồi cách đó không xa, nói.

- Anh không quay về chào từ biệt người thân à?

Tần Nhan nhìn Lâm Vân, kỳ quái hỏi.

- Không cần, phần lớn người thân của tôi không ở đây.

Nói xong, Lâm Vân đi thẳng tới kết giới.

Lâm Vân lấy ra Giới Đỉnh và tấm bia đá. Rồi đặt tấm bia đá lên trên Giới Đinh. Một chùm sáng nhu hòa xuất hiện. Kết giới mà Lâm Vân đã thử nhiều lần không thể mở ra được, giờ đây đã xuất hiện một con đường màu vàng đi thẳng tới.

Lâm Vân và Tần Nhan chỉ mất một thời gian ngắn là đi hết con đường. Lâm Vân thu Giới Đỉnh và tấm bia đá lại, con đường liền biến mất.

- Đây là nơi nào? Linh khí thật là nồng hâu. Đây chính là thế giới Tu Chân sao?

Tần Nhan sững sờ nhìn tiên cảnh Côn Luân, trong nhất thời chỉ biết ngây người tại chỗ.

- Nơi này là Khôn Truân Giới, coi như là một thế giới Tu Chân. Nhưng trình độ ở nơi đây chưa thế nói là cao. Theo tôi được biết, cao nhất ở đây cũng chỉ là Hóa Thần mà thôi.

Lâm Vân thuận miệng nói.

- Cái gì? Hóa Thần?

Tần Nhan thẫn thờ lập lại. Không nghĩ tới cảnh giác cao nhất trong suy nghĩ của cô ta, đúng là tồn tại. Điều này thật quá rung động.

Lâm Vân thấy Tần Nhan há hốc mồm, âm thầm buồn cười. Nếu là Hạt Nguyên Tinh, biết được trình độ tu chân ở đó, không biết cô ta sẽ ngạc nhiên như thế nào.

- Anh muốn đi đâu?

Tần Nhan thấy mình chỉ lẻ loi ở đây, cho nên không muốn tách Lâm Vân ra. Dù sao nơi này có cả Hóa Thần. Nếu như lời sư phụ là thật, thì việc giết người ở Tu Chân Giới chỉ là việc bình thường. Một khi cô ta gặp phải một tu sĩ có tu vị cao hơn, thì cô ta biết đi đâu mà cầu cứu.

Không chỉ nói tu sĩ có tu vị cao hơn, ở đáy biển Ả rập, cô ta còn suýt nữa chết trong tay của một tu sĩ Trúc Cơ.

- Tôi định đi tới Vạn Bảo Các nhìn xem. Chỗ đó là sản nghiệp của tôi.

Lâm Vân cũng không cần giấu diếm cô ta làm gì.

- Cái gì? Anh có cả sản nghiệp ở đây? Anh thường xuyên tới đây à?

Tần Nhan càng kinh ngạc.

Lâm Vân lắc đầu:

- Không phải, đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tới Khôn Truân Giới. Lần đầu đã là rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó tôi đã hợp tác với Vạn Bảo Các.

Tần Nhan có chút do dự:

- Vậy, vậy tôi có thể đi theo anh tới Vạn Bảo Các hay không?

Tần Nhan mới tới, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn theo Lâm Vân một thời gian rồi tính toán tiếp.

Lâm Vân gật đầu. Dù cô nàng này có hận thù với hắn, nhưng dù sao cô ta cũng đã giúp hắn mấy lần. Nhờ có cô ta mà mình thuận lợi tìm được tấm bia đá. Bằng không, với việc tấm bia đá này nằm ở một nơi mà thần thức của hắn không quét tới, muốn tìm thì đúng thật là khó khăn. Cho nên từ đáy lòng, hắn vẫn rất cảm kích Tần Nhan.

- Sau này anh sẽ sinh sống ở Vạn Bảo Các à?

Tần Nhan lần nữa hỏi.

- Không, tôi tới đây là để đón người nhà và bằng hữu của tôi. Khả năng chúng tôi sẽ rời khỏi đây rất sớm.

Lâm Vân trả lời.

- Có người đánh nhau, đi xem thế nào.

Với thần thức cường đại của Lâm Vân, lập tức phát hiện ở phía trước có sự ba động rất mãnh liệt của linh khí. Lâm Vân liền không chút nghĩ ngợi bay về hướng đó.

Tần Nhan đi theo phía sau, hỏi:

- Lâm Vân, sư phụ của tôi đã từng nói, gặp phải tu sĩ đánh nhau thì nên trốn thật xa. Bằng không sẽ bị bên thắng diệt khẩu.

Lâm Vân mỉm cười:

- Lời của sư phụ cô không sai, nhưng nó không có tác dụng với tôi. Huống hồ nơi tôi sắp tới phải đi qua đó. Còn chưa có ai có thể khiến tôi phải đi đường vòng.

Ngữ khí của Lâm Vân đầy vẻ tự tin. Tần Nhan nghe vậy thì nghĩ, lẽ nào đây là phong thái của cường giả? Có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cường giả, một vị cường giả không cần phải đi vòng.

/537

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status