Đúng như những gì mà tôi đã dự kiến trong đầu, Edogawa Ranpo ngay sau khi đụng mặt Fyodor Dostoevsky hàng fakè đang uyển chuyển cúi chào liền bất tỉnh nhân sự.
Nói bạn thân tôi uyển chuyển cúi chào thì nghe thanh lịch quá, ếu phải đâu, thực chất là nó nháy mắt bắn tim hôn gió các thứ đồ với Edogawa Ranpo ấy, thế nên cậu ta mới lăn quay xuống đất đó! Chắc chắn là do sốc quá rồi!!
#Mau giải cứu Edogawa Ranpo!!
Trời đựu, tôi còn chẳng dám tưởng tượng một Fyodor Dostoevsky lại có thể nháy mắt rồi bắn tim cho đến hôn gió người khác, nhất người đó là kẻ thù, giời ơi là giời, giờ tôi có đội chục cái quần để chống nhục hộ Fyodor Dostoevsky hàng limited cũng không độ lại nổi trình bẩn bựa trên từng cây số của con bạn thân cả. Tôi nghĩ mình nên gọi mục sư để trừ tà cho nó, chứ cứ cái đà để con bạn thân tung hoành thế này thì không chỉ có mỗi Edogawa Ranpo là ngất lịm thôi đâu.
"Tao chỉ là đùa tí thôi mà." Con bạn thân gãi đầu lẩm bẩm: "Không phải là Edogawa Ranpo là Thám tử siêu cấp tài ba và có tinh thần phi thường sao? Ý tao là anh ta đã giải quyết bao nhiêu vụ án giết người mà không cảm thấy gì cả, còn bây giờ chỉ là một trò đùa vui thôi cũng lăn quay ra đấy, ảo nhỉ?"
Tôi: "..."
Tinh thần của người ta có là bê tông cốt thép đi chăng nữa thì vẫn éo bao giời có chuyện nó chống lại được sự khắm chuối của mày đâu con.
Đáng lẽ ra bọn tôi nên xuyên vào Gintama để tấu hài thay vì thế giới này, hài hước chả thấy đâu mà toàn thấy hài cốt.
"Lần sau đừng làm mấy trò con bò trước mặt người ta nữa đi." Tôi khẽ thở dài: "Coi như tao xin mày đấy."
Nếu người bị nó trêu là tôi thì không sao, dù gì thì tôi cũng có kinh nghiệm trước việc con bạn thân có hành động đáng sợ như thế nào, chẳng hạn như ở ngoài hành lang trường nó sẽ hét lên với tôi là 'Ai lớp du pặc pặc pặc' trước bao nhiêu học sinh đang ở đấy thì tôi vẫn sẽ giữ cho mình một tâm trạng màu hường phấn và kệ mẹ con bé đang lên cơn rồ vì quay gacha trúng được món siêu xịn xò, cụ thể là gì thì tôi chịu, chứ là người khác mà bị con bạn thân nó trêu thì khó nói lắm, ví dụ điển hình là Edogawa Ranpo đang nằm im trên mặt đất kia kìa.
"Mà có ổn không khi Edogawa Ranpo ngất ở đây vậy?" Bạn thân khịt mũi: " Dù sao thì anh ta cũng là đầu não của Cơ quan Thám tử Vũ trang mà, họ mà không thấy anh ta đi làm như thường ngày thì kiểu gì cũng tính ra là có chuyện xảy ra, nhất là Dazai Osamu, anh ta sẽ dùng bộ não của mình để tìm kiếm Edogawa Ranpo và chúng ta bị phát hiện thì sao?"
Tôi cũng phải công nhận, dù con bạn thân có tính cách vừa ẩm ương vừa dở người nhưng lại có khả năng nghĩ đến những chuyện không ngờ đến.
"Ờm, như vậy thì..." Tôi khẽ xoa cằm mà nói: "Nếu như Edogawa Ranpo không tỉnh lại vào sáng ngày mai thì chúng ta sẽ gọi anh ta dậy đi làm, dù sao thì anh ta cũng đảm bảo bí mật của chúng ta rồi."
"Mày nói hết với anh ta rồi á?"
"Tao đâu có ngu mà khai hết ngay từ đầu thế chứ, chỉ là tao bảo với anh ta là cho tao thời gian để giải thích thôi."
"Một người thông minh như Edogawa Ranpo lại tin cái miệng lươn của mày hả?" Con bạn thân chớp chớp mắt tỏ ra ngạc nhiên: "Ghê vậy?"
"Mày nói ai lươn hả con kia, có tin khi nào trở về thế giới cũ tao mách bố mẹ mày là mày đốt hơn 20 củ vào game không!"
"Ấy không không không!" Con bạn thân sấn đến chỗ tôi đang đứng, cả người uốn uốn éo éo nói: "Hì hì, bạn thân yêu dấu của tớ ơi, vừa nãy là nhân cách thứ hai của tớ chứ bản thân tớ đâu có độc mồm độc miệng như vậy đâu chứ, cậu bỏ qua cho tớ nha~~~"
Tôi: "..."
Edogawa Ranpo mà thấy cảnh Fyodor Dostoevsky đang làm nũng với Oda Sakunosuke như mấy pé tiểu tam trà xanh bám lấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn lù có khi lại lên cơn co giật sùi bọt mép ra ấy chứ, chà, may là anh ta đã ngất từ trước đó rồi đấy.
Mà vừa nãy nghe bạn thân nói tôi cũng thấy hơi cấn cấn thật, một kẻ sở hữu trí tuệ vượt xa người thường như Edogawa Ranpo không có lý nào lại không phát hiện ra tôi đang nói dối, nhưng anh ta lại lựa chọn tin tôi dù biết điều đó, có khi nào là về ngoại hình bây giờ của tôi không?
Thực ra lúc đầu hai đứa cos thì tôi không định cos Oda Sakunosuke và bạn thân không định cos Fyodor Dostoevsky đâu, những năm trước bọn tôi chỉ đến chơi thôi chứ không có cos gì cả, năm nay tự nhiên hai con nổi hứng muốn chơi trội nên mới bốc thăm chọn cos nhân vật, thật trùng hợp là hai chúng tôi bốc đúng hai nhân vật ở cùng một vũ trụ, mặc dù một người là chuyên gia dính death flag ở mọi thế giới song song (trừ Beast) và một người là chuyên gia né death flag ở mọi mặt trận thôi.
Với trang phục mà Edogawa Ranpo mặc thì tôi có thể khẳng định thế giới này không phải là thế giới bên Beast, nếu là Beast có khi hai con còn khổ nữa, bởi vì bên thế giới đó không có rõ ràng như ở thế giới gốc, ví dụ như Mafia Cảng ra sao sau khi Dazai Osamu nhảy lầu tự sát và việc Shin Sokouku hoạt động như thế nào để chống lại những thế lực bên ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc bọn tôi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm tiềm tàng hơn.
Chậc, chỉ nghĩ thôi mà cũng nhức hết cả đầu.
Tôi cõng Edogawa Ranpo bất tỉnh đi vào trong nhà, tìm mọi cách để ngăn cản con bạn thân đang cố nhăm nhe đồ ăn vặt mà cậu ta để ở trong túi, nếu không phải sợ Edogawa Ranpo bừng tỉnh thì tôi đã dùng song cước đạp nó một cái rồi, người gì đâu mà thiếu liêm sỉ dễ sợ, tham ăn đế mức này thì có giời cứu được nhá!
Nói bạn thân tôi uyển chuyển cúi chào thì nghe thanh lịch quá, ếu phải đâu, thực chất là nó nháy mắt bắn tim hôn gió các thứ đồ với Edogawa Ranpo ấy, thế nên cậu ta mới lăn quay xuống đất đó! Chắc chắn là do sốc quá rồi!!
#Mau giải cứu Edogawa Ranpo!!
Trời đựu, tôi còn chẳng dám tưởng tượng một Fyodor Dostoevsky lại có thể nháy mắt rồi bắn tim cho đến hôn gió người khác, nhất người đó là kẻ thù, giời ơi là giời, giờ tôi có đội chục cái quần để chống nhục hộ Fyodor Dostoevsky hàng limited cũng không độ lại nổi trình bẩn bựa trên từng cây số của con bạn thân cả. Tôi nghĩ mình nên gọi mục sư để trừ tà cho nó, chứ cứ cái đà để con bạn thân tung hoành thế này thì không chỉ có mỗi Edogawa Ranpo là ngất lịm thôi đâu.
"Tao chỉ là đùa tí thôi mà." Con bạn thân gãi đầu lẩm bẩm: "Không phải là Edogawa Ranpo là Thám tử siêu cấp tài ba và có tinh thần phi thường sao? Ý tao là anh ta đã giải quyết bao nhiêu vụ án giết người mà không cảm thấy gì cả, còn bây giờ chỉ là một trò đùa vui thôi cũng lăn quay ra đấy, ảo nhỉ?"
Tôi: "..."
Tinh thần của người ta có là bê tông cốt thép đi chăng nữa thì vẫn éo bao giời có chuyện nó chống lại được sự khắm chuối của mày đâu con.
Đáng lẽ ra bọn tôi nên xuyên vào Gintama để tấu hài thay vì thế giới này, hài hước chả thấy đâu mà toàn thấy hài cốt.
"Lần sau đừng làm mấy trò con bò trước mặt người ta nữa đi." Tôi khẽ thở dài: "Coi như tao xin mày đấy."
Nếu người bị nó trêu là tôi thì không sao, dù gì thì tôi cũng có kinh nghiệm trước việc con bạn thân có hành động đáng sợ như thế nào, chẳng hạn như ở ngoài hành lang trường nó sẽ hét lên với tôi là 'Ai lớp du pặc pặc pặc' trước bao nhiêu học sinh đang ở đấy thì tôi vẫn sẽ giữ cho mình một tâm trạng màu hường phấn và kệ mẹ con bé đang lên cơn rồ vì quay gacha trúng được món siêu xịn xò, cụ thể là gì thì tôi chịu, chứ là người khác mà bị con bạn thân nó trêu thì khó nói lắm, ví dụ điển hình là Edogawa Ranpo đang nằm im trên mặt đất kia kìa.
"Mà có ổn không khi Edogawa Ranpo ngất ở đây vậy?" Bạn thân khịt mũi: " Dù sao thì anh ta cũng là đầu não của Cơ quan Thám tử Vũ trang mà, họ mà không thấy anh ta đi làm như thường ngày thì kiểu gì cũng tính ra là có chuyện xảy ra, nhất là Dazai Osamu, anh ta sẽ dùng bộ não của mình để tìm kiếm Edogawa Ranpo và chúng ta bị phát hiện thì sao?"
Tôi cũng phải công nhận, dù con bạn thân có tính cách vừa ẩm ương vừa dở người nhưng lại có khả năng nghĩ đến những chuyện không ngờ đến.
"Ờm, như vậy thì..." Tôi khẽ xoa cằm mà nói: "Nếu như Edogawa Ranpo không tỉnh lại vào sáng ngày mai thì chúng ta sẽ gọi anh ta dậy đi làm, dù sao thì anh ta cũng đảm bảo bí mật của chúng ta rồi."
"Mày nói hết với anh ta rồi á?"
"Tao đâu có ngu mà khai hết ngay từ đầu thế chứ, chỉ là tao bảo với anh ta là cho tao thời gian để giải thích thôi."
"Một người thông minh như Edogawa Ranpo lại tin cái miệng lươn của mày hả?" Con bạn thân chớp chớp mắt tỏ ra ngạc nhiên: "Ghê vậy?"
"Mày nói ai lươn hả con kia, có tin khi nào trở về thế giới cũ tao mách bố mẹ mày là mày đốt hơn 20 củ vào game không!"
"Ấy không không không!" Con bạn thân sấn đến chỗ tôi đang đứng, cả người uốn uốn éo éo nói: "Hì hì, bạn thân yêu dấu của tớ ơi, vừa nãy là nhân cách thứ hai của tớ chứ bản thân tớ đâu có độc mồm độc miệng như vậy đâu chứ, cậu bỏ qua cho tớ nha~~~"
Tôi: "..."
Edogawa Ranpo mà thấy cảnh Fyodor Dostoevsky đang làm nũng với Oda Sakunosuke như mấy pé tiểu tam trà xanh bám lấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn lù có khi lại lên cơn co giật sùi bọt mép ra ấy chứ, chà, may là anh ta đã ngất từ trước đó rồi đấy.
Mà vừa nãy nghe bạn thân nói tôi cũng thấy hơi cấn cấn thật, một kẻ sở hữu trí tuệ vượt xa người thường như Edogawa Ranpo không có lý nào lại không phát hiện ra tôi đang nói dối, nhưng anh ta lại lựa chọn tin tôi dù biết điều đó, có khi nào là về ngoại hình bây giờ của tôi không?
Thực ra lúc đầu hai đứa cos thì tôi không định cos Oda Sakunosuke và bạn thân không định cos Fyodor Dostoevsky đâu, những năm trước bọn tôi chỉ đến chơi thôi chứ không có cos gì cả, năm nay tự nhiên hai con nổi hứng muốn chơi trội nên mới bốc thăm chọn cos nhân vật, thật trùng hợp là hai chúng tôi bốc đúng hai nhân vật ở cùng một vũ trụ, mặc dù một người là chuyên gia dính death flag ở mọi thế giới song song (trừ Beast) và một người là chuyên gia né death flag ở mọi mặt trận thôi.
Với trang phục mà Edogawa Ranpo mặc thì tôi có thể khẳng định thế giới này không phải là thế giới bên Beast, nếu là Beast có khi hai con còn khổ nữa, bởi vì bên thế giới đó không có rõ ràng như ở thế giới gốc, ví dụ như Mafia Cảng ra sao sau khi Dazai Osamu nhảy lầu tự sát và việc Shin Sokouku hoạt động như thế nào để chống lại những thế lực bên ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc bọn tôi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm tiềm tàng hơn.
Chậc, chỉ nghĩ thôi mà cũng nhức hết cả đầu.
Tôi cõng Edogawa Ranpo bất tỉnh đi vào trong nhà, tìm mọi cách để ngăn cản con bạn thân đang cố nhăm nhe đồ ăn vặt mà cậu ta để ở trong túi, nếu không phải sợ Edogawa Ranpo bừng tỉnh thì tôi đã dùng song cước đạp nó một cái rồi, người gì đâu mà thiếu liêm sỉ dễ sợ, tham ăn đế mức này thì có giời cứu được nhá!
/64
|