Cưng Chiều Em Nhất

Chương 28 - Chương 28

/76


Edit: Thanh Hưng

Hạng Việt liếc nhìn cô một cái: Không có việc gì thì không thể tới tìm em sao? Nhìn hai món đồ ăn trên bàn, một là cải trắng cay, một là khoai tây sợi, keo kiệt không thôi.

Khi nào thì chuyển sang ăn chay rồi? Nói xong lấy chiếc đũa ra ý bảo người phục vụ cho anh một bát cơm.

Hề Hi “Ai” một tiếng: Đây là của em, đồ ăn của anh lập tức mang lên. Về phần ăn chay. . . Ha ha.

Hạng Việt đẩy tay cô ra khỏi đĩa rau, miệng nói: Anh lại không ghét bỏ em.

Em ghét bỏ anh được chưa! Cô tức giận, lại thúc giục: Rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì? Chủ yếu vẫn là không tin không có việc gì mà anh cũng tìm cô, cho tới bây giờ người này không từng chủ động liên hệ thanh hưng với cô, trừ khi thật sự có việc. Nhắc tới lại làm cho người ta buồn bực, cô đây là tâm tư thiếu nữ nha.

Hạng Việt thấy cô bày ra tư thế truy hỏi kỹ càng sự việc thì có chút buồn cười: Thực sự không có việc gì, vừa lúc anh ở gần đây, nghĩ đến giữa trưa muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận đường đến xem mặt tiền cửa hàng của em.

Lý do cực kỳ hợp lý, anh lại thản nhiên như vậy, Hề Hi nói không rõ là nên cao hứng vì anh có thể chủ động nhớ tới mình, hay vẫn là thất vọng vì anh chỉ thuận đường tìm đến đây, dù sao cũng có chút xíu xoắn xuýt. Khô cằn “À” một tiếng: Trong cửa hàng của em đã trang hoàng gần xong rồi, chờ một lúc dẫn anh đi xem.

Lúc này đồ ăn đã bưng lên, là thịt bò xào ớt xanh, một lát sau lại bưng lên gà xào cay, cá chép kho tàu, còn có một phần cháo thập cẩm hoa quả. Hề Hi ăn cải trắng của mình, ánh mắt nhìn thịt bò, ánh mắt kia quá lộ liễu rồi.

Hạng Việt đẩy thịt bò đến trước mặt cô: Muốn ăn thì ăn đi, nhìn như vậy là có ý tứ gì.

Hề Hi có chút xấu hổ, sâu sắc cảm thấy mất mặt. Hạng Việt hỏi: Gần đây có phải em thiếu tiền hay không? Anh biết chuyện Hề Duy cho cô 30 vạn, mỗi tháng cũng có tiền tiêu vặt, nhưng lại nhớ đến sự nghiệp từ thiện hàng tháng còn có chyện trang hoàng cửa hàng của gấu nhỏ, khả năng cũng sẽ bội chi, thiếu tiền cũng bình thường.

Em có tiền. Cô trừng mắt ưỡn ngực, có vẻ rất lo lắng.

Hạng Việt coi hành động này là giấu đầu hở đuôi. Nhíu mày nhìn cải trắng khoai tây trên bàn: Có tiền lại ăn cái này? Trước đó lqd hai người đúng là từng có thời gian gần một tháng ở chung, Hạng Việt cực kỳ biết cô nhóc này là động vật ăn thịt, không thịt không vui.

Hề Hi ho khan hai tiếng, lúc này lại nói đơn giản là muốn ăn đoán chừng anh cũng không tin, muốn trách thì trách chính mình kiến thức hạn hẹp, thấy thịt bò lại nhìn chăm chú cả buổi. Có chút xấu hổ giận dữ, dứt khoát ngậm miệng ăn cơm, không để ý đến anh.

Hạng Việt đập vào ót cô: Anh phát hiện tật xấu này của em, mất hứng một cái là không hé răng, làm cho người ta nhìn mà sốt ruột.

Anh mới không sốt ruột vì em. Cô nói thầm nho nhỏ, lại không nghĩ rằng hắn thính lực của anh thật tốt, thế mà lại nghe được, xoa xoa tóc của cô: Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, anh vẫn coi em là em gái mà thương yêu, làm sao có thể không quan tâm em.

Em gái. . .

Trái tim Hề Hi đau đớn chua xót, nước mắt lập tức xoạch xoạch rơi xuống. Thời điểm khóc cũng không biết chính mình đang khóc, lúc Hạng Việt luống cuống tay chân lau nước mắt thì cô mới biết được mình không có tiền đồ cứ thế mà khóc rồi, cảm thấy được mình lại dọa người ta, đẩy tay anh ra, cầm khăn tay từ trong túi ra lau lung tung. Tuy nhiên kỳ quái là trong lòng lại không có tư vị, nhưng lòng tự trọng không cho phép tiếp tục khóc, uống ly nước lọc, liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: Em có chút thiếu tiền. Một chữ cũng không nói khóc vì cái gì.

Hạng Việt trầm lặng một chút, dựa theo lời của cô nói: Có phải chi cho cửa hàng vượt mức dự toán rồi hay không?

Cô nói không phải: Mấy ngày hôm trước viện dưỡng lão có hai người già phải làm phẫu thuật nối mạch máu, em đã đưa tiền trước rồi. Ngày đó cô mới vừa tan học đi đến cửa hàng, lại nhận được điện thoại xin giúp đỡ của viện trưởng viện dưỡng lão. Đó là viện dưỡng lão Gia Dân, bên trong đều là người già neo đơn, viện trưởng là người hiền lành, mấy năm nay vì chăm sóc những lqd người già này mà chính mình cũng đã bỏ không ít tiền bạc vào bên trong, ngay cả nhà cửa cũng đã mang đi thế chấp, con gái không hiểu cách làm của ông ấy gần như đã đoạn tuyệt quan hệ. Hàng tháng nhà nước trợ cấp cho mỗi người già trong viện dưỡng lão mấy trăm đồng tiền, khám bệnh uống thuốc cũng không phải bảo hiểm y tế có thể chi trả tất cả. Phẫu thuật nối mạch máu ít nhất cũng phải vài vạn, hai người ít nhất đến mười vạn, tình huống lúc ấy có vẻ nguy cấp đương nhiên là Hề Hi không thể khoanh tay đứng nhìn, đúng lúc lại là cuối tháng, các bạn nhỏ đều đã thiếu tiền, chỗ anh trai cũng không dám tìm, cô từng bảo đảm ngoại trừ chi tiền từ thiện cố định mỗi tháng ra, sẽ




/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status