Cưng Chiều Em Nhất

Chương 41 - Chương 41

/76


Edit: Thanh Hưng

Có câu nói một phân tiền đổi một phân hàng, cho dù bệnh viện tư nhân thu lệ phí cao, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng có một chút không đáng tin cậy nhưng hoàn cảnh thật sự rất tốt, phòng bệnh đơn gọn gàng sạch sẽ, nếu như không phải là trên gường bệnh còn đặt chút dụng cụ chữa bệnh thì nhìn qua tựa như đang ở phòng khách sạn ba sao.

Đợi y tá đi ra ngoài, Du Khả Dương cởi giày và áo khoác nằm soài trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Hề Hi đi từ toilet ra, lau nước lqd trên tay nói: Tôi đi ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày nhé? Cho dù cô không ở lại qua đêm nhưng Du Khả Dương lại cần, không nói những thứ khác, kem đánh răng bàn chải đánh răng cái gì cũng phải mua chứ, còn có giấy vệ sinh khăn mặt gì đó nữa. Hiện tại cũng sắp đến trưa rồi, cơm trưa cũng cần mua.

Cho dù Du Khả Dương trong lòng ngổn ngang nhưng cũng không tiện nằm yên không để ý tới người khác, cô ấy từ trên giường bò dậy nói: Tôi với cô cùng nhau đi đi. Nơi này dù sao cũng không quen thuộc, để cô ấy (HH) một người đi ra ngoài cũng không yên tâm.

Hề Hi khoát tay nói không cần: Tôi chỉ tới siêu thị trước cửa mua, không đi xa, bên cạnh có quán cơm, buổi trưa cô muốn ăn cái gì?

Muốn ăn thuốc hối hận. Cô ấy bật thốt lên, nói xong cũng tự mình hồng vành mắt. Nhìn cô ấy như vậy trong lòng Hề Hi cũng không có tư vị, nhẹ giọng khuyên: Nếu đến bước này rồi, coi như mua một bài học, ngã một lần khôn hơn một chút, ngày tháng sau này còn dài mà, đừng bị chuyện này đánh gục.

Du Khả Dương trầm mặc, tâm tình cũng không bởi vì bạn tốt khuyên nhủ mà khá hơn, bài học này thật sự quá mức đả thương người. Hề Hi cũng biết loại sự việc này phải tự mình nghĩ thông suốt mới được, người khác nói có đạo lý tới đâu đi nữa mà đối phương nghe không vào thì cũng như nhau. Có câu: đứng nói chuyện không đau thắt lưng, thật ra thì so với tình huống bây giờ của các cô cũng không sai biệt lắm.

Trước tiên tới nhà hàng nhỏ bên cạnh gọi món, sau đó đến siêu thị đi mua đồ, nhớ tới trên chân Du Khả Dương đi đôi giày gót nhọn chừng bảy tám centimét kia, trước lúc chuẩn bị tính tiền lại đi quay lại yên lặng cầm đôi dép lê bỏ vào trong giỏ xách. Tính tiền ra ngoài, trong tay đã có thêm hai bao đồ lớn, lúc trở lại quán cơm lấy thức ăn quay lại phòng bệnh tay cũng bị đè ra vài đường.

Du Khả Dương xuống giường nhận thức ăn trong tay cô, hai người ngồi ở trên sofa bằng vải bố màu cam ăn cơm trưa, một lát sau Hạ Y gọi điện thoại tới, hỏi cô thân thể thế nào. Hôm nay Hề Hi nghỉ học, xin nghỉ bệnh, mấy tha/nh.hư;ng người bạn nhỏ nghe nói cô lại bị bệnh, lúc này mới được mấy ngày mà đã xin nghỉ bệnh hai lần, cũng có chút lo lắng. Trước đó, Thẩm Gia và Tần Lạc Lạc đã an ủi rồi, Hạ Y là buổi sáng có chuyện không đi học nên bây giờ mới biết.

Ho khan vài tiếng về phía điện thoại, Hề Hi cố làm ra vẻ yếu đuối nói: Tôi đỡ hơn rồi, anh tôi bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới đi học được. Vốn là theo kế hoạch cô chỉ nghỉ học một ngày, như vậy tỷ lệ bị phát hiện cũng nhỏ hơn. Nhưng Du Khả Dương phải nằm viện qua đêm, ngày mai mới có thể xuất viện, cô ấy vừa mới sanh non, một người ở thành phố T xa lạ dĩ nhiên Hề Hi không yên lòng, chỉ có thể ngày mai lại đi tới một chuyến, ít nhất phải thu xếp ổn thỏa cho bạn thân mới yên tâm được.

Đuổi Hạ Y đi, Du Khả Dương có chút áy náy nhìn Hề Hi: Ngày mai còn phải giày vò cô một ngày nữa, ngượng ngùng.

Hề Hi liếc mắt: Cô như thế thật không có ý nghĩa, nếu thật sự cảm kích tôi, trở về cứ đưa vài bản album ký tên số lượng có hạn của nhóm xx kia cho tôi là được. Nhóm xx là nhóm nhạc nam Hàn Quốc nóng bỏng nhất mấy năm gần đây, gần như là thịnh hành toàn cầu, Hề Hi tương đối yêu thích nhóm trai đẹp này, xét về điểm này, Du Khả Dương và cô là chiến hữu tuyệt vời.

Du Khả Dương vừa bực mình vừa buồn cười: Cô thế này là nuốn thừa dịp cháy nhà hôi của à! Cả thế giới chỉ có 20 bản, cho cô thì tôi không nỡ, cho cô mượn mấy ngày để cai nghiện ngược lại không thành vấn đề.

Nhìn bộ dạng hẹp hòi của cô đi ~ thật làm như tôi hiếm lạ đâu ~ Hề Hi từ trên ghế salon đứng lên duỗi lưng một cái: Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa có thể phải uống thuốc rồi.

Vào lúc này tâm trạng Du Khả Dương đã tốt hơn một chút, ít nhất nghe được uống thuốc cũng không còn bài xích như vậy nữa, cô ấy cười một cái nói: Vậy cô đừng có chạy lung tung, nếu để cô chạy mất rồi, tôi sẽ không bồi thường nổi.

Tôi lại không ngốc!

Hạng Việt nhận được điện thoại của bạn gái cũng không cảm thấy gì, mà kỳ lạ là vấn đề bạn gái hỏi ý kiến. . . . . . Hỏi: thuốc phá thai có an toàn hay không? Đề tài này rất nhạy cảm, nhớ tới tối qua gấu nhỏ náo loạn muốn ăn chay, bác sĩ Hạng quyết định không vòng vèo: Sao lại hỏi cái này?

Còn có thể thế nào, tất cả vì bạn thân thôi! Hề Hi cũng không muốn gọi số điện thoại này, chỉ là đi, trong lòng cô sợ hãi, lại không yên lòng với loại bệnh viện tư nhân này, cho nên nghĩ lại nghĩ, để tránh ngộ nhỡ cuối cùng vẫn quyết định gọi




/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status