Cung Khuyết

Chương 107 - Chương 102

/152


Lúc A Nam đi vào, thật ra ta đang miên man suy nghĩ không dứt ra được.

Sắc mặt A Nam như thường, coi như nàng đối với ta đã từng thất vọng, đã từng đau lòng, nhưng ít nhất là lúc này không nhìn ra chút nào.

Nàng bước đi không nhanh không chậm, bước từ bên ngoài trời xanh mây trắng qua bức mành đi vào bên trong. Hiện giờ A Nam cai quản công việc trong cung, trông coi sáu cung, san sẻ với mẫu hậu. Ở trong cung, nàng không còn dáng vẻ lơ đãng thiếu tập trung như lúc trước nữa mà đã trở nên nghiêm cẩn hơn nhiều.

Hôm nay A Nam vẫn còn mặc cung trang màu trắng, nhưng lại không giống với hôm đi lễ Phật, hôm nay nàng không giống như bước ra từ trong tranh thủy mặc, hôm nay nàng còn đeo một cái đai lưng màu đỏ nhạt, cả người đều sáng rực lên, giữa ánh mặt trời ngày xuân trông có vẻ vô cùng rực rỡ.

Một nữ nhân xinh đẹp như vậy đi thẳng đến trước mặt ta, nói không động lòng chính là gạt người. Ta gần như không thể kiềm chế, chỉ muốn nhảy dựng lên ôm nàng vào trong ngực. Ta phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể khắc chế được bản thân.

Thần thái của A Nam khác hẳn mấy ngày trước đó, rõ ràng nàng đối với ta vừa khách khí vừa xa lánh. Sau khi cung kính hành lễ, nàng ngồi ở rất xa ta. Nàng rút từ bên hông ra một cuộn giấy, mở ra trước mặt ta.

Chuyện thứ nhất! Nàng giả bộ, bắt đầu đọc bằng giọng điệu giòn giã: Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng thượng muốn bản thảo kết hoạch giao thương hai miền nam bắc, thiếp đã mang đến. Nàng ngoảnh đầu nhìn về cái đuôi nhỏ A Qua phía sau nàng ra ý nhắc nhở.

A Qua vội vàng đưa thứ gì đó trên tay cho Như Ý, để Như Ý trình lên cho ta. A Nam tỏ ý xa lánh rất rõ ràng, nếu là trước kia, nàng đã sớm trực tiếp vứt vật đó trước mặt ta.

Ban đầu ta đưa cho A Nam chỉ là một cuộn giấy mỏng, bây giờ nàng trả lại cho ta lại là một cuốn sổ dày cũ rách. Do được lật đi lật lại nhiều, ở góc đã bị quăn lại. Chỉ là, ở bên ngoài nàng còn kèm theo một cuộn giấy khác màu hồng nhạt.

Ta nhìn cuộn giấy ban đầu ta đưa cho nàng một chút, bên trong đã sớm bị chú thích chằng chịt, chỗ nào nàng cảm thấy không ổn thì sẽ viết cái nhìn của nàng vào, có lúc chỗ trống không đủ, nàng còn dán thêm giấy. Tất cả ý tưởng của nàng đều được viết rất rõ ràng, giống như sợ rằng ta xem không hiểu được ý nghĩ của nàng.

Mà cuộn giấy màu hồng kia, chính là nàng sợ ta nhìn không rõ, sao chép lại thêm một bản.

Lúc này ta không có thời gian nhìn kỹ những gì A Nam viết, chỉ đưa tay lật qua lật lại mấy tờ giấy.

Vì vậy, A Nam nhìn cuộn giấy trên tay nàng, đọc tiếp mục tiếp theo: Chuyện thả người ra khỏi cung, tổng cộng cần một vạn bảy ngàn hai trăm hai mươi lăm lượng bạc trắng... Nàng lại đọc tiếp, chỉ là thả ra bao nhiêu cung nhân, trong đó cấp bậc mỗi người ra sao, mỗi người trao bao nhiêu tiền, cấp bậc khác nhau thì như thế nào. Nàng đọc dài dòng một hồi đã khiến ta buồn ngủ, thế nhưng dáng vẻ nghiêm trang của A Nam lại khiến cho ta cảm thấy hưng phấn. Nàng làm gì cũng rất đẹp mắt, dáng vẻ đó của nàng không có chút kệch cỡm nào.

Ta nhìn đôi môi nàng khẽ mấp máy, nghĩ đến tối hôm qua, ta thừa dịp nàng ngủ say mà đã lặng lẽ hôn nàng. Nàng chắc chắn không nghĩ tới, đêm qua ta ở bên cạnh nàng, ngẩn người nhìn nàng ngủ say. Ở trong đêm mưa tối tăm, ta dùng lòng của ta để nhìn nàng. Thậm chí ta còn có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt nàng khẽ rung động.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn ta, bàn tay cũng tạm thời hạ cuộn giấy xuống: Lý Tu Nghi dự định ngày mai sẽ rời đi. Nàng nói, trên mặt vẫn không có biểu cảm: Trong cung sẽ không đưa tiễn. Mẫu hậu nói để Lý Tu Nghi cứ như vậy mà rời đi rất khó coi, để nàng ta cầm năm trăm lượng bạc từ trong cung, coi như là tiền cấp dưỡng một năm.

Ta sửng sốt, nhớ ra còn có chuyện này của Lý Tu Nghi. Những người khác cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ta vừa rồi không chú ý lắng nghe. Chỉ là A Nam làm việc luôn khiến cho người ta yên tâm.

Thoạt nhìn qua thì A Nam có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng ta có thể cảm giác được nàng đang thất vọng. Dường như nàng cảm thấy chúng ta đối với Lý Tu Nghi quá tuyệt tình.

Nhưng nàng đã từng nghĩ tới chưa, ở sau lưng ta Lý Uyển Ninh dùng tiền của ta đi giúp đỡ người tình cũ của nàng ta. Nàng ta và ta cũng không có tình nghĩa gì. Huống hồ là Lý Uyển Ninh vô tình trước.

Nhưng ta không muốn làm cho A Nam thất vọng.

Cho nàng ta một vạn lượng đi. Ta nói: Nếu không nàng ta đến trong miếu cũng mất mặt. Mặc dù với năm trăm lượng cũng có thể sống khá tốt trong miếu, còn nhiều hơn bổng lộc hằng năm của Lý Uyển Ninh một chút, nhưng Lý Uyển Ninh từ trong cung đi ra chỉ mang theo năm trăm lượng đi đến trong miếu thì sợ là không được tốt lắm.

Ta hiểu rõ cách làm việc của mẫu hậu, con trai người làm trái ý người, người sẽ không vui vẻ với ta.

A Nam lạnh nhạt nói: Không cần, hoàng thượng giữ tiền của mình đi. Ta đã đi tìm Lý Tương, hắn bỏ ra một vạn lượng giúp đỡ cháu gái mình. Giọng điệu A Nam lạnh như băng. Ta cẩn thận dò xét sắc mặt của nàng, nhìn xem có phải nàng đang châm chọc ta hay không. Tiếc là ta không nhìn ra cái gì.

Sau này ta nhất định phải tìm ra cơ hội dỡ bỏ Trích Tinh Các, nếu không A Nam vẫn sẽ nghĩ tới những chuyện nặng nhẹ này.

Sáng sớm ngày mai Lý tu nghi sẽ rời đi vào khoảng thời gian hoàng thượng đang lâm triều. Vào khoảng thời gian này, chúng ta đều ở chỗ mẫu hậu, nhưng ta và mẫu hậu đã bàn bạc xong, ngày mai ta sẽ tiễn Lý tu nghi. Trong cung phải có người ra mặt tiễn nàng ta, nếu không sợ là nàng ta sẽ bị người khác đàm tiếu. Dĩ nhiên, chọn khoảng thời gian như vậy là để tránh sự chú ý của người trong cung.

A Nam quét mắt, nhìn cuộn giấy trên tay nàng.

Lúc này nắng ấm vừa lúc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt A Nam. Ở khoảng cách xa như vậy, ta lại nhìn thấy ánh mặt trời vàng nhạt in dấu lên đôi hàng mi dài của nàng. Nàng băn khoăn, có lẽ lại nghĩ tới chuyện ta vô tình.

Ta không nói lời nào, cũng không có gì để nói. Ta sẽ không đi tiễn Lý Uyển Ninh, giữa chúng ta ngay cả vài lời xã giao cũng không có. Nàng ta đối với Lão Cửu là đồng tình cũng được, là ái mộ cũng được, đều không liên quan tới ta. Ta không bao giờ để ý nữa.

Hàng mi A Nam rung lên, ánh mắt lại quét qua người ta.

Có lẽ sắc mặt ta lúc này có chút chăm chú, khiến cho A Nam có phần chần chừ.

Trên




/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status