Cung Khuyết

Chương 126 - Chương 122

/152


Ta một hơi uống cạn sạch ly rượu trước mặt: A Nam đang ở đâu?

Đặng Hương nhìn ta một hồi, giống như trên mặt ta có thứ gì rất đẹp, khiến ta không được tự nhiên. Cũng may hắn lại nhanh chóng quay mặt đi.

Hoàng thượng quả thật là nôn nóng. Đặng Hương nhìn ra bên ngoài cửa sổ lẩm bẩm.

Điều này, ta không thể không thừa nhận: Trước kia tính tình ta còn dễ kích động hơn bây giờ, gần đây đã nhẫn nại hơn nhiều. Trong lời của ta đều có ý thúc giục Đặng Hương nhanh nói ra chuyện hắn biết.

Đặng Hương không còn tranh cãi nữa, hắn lặng lẽ lấy ra một món đồ từ trong ngực, đặt ở trên bàn: Đây chính là thứ hoàng thượng thấy hứng thú.

Ta đưa tay ra muốn bắt lấy bình sứ kia, Đặng Hương lại thu tay về.

Hoàng thượng biết trong này là thứ gì không? Hắn cẩn thận nắm bình sứ kia.

Câu hôn. Ta cười lạnh một tiếng: Nếu như lời của ngươi không phải là giả dối.

Đặng Hương nhìn nhìn ta, lại thả chiếc bình kia xuống bàn: Không phải là giả. Hắn gật đầu một cái: Ta vốn tưởng rằng ở trong cung khó thấy được thứ này. Mắt hắn nhìn ta, dường như có chút hiếu kỳ đối với ta. Nhìn qua thì hẳn là A Nam không nói cho hắn biết chuyện ta trúng độc câu hôn.

Ta nắm lấy chiếc bình nhỏ lên tay, không tự chủ được đưa một tay khác sờ sờ lên bụng mình. Cảm giác quặn đau thỉnh thoảng xuất hiện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là tưởng tượng của ta. So với sự đau đớn thì cảm giác tuyệt vọng trong lòng còn đáng sợ hơn. Tay ta cầm bình sứ không tự chủ mà nắm chặt hơn.

Cũng may, về độc câu hôn, trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn hỏng bét. Ít nhất ta vẫn nhớ A Nam, ở Giang Nam nàng đã từng vì thân thể này mà chiếu cố ta một ngày một đêm.

Cái túi da heo kia giúp ta ấm lên, cái vẻ sốt ruột vội vội vàng vàng bỏ đủ các loại thuốc vào miệng ta, tất cả đều là những thứ tốt đẹp trong trí nhớ của ta.

Nàng bỏ vào miệng ta những thứ thuốc kia, cuối cùng loại bỏ hết độc câu hôn trong thân thể ta.

Nàng thật sự là có thể lấy được! Ta thở dài một cái.

Là có người nhét vào trong rổ nàng. Đặng Hương nói: Lúc người kia đến gần A Nam, còn tưởng rằng không có ai chú ý, thật ra thì A Nam vẫn chú ý, còn có ta cũng chú ý.

Đôi mắt của ta không khỏi sáng lên: Vậy là ai? Mính Hương tiên sinh có thấy rõ không?

Đặng Hương nhìn ta, trong mắt lại có tia giễu cợt.

Được rồi, trước hết ngươi nói cho ta biết A Nam đang ở đâu, ta biết nàng không xảy ra chuyện gì. Hiện tại ta cảm thấy chắc chắn là Đặng Hương đã giấu A Nam đi.

Đặng Hương lắc đầu một cái: Hoàng thượng, ngươi quan tâm quá nhiều chuyện.

Ta không phản bác được.

Hôm nay tình cảnh của ta nguy cấp, còn mất A Nam, thật sự là quá nhiều chuyện. Quan trọng hơn là, dường như A Nam cũng không có lòng tin đối với ta. Nếu như ta cứ thất bại như vậy, A Nam còn có thể tới nhặt xác cho ta sao? Hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng lại dường như không có gì thay đổi. Cách thức đối mặt của ta đã khác, nhưng nội tâm của ta lại vẫn chưa thay đổi. Ta vẫn bất đắc dĩ và hốt hoảng như kiếp trước, ta cần thân thể gầy mảnh của A Nam để chống đỡ cho nội tâm của ta.

A Nam, nàng đang ở đâu? Tha thứ cho ta có được không? Chẳng lẽ nàng không biết, nàng chính là phương hướng của cuộc đời ta, không có nàng, trong lòng ta không nắm chắc.

Ta không biết A Nam đã đi đâu. Khóe miệng Đặng Hương nhếch lên: Cho dù có biết thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hoàng thượng nên biết, A Nam có rất nhiều cách gạt người, nàng rời đi chưa được mấy bước đã đến căn phòng mà nàng chuẩn bị xong xuôi từ trước, chúng ta gặp nhau ở đâu, nàng dặn dò ta về cái bình này xong liền làm ta hôn mê. Từ đầu A Nam đã không có ý định để cho ta biết hành tung của nàng, nàng đã sớm có chuẩn bị, mặc dù ta có một chút xíu y thuật nhưng cũng không phải là đối thủ của A Nam.

Ta và Đặng Hương hai mặt nhìn nhau, phát hiện ra ai trong chúng ta cũng không thể nói là mình hiểu rõ A Nam.

Ta nhớ tới trước đây ta cũng từng bị A Nam bỏ thuốc, chỉ vì đi hỏi thăm tung tích của Huyền Tử. Tiểu bảo bối này căn bản không biết sợ, nàng cũng không để ý tâm tình của chúng ta.

Ta cười khổ, lắc đầu: A Nam vốn không cần đi.

Đặng Hương xì môi coi thường: Đừng quên A Nam là công chúa Nam triều, nàng từ hoàng cung nước nam bước ra, sớm đã thấy rõ sự bẩn thỉu của hoàng cung. Hoàng thượng ở trước mặt nàng bày những trò kia, thật sự cho rằng A Nam không nhìn ra sao? Đặng Hương giễu cợt nói.

Đã nhìn ra, tại sao nàng vẫn còn rời đi?

Bất kỳ một sự do dự nào của hoàng thượng cũng có thể khiến A Nam nhìn ra hoàng thượng không kiên định. Hoàng thượng ngươi nói thật đi, có phải ngươi vẫn còn một chút hy vọng đối với Phùng gia hay không, hy vọng rằng đối tốt với bọn họ thì có thể đề phòng rắc rối xuất hiện. Cuối cùng cái gì cũng sẽ không xảy ra, thu binh làm hòa?

Ta ngẩng đầu nhìn Đặng Hương, cảm thấy dường như hắn đã nói đúng. Ta thực sự không muốn đến cuối cùng sự việc phát triển đến mức xảy ra xung đột. Có lẽ thật sự có thể không đánh mà thắng, giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đây chính là sự không kiên định mà A Nam nhìn ra được sao? Nếu quả thật là như vậy, có phải có nghĩa là ta sẽ đàm phán hòa bình không? Dường như là sẽ không, kiếp này, nhìn qua có vẻ như Phùng gia chỉ là có dã tâm mà thôi, ta nên tha cho bọn họ một con đường sống. Nhưng ở kiếp trước, bọn họ thật sự đã chặt đầu của ta xuống. Làm sao ta có thể bỏ qua cho bọn họ. Có một số việc, A Nam và Đặng Hương không biết. Bọn họ không biết ở kiếp trước ta và Phùng gia đã kết thù sâu tựa biển, bọn họ lại cho rằng là ta đang mềm lòng.

Mính Hương tiên sinh không nên trở về trong núi lúc này. Ta nói: Ta cũng không tin ngươi chịu đi. Không bằng ngươi dùng lực lượng ngầm mà ngươi bố trí trong thành giúp ta mấy việc, một là giúp ta tìm được A Nam, hai là giúp ta theo dõi Phùng gia. Ta ngắm nghía cái bình đựng độc câu hôn mà A Nam đã lấy được.

Đặng Hương hé mắt nhìn ta, dường như đang khinh bỉ ý nghĩ kỳ lạ của ta.

Hôm nay huynh đệ Đặng gia các người rõ ràng đã đứng về phía ta, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho huynh đệ các người sao? Còn có A Nam, một khi bị những người đó phát hiện ra đầu mối trước, A Nam cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay ta phải đi tuần tra, tám doanh phía nam bên kia cũng có hành động không ổn. Mà nhị ca còn phải chủ trì kỳ thi mùa xuân, có người cho rằng không có nhị ca, điều động tám doanh phía nam là một cơ hội. Ta cười xấu xa với Đặng Hương: Bọn họ thật sự điều tám doanh phía nam, xảy ra xung đột với miền nam thì phải làm sao? Đối với ta mà nói,




/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status