Cung Khuyết

Chương 132 - Chương 128

/152


Ta lừa gạt A Nam trở lại, thật ra chính là muốn để cho nàng nhìn thấy ta không hề có chút lưu luyến nào đối với Phùng Yên Nhi. Nhưng đến hiện tại, ta vẫn không nhìn ra chút tâm ý nào của A Nam. Nàng thoạt nhìn vẫn trầm mặc và lạnh nhạt, đối với những chuyện ta phải làm dường như không có hứng thú lắm.

Từ khi bắt đầu bữa tiệc, A Nam đều không nhìn ta, nàng chỉ nhìn Phùng Yên Nhi, nhìn Bạch Thược rót rượu, thậm chí còn nhìn Lục Kiều bị lôi ra ngoài. Người duy nhất nàng không nhìn đến chỉ có ta, nhân vật chính ngày hôm nay.

Điều này khiến ta cảm thấy rất mất mát.

Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tốt?

Lúc này Phùng Yên Nhi đã hoàn toàn phát ngốc, hai mắt nàng ta nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, khuôn mặt không tránh được vặn vẹo. Ở trong phòng ánh sáng không đều, nàng ta như vậy nhìn có vẻ dữ tợn một cách lạ thường.

Thế mà ta đã từng cảm thấy khuôn mặt kia vô cùng xinh đẹp!

Yên Nhi, đây là đồ tốt mà trẫm đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Ta cố ý chủ động: Ngươi uống vào rồi sẽ không bao giờ già đi nữa. Ta nói. Ta cố ý đường đường chính chính ra tay với nữ nhân này, không giống như nàng ta, trước giờ đều âm thầm hại ta từ sau lưng.

Phùng Yên Nhi dường như đã không còn ngồi vững được nữa. Nàng ta cuống quýt đỡ lấy bàn.

Nhưng nữ nhân này rốt cuộc vẫn không khiến ta thất vọng. Sau một hồi run rẩy, nàng ta dường như đã điều chỉnh được tâm tình trở nên bình thường, chống cự lần cuối cùng. Nàng ta ngẩng đầu lên: Hoàng thượng, rốt cuộc nô tỳ đã làm sai điều gì? Tại sao hoàng thượng lại đối xử với thiếp như vậy?

Yên Nhi đối với trẫm thế nào thì trẫm đối với Yên Nhi như vậy. Ta cười, bưng ly rượu trước mặt lên: Yên Nhi đã dạy trẫm rất nhiều thứ, hiện tại trẫm muốn mời Yên Nhi một chén. Lúc nói lời này, ta rốt cuộc cũng buông được những nỗi băn khoăn day dứt trong lòng từ trước đến giờ, đột nhiên cảm thấy cả người như được buông lỏng.

Thật ra hôm nay ta làm như vậy cũng không hoàn toàn vì A Nam mà phần lớn vẫn là vì ta. Vì ta đã từng uống ly rượu độc câu hôn kia, vì bản thân ta quá mức ngu ngốc và hồ đồ.

Ta chờ đợi ngày này cũng đã lâu rồi.

Phùng Yên Nhi không dám đụng vào ly rượu kia, mắt nàng ta nhìn quanh, dường như còn muốn tìm một chỗ bấu víu: Hoàng thượng, thiếp đối với hoàng thượng từ trước tới giờ luôn là thật lòng.

Ta thật là phục nữ nhân này.

Những kẻ tiểu nhân trong bóng tối kia vẫn luôn lo sợ, không dám thực sự bước đến đối mặt với ta. Bọn chúng thà dùng một nữ nhân để gạt ta uống cạn ly rượu độc, cũng không dám công khai đối diện nghênh chiến với ta. Ta thực sự là quá ngu ngốc, nhưng trước giờ đều không nhút nhát. Ta không sợ chết, chỉ là không cam lòng chết một cách không rõ ràng mà thôi.

Thật lòng? Ta cười hỏi nàng ta: Trong sự thật lòng của ngươi có bao gồm thật lòng muốn cho ta một cái kim áng*, một cái kim áng đựng rượu ngon bên trong? Sau đó lại thêm chút đồ tốt vào bên trong rượu, nói rằng sau khi trẫm uống vào sẽ không bao giờ quên.

* kim áng: theo phong tục thổ táng, người chết được chôn trong quan tài, sau một thời gian khi thịt đã hoàn toàn thối rữa, xương sẽ được lấy lên cho vào một cái hũ (hay còn gọi là bốc mộ , lấy xương ). Hũ này được làm bằng gốm, được gọi là kim áng. Người tiền sử gọi đây là đám tang thứ hai của người chết

Phùng Yên Nhi nhìn ta chằm chằm, có lẽ nàng ta vẫn còn đang phán đoán, muốn biết được cái gì đó từ vẻ mặt của ta.

Bạch Thược. Ta gọi một tiếng.

Bạch Thược lập tức cung kính đi đến.

Lui ra đi! Ta nói: Không có chuyện của ngươi nữa. Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, ta sẽ suy xét để cho ngươi lấy công chuộc tội.

Bạch Thược lập tức quỳ xuống dập đầu, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Phùng Yên Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Bạch Thược.

Hành động đó của Bạch Thược không những không khiến Phùng Yên Nhi yên tâm mà càng khiến nàng ta sợ hãi hơn. Khóe miệng nàng ta run run, rất lâu sau mới thốt ra một chữ không .

Thì ra cũng có lúc Yến Nhi thấy sợ hãi. Ta cười, cố ý nói ra cái tên ban đầu của nàng ta: Nhưng mà rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì? Nếu như không làm việc gì trái với lương tâm...

Hoàng thượng đang nói cái gì thế! Phùng Yên Nhi đột nhiên cắn chặt răng: Thiếp nghe không hiểu chút nào. Bạch Thược cô nương này thiếp không quen thuộc lắm, hơn nữa cũng rất lâu rồi không gặp nàng ta. Nàng ta một mực phủ nhận chuyện nàng ta gặp gỡ Bạch Thược do A Nam cải trang, là chính nàng ta đã dắt mối cho A Nam tìm được Lý Dật. Nếu không có trí nhớ từ kiếp trước, nếu không phải ngày đó ta tận mắt nhìn thấy Lục Kiều và A Nam nói chuyện với nhau, thì với thái độ kiên quyết phủ nhận này của nàng ta, đương nhiên ta sẽ chọn tin tưởng nàng ta.

Hoàng thượng sợ là nhẹ dạ nên tin nhầm người rồi, nhất định là có người nào đó đang cố tình hãm hại thần thiếp! Ánh mắt Phùng Yên Nhi dõi theo A Nam tràn đầy uất ức và không cam lòng.

Phùng Yên Nhi thực sự là một đối thủ đáng gờm, nàng ta rất biết diễn kịch và giả bộ. Nhưng bây giờ ta nhìn nàng ta diễn


/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status