Cung Khuyết

Chương 140 - Chương 136

/152




Tính cách A Nam trời sinh đã có trách nhiệm và dũng cảm, cho nên nàng không biết cái gì gọi là dịu dàng, yếu đuối.

Khi ta nói với nàng rằng ta muốn nàng tỏ vẻ yếu đuối, nàng liền mở to mắt nhìn ta.

Hoàng thượng cảm thấy tính tình Phùng Yên Nhi dịu dàng yếu đuối sao? Hay là cảm thấy tính tình Lý Uyển Ninh dịu dàng? Cái mũi nhỏ của nàng lại khẽ nhăn, làm mặt quỷ với ta: Thiếp thật sự đã nhìn rất kỹ, lúc Phùng Yên Nhi khóc không chỉ khó coi mà còn có chút hung ác. Yểu điệu dịu dàng chỉ là lớp bọc bên ngoài, phía sau lớp mặt nạ này đều là trái tim cứng rắn của nữ nhân. A Nam ôm chặt Mậu Nhi, quấn lại lớp chăn bên ngoài kín hơn: Nếu nữ nhân kia được coi là dịu dàng yếu đuối thì đã không hại Mậu Nhi thành dạng này. Lâm mỹ nhân dịu dàng yếu đuối sao? Nhưng lúc trước nàng ta vì đứa nhỏ này mà gần như biến thành một con cọp mẹ rồi.

Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy lời A Nam nói quả thực là có lý: Thật sự nữ nhân còn cứng rắn kiên quyết hơn cả nam nhân. Ta thừa nhận: Nhưng ta vẫn hy vọng A Nam có thể nũng nịu với ta một chút. Chỉ cần một chút thôi cũng được.

Nữ nhân phong tình vạn chủng, một khi đã nổi giận thì có thể nghiền nát cả nam nhân, đôi khi còn lợi hại hơn cả độc câu hôn.

Ta nâng mặt A Nam lên, nghiêm túc nói với nàng: Chỉ cần A Nam có thể nghĩ rằng thực ra nàng có thể dựa dẫm vào ta thì ta sẽ rất vui mừng. Ví dụ như vừa rồi nàng để Đặng Hương đến chỗ Quy Mệnh hầu, vốn dĩ việc này nàng có thể thương lượng với ta. A Nam không cần chuyện gì cũng tự mình xông lên trước, chưa tính đến việc gặp nguy hiểm, nàng làm thế khiến ta cảm thấy rất hổ thẹn.

May mà đây là ta của kiếp này, đã từng trải qua một kiếp, đã nhìn thấu một số việc, biết rõ tính tình A Nam trời sinh đã là như vậy. Ta có đủ kiên nhẫn với nữ nhân không chịu phục tùng này. Nàng là tâm can của ta, ta muốn biến trái tim cứng rắn của nàng trở thành sợi chỉ mềm trong tay ta.

Ta đi qua hôn nhẹ lên mặt A Nam.

A Nam e lệ, nhẹ nhàng đẩy ta: Đừng đụng đến đứa bé.

Ta đắc ý cười lên, đúng là ta cố ý, lúc này A Nam trông thật đáng yêu.

Sau khi Đặng Hương từ chỗ Quy Mệnh hầu trở về thì nói cho ta biết đứa bé kia đã được đưa về, ta sắp xếp người đưa đứa bé kia đến bộ Hình, để cho bọn họ chuẩn bị tra khẩu cung của Hà gia ngay trong đêm. Ta biết mấy người miền nam ở Lạc Kinh có cách thức xử sự riêng của bọn họ, đoán chừng là ta không thể can thiệp được. Lại nói, đến thời điểm này, dường như A Nam không hề có ý định thương lượng với ta.

Đối với chuyện này ta thật sự là hết cách. Chỉ là ta còn có thể sắp xếp một chút cho Quy Mệnh hầu, đối với người như hắn, lúc này ta cũng không thể dễ dàng buông tha được.

Lúc trước ta không cố moi lấy tin tức của Lý Dật từ chỗ Phùng Yên Nhi, chuyện này ít nhiều khiến ta tiếc nuối. Nhưng mà ta vẫn không hối hận. Trong lòng ta hiểu rõ, ta không thể lấy tình cảm của ta ra để đổi chác với kẻ địch. Về điểm này, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể nhượng bộ. Ngày mai sẽ mở cửa trường thi thả người, ta đành phải tự mình ra nhận mặt thôi.

Nghĩ đến chuyện này, ta cũng không còn cảm thấy vội vàng gấp gáp nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta dậy sớm chải đầu, vốn muốn nhẹ nhàng một chút để không đánh thức A Nam đang ngủ say bên cạnh, nhưng ta vừa thả lỏng cánh tay đang ôm A Nam, nàng liền xoay người trong lòng ta.

Ta cười khổ, hôn nhẹ lên gáy nàng. Một đêm này, nàng đưa lưng về phía ta mà ngủ, không nằm trong ngực ta, nắm chặt vạt áo của ta như trước nữa.

Sao A Nam không ngủ nữa? Ta hỏi nàng.

A Nam trở người, quay đầu lại nhìn ta: Bên bộ Hình đã lấy được khẩu cung rồi sao?

Ta sờ lên ngực nàng trêu đùa: A Nam có phát hiện ra không, so với đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, A Nam đã mập hơn một chút rồi. Tay của ta chạm đến một điểm mềm nhũn, ngả ngớn đùa cợt.

A Nam đỏ mặt chụp lấy tay của ta: Hoàng thượng, thiếp đang nói chuyện đứng đắn đấy!

Chuyện đứng đắn chính là A Nam nhanh chóng sinh một đứa bé đi. Ta nói thật: Nàng nhìn Mậu Nhi đi, mặc dù mang bệnh nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh xắn. Lại nhìn A Ô A Mễ mà xem, đều là những nàng công chúa xinh đẹp. A Nam cố gắng một chút, con của nàng chắc chắn sẽ là đứa bé xinh đẹp nhất.

A Nam ra sức che lại vạt áo đang rơi ra của nàng, nhưng tay ta không có ý định rời đi. Ta vừa bóp nặn A Nam đến mức mềm nhũn vừa tiện tay giữ chặt lấy thân thể nàng.

Đã lúc nào rồi mà hoàng thượng vẫn còn làm thế này... A Nam cũng không nói hết câu, chiều hôm qua ta lăn qua lăn lại trên người nàng, lúc này trên ngực nàng vẫn còn lưu lại dấu vết.

Ta rướn người lên cười với A Nam: Dậy không nổi thì cũng không cần dậy, ta chỉ đi đến trường thi nhìn một vòng thôi. Ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn chưa nắm chắc. Lý Dật kia âm trầm ít nói nhưng lại khiến cho người ta khó nắm bắt. Ta cũng lo sợ xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết phải thu thập như thế nào. Quan trọng hơn là Lý Dật này lúc nào cũng dùng mặt nạ, rất ít khi trực tiếp đối mặt với người khác. Trên đời này, người có thể nhận ra hắn chỉ có mình ta.

Ta đứng lên, cho dù lưu luyến A Nam thì ta cũng không thể bỏ qua cơ hội bắt được Lý Dật.

Ta đi cùng hoàng thượng! A Nam cũng đứng dậy theo ta: Ta muốn nhìn diện mạo thật của kẻ khiến hoàng thượng tâm tâm niệm niệm không quên được kia.

Ta và A Nam ngồi xe đến cửa trường thi, thời gian vẫn còn sớm, cửa trường thi còn chưa mở.

Hoàng thượng chắc chắn hoàng thượng có thể nhận ra người kia chứ? A Nam hỏi ta: Mặc dù thiếp




/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status