Cung Khuyết

Chương 69 - Chương 64

/152


Editor: Nguyễn2

Sương khói mời ảo, ánh trăng sáng trong, ta nhìn màn lụa thêu rồng vàng trên long sàng hiện rõ dáng người. Lúc này, trong phòng ánh đèn đã cháy hết, chỉ còn màn lụa rồng vàng này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở trong khuỷu tay của ta, A Nam lặng yên không tiếng động ngủ thiếp đi, lúc nàng ngủ, khuôn mặt nàng không tràn đầy dũng khí như biểu hiện lúc ban đầu. Lúc này nàng uất ức khép miệng, khẽ nhíu mày, đang ngủ, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng run.

Ta cảm thán, vỗ vỗ phía sau lưng như trấn an nàng, nàng hết run, lại nỗ lực nép vào trong ngực ta.

Ta không ngủ được, lẳng lặng nhìn nữ nhân trong ngực. Bây giờ nàng đã chân chính là nữ nhân, là nữ nhân của ta. Từ lúc biết nàng tới bây giờ, trên thực tế ta đã mất hơn mười năm. Cái loại vui vẻ vì mất mà được lại này, lúc này không lời nào có thể diễn tả được.

Nhưng A Nam không biết, lúc này nàng nắm thật chặt áo của ta, vùi đầu ở trong lòng ta, co lại như con tôm. Mái tóc dài đen nhánh, sáng bóng, hơi lạnh nằm trên cánh tay ta, làm hương lan nhàn nhạt nhiễm cả màn của ta. Hiện tại nàng nhu thuận như một con mèo trong lòng ta. Nhưng lúc nãy, nàng không nhu thuận như vậy. Vết thương trên vai ta hơi đau, trong lòng âm thầm bật cười, người thật sự uất ức phải là ta mới đúng. Lúc này mặc dù vết thương trên vai ta đã bôi thuốc, nhưng tuyệt đối không ít hơn lượng máu chảy lúc nãy của A Nam.

Vừa bắt đầu, ta cho là A Nam rất kiên cường. Khi ta đột phá tầng ngăn cách cuối cùng kia, hoàn toàn có được nàng, A Nam phát ra một tiếng ngâm nga rất nhỏ. Cho nên ta hơi dừng lại một chút, rồi bắt đầu dịu dàng tiếp tục, động tác của ta rất chậm, lại được bản năng thân thể của A Nam hưởng ứng, mỗi một lần thật sâu đoạt lấy, trên da thịt A Nam chảy ra từng tầng mồ hôi mịn, làm cho cả người trở nên trơn bóng trong suốt, lông mày nàng khẽ run, cái cổ nhỏ bé ngửa ra sau, đôi môi đỏ mọng hé mở . . . . . . Tất cả đều như muốn mời gọi ta.

A Nam như đang ngâm nga ca hát, chân của nàng cũng không tự giác bắt đầu nhảy múa, lúc cao trào, nàng gọi ta một tiếng hoàng thượng.

Gọi ta là Diệu. Lắc lư cùng thở dốc , ta ra lệnh cho nàng.

Diệu. Nàng kêu.

Nàng muốn gì?

Ta ranh mãnh trêu chọc nàng, đồng thời càng thêm dùng sức.

Theo tiết tấu, A Nam run rẩy không thể nói. Ánh mắt nàng thất thần nhìn trần nhà, hô hấp cũng đã trở nên nóng rực.

Ta vuốt ve thân thể óng ánh như ngọc, mồ hôi ướt át của A Nam, động tác càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều chạm tới đáy cốc, suối nước trong đáy cốc mãnh liệt trào ra, kiều mỵ kịch liệt quấn chặt ta, kèm theo một đường nóng bỏng xông thẳng đến não của ta. Tên đã lắp vào cung, ta không kịp nghĩ kĩ, bất chấp tất cả cúi người ôm chặt lấy thân thể mềm mại của A Nam, lần lượt điên cuồng xông vào nơi lửa nóng sâu thẳm. Mồ hôi của ta rơi xuống ngực của A Nam, cùng mồ hôi của nàng hòa vào nhau.

Muốn, liền cho nàng hết. Cao trào tự nhiên mà đến, sóng lớn mãnh liệt, tuôn ra ngàn dặm. Linh hồn của ta bay lên tế trời.

Ta phủ phục trên người của A Nam, ôm chặt nàng, thở dốc.

Vào lúc này, đột nhiên A Nam mở miệng, cắn một miếng trên vai ta.

Cắn này là cắn thật, hơn nữa nàng còn cắn không nhả ra. Ta bị đau, lập tức phát ra một tiếng kêu to thê thảm.

Ta kêu long trời lở đất, người không biết còn tưởng ta bị chém làm đôi.

Cửa lớn tẩm cung bị đạp ra, đám người Như Ý bọn họ tất cả đều xông vào. Tình cảnh trước mắt làm bọn họ trợn mắt hốc mồm.

Lúc này A Nam đột nhiên khóc, nàng ôm lấy ta, nức nở nghẹn ngào ra tiếng, Đau! Nàng nói cho ta biết. Nàng khóc lóc kể lể giống như tới chậm không chỉ một nhịp.

Ta ôm A Nam, trừ than thở ra, cũng không làm được gì khác. Cũng may A Nam khóc mấy tiếng, nàng cố nén nước mắt, núp ở trong chăn xem bọn hắn xử lý vết thương cho ta thì trong mắt tràn đầy đau lòng.

Không biết tại sao, thiếp lại không nhịn được. Sau đó, nàng lặng lẽ nói cho ta biết.

Ta ôm lấy nàng cười khổ, Nếu nàng sớm kêu đau, ta sẽ nhẹ một chút.

A Nam không kêu đau, nàng quá bền bỉ quật cường. Quyết không dễ dàng chịu yếu thế trước người không liên quan. Nàng có thể rơi lệ trước mặt của ta, phải chăng nàng không hề xem ta là người ngoài nữa?

Trong lòng của ta có một tia cảm động, cảm thấy bị nàng cắn cũng hạnh phúc.

Chỉ là nếu chuyện ta đang thị tẩm bị nàng cắn bị thương truyền đi, nhất định sẽ làm người trong thiên hạ cười rụng răng. Trên thực tế trừ nàng ra, ta từng có mấy nữ nhân khác, nhưng chỉ có nàng vì đau mà cắn ta.

Nhất định A Nam là một con hổ, lúc này nhất định nàng đang ngụy trang thành con mèo nhu thuận.

Ta vốn nên xử phạt nàng, nhưng nhìn A Nam nước mắt ròng ròng, trong lòng lại không đành lòng. Nếu A Nam sớm kêu đau, ta sẽ dịu dàng hơn, tính tình của nàng là có thể nhịn được thì nhịn, lúc này, mặc dù nàng không khóc, nhưng nàng run rẩy ở trong lòng ta cho ta biết nàng đang đau đớn. Trước đây thân thể của nàng không được chăm sóc tốt, ta




/152

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status