Cùng Trời Với Thú

Chương 112 - Chương 112

/238


Đại lục Hắc Xuyên quanh năm băng tuyết không tan, toàn bộ đại lục bị một tầng băng giá lạnh thật dày bao trùm.

Dưới điều kiện cực lạnh như vậy, dễ dàng dựng dục ra các loại linh vật băng hệ, trong đó huyền băng và băng tinh là bảo vật ở dưới băng tầng đại lục Hắc Xuyên, cũng là nguyên nhân người tu luyện đại lục Nghiễm Nguyên lúc trước sẽ biến đại lục Hắc Xuyên thành đại lục phụ thuộc đại lục Nghiễm Nguyên.

Hàng năm đại lục Hắc Xuyên vào mùa cực rét lạnh, dưới sông băng có lượng lớn băng tinh ngưng tụ mà thành, hấp dẫn vô số người thí luyện rất liều mạng, đều đi tới băng nguyên tìm kiếm băng tinh.

Tuy rằng băng tinh là thứ tốt, nhưng mỗi lần khi băng tinh xuất thế, gặp qua nhiều nơi phun ra hàn khí dưới băng tầng, vì luyện thân mình, khiến cho hàn băng dưới sông băng hòa tan thành nước, cuối cùng hình thành mạch nước ngầm dưới miếng băng mỏng. Cho nên khi đang tìm kiếm băng tinh, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, trăm ngàn lần đừng rơi xuống trong nước, nếu không chắc chắn bị nước băng ẩn chứa ma khí tổn thương do giá rét. Nếu như mạch nước ngầm cuốn vào dưới đất, chung quanh đều là băng tầng cứng rắn, không thể phá băng mà ra, người tu luyện cũng sẽ bị chôn sống chết ngộp...

Nghe được Khích Thành Huân giải thích, da mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều cứng ngắc vài phần.

Lần trước nhiệm vụ huyền băng, khi bọn họ đào bới huyền băng ở trên băng nguyên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng may mắn tìm được mấy khối băng tinh, làm cho hắn tưởng tìm kiếm băng tinh chính là đơn giản như vậy. Nào biết đâu đó chẳng qua là một loại may mắn nhỏ, bởi vì nơi đó chỉ có mấy khối băng tinh, cho nên chưa từng có nhiều hàn khí xuất hiện ở dưới băng nguyên đó, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho băng tầng chung quanh hòa tan thành nước.

Sở Chước thận trọng nói: Ta đã biết, đa tạ Khích đại ca nhắc nhở.

Khích Thành Huân cười nói: Đây không tính cái gì, dù sao đến lúc đó các ngươi cũng sẽ biết, không trách ta lắm miệng là tốt rồi.

Làm sao trách được? Chúng ta đều biết Khích đại ca có ý tốt. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười nói.

Hàn huyên một lát chuyện làm sao tìm kiếm băng tinh, Sở Chước vừa chuyển đề tài, đột nhiên nói: Khích đại ca, nghe nói thông đạo đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên sắp mở ra, đến lúc đó chúng ta muốn đi đại lục Nghiễm Nguyên, các huynh thì sao?

Khích Thành Huân sửng sốt, nghĩ chuyện mới vừa rồi, cảm khái nói: Chúng ta đến đại lục Hắc Xuyên không chỉ có là vì thử luyện, đồng thời cũng là tới đây phát triển. Tuy rằng đại lục Hắc Xuyên nguy hiểm, nhưng cơ hội thì nhiều, chúng ta dự tính còn nán lại ở chỗ này nhiều thêm vài năm, thẳng đến khi tu vi có thể lại đột phá.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi có chút thương cảm, nói: Xem ra phải vài năm sau chúng ta mới có thể gặp lại Khích đại ca.

Khích Thành Huân cũng có chút không nỡ, tuy rằng quen biết mấy người Sở Chước chỉ mới mấy tháng, nhưng tính nết bọn họ vô cũng hợp nhãn duyên của hắn, càng không cần phải nói vị luyện đan sư Mặc Sĩ Thiên Kỳ này bán cực phẩm linh đan cho bọn hắn, đều là vật khan hiếm.

Đội Thiên Thôn từ khi gặp được bọn họ, đã vượt qua những gì hắn giúp bọn họ, làm cho hắn vô cùng cảm kích.

Chỉ là thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Sở Chước bọn họ lần này là lỡ bước vào đại lục Hắc Xuyên, sớm hay muộn phải rời khỏi thôi.

***

Người tu luyện thành Hắc Xuyên chậm rãi đi ra ngoài, đi tới hướng băng nguyên phương Bắc.

Băng nguyên phương Bắc so với địa phương khác thì đều phải lạnh hơn, băng tinh ngưng tụ cũng nhiều, mỗi một năm nhóm người tu luyện đều thích vọt tới hướng bên này, tại mảnh đất này có thể dễ dàng tìm được băng tinh hơn những nơi khác.

Xe trượt tuyết xuyên qua ở trên cánh đồng tuyết, đồng hoang hai bên sông băng lui lại đàng sau.

Sở Chước ôm A Chiếu sưởi ấm, nhìn rặng núi phía xa ở dưới sắc trời mịt mờ bị sông băng bao phủ, đột nhiên trái tim hơi nhảy lên.

Nàng cảm giác được Bích Tầm Châu.

A Chiếu phát hiện tay của nàng ôm mình khẩn trương, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy thiếu nữ vẫn luôn trầm tĩnh không nói lúc này hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, khóe môi hơi nhếch lên, đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Suy nghĩ một chút, thì cũng hiểu rõ vì sao nàng như thế, chắc là có tin tức của Bích Tầm Châu.

Quả nhiên, buổi tối khi nghỉ ngơi, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến cùng nhau, Sở Chước hạ giọng nói với bọn họ: Ta cảm giác được khí tức của Tầm Châu, hôm nay vừa mới xuất hiện, nhưng mà bây giờ còn rất mỏng manh.

Thật sự? Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi.

Bé rùa cũng thật cao hứng, mặc y phục lông xù, chen lấn tới nhìn Sở Chước.

Trong khoảng thời gian này Bích Tầm Châu không ở cùng, bọn họ đều không được ăn món ngon Bích Tầm Châu làm, thật là nhớ.

Sở Chước gật đầu, nhỏ giọng nói: Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta và địa phương Tầm Châu đang ở còn rất xa, cho nên cảm ứng khế ước của ta và hắn rất yếu. Nhưng có thể khẳng định là, hiện tại chúng ta đang đi tới phương hướng của Tầm Châu, hẳn là rất nhanh đã có thể gặp được hắn rồi.

Nghe nói như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên càng cao hứng.

Lập tức, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền nhớ tới mấy chục người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đi đến đại lục Hắc Xuyên, nhịn không được lại hỏi: Vậy hiện tại Tầm Châu ca


/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status