Cùng Trời Với Thú

Chương 123 - Phế Huynh Đi Nha.

/238


Sau khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ đến Thánh Đan phường lấy thẻ bài rồi, cao hứng nói: Sở tỷ, có cái thẻ bài này, thì chúng ta có thể chọn được động phủ tốt.

Tất cả quy tắc cùng phương tiện trong Thánh Đan phường đều là vì luyện đan sư mà bố trí, luyện đan sư ở trong này, có khả năng thu hoạch chỗ tốt rất rõ ràng, cũng không trách luyện đan sư đại lục Nghiễm Nguyên đều thích đến Thánh Đan phường kinh nghiệm từng trải.

Thấy hắn đã lấy được thẻ bài của Thánh Đan phường, Tiểu Viên liền dẫn bọn họ đi tới địa phương cho thuê động phủ.

Địa bàn Thánh Đan phường thật lớn, phân chia làm bốn cái khu vực Đông Nam Tây Bắc, mà trình độ linh khí nồng đậm cũng có sự khác biệt. Trong đó linh khí khu vực phía Đông đậm nhất, cư trú đều là luyện đan sư tọa trấn ở trong Thánh Đan phường, tiếp theo là phía Nam, đặc biệt cho luyện đan sư tiến đến Thánh Đan phường kinh nghiệm từng trải thuê, tiếp theo là phía Tây, cuối cùng là phương Bắc.

Sở Chước muốn thuê là động phủ rặng núi phía Nam.

Quản sự tiếp đãi xem qua thẻ bài của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, tươi cười trên mặt lại ôn hòa vài phần.

Nghe xong bọn họ yêu cầu, quản sự cho thuê đề cử cho bọn họ mấy khu động phủ, đồng thời lấy ra một quyển sách, để cho bọn họ tự mình lựa chọn bố cục động phủ mình thích.

Thánh Đan phường dựa vào núi mà xây, cả một dãy sơn mạch đều là địa bàn của nó, phía Nam sơn mạch được mở ra vô số động phủ, cấp cho luyện đan sư tiến đến Thánh Đan phường tu hành từng trải kinh nghiệm thuê lại.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiến đến xem xét, cảm thấy bố cục những động phủ này cũng không tệ, nhưng mà trên mặt giá cả hơi đắc, người thường căn bản ở không nổi.

A Chiếu, ngươi cảm thấy cái nào tốt? Sở Chước đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiểu yêu thú trên vai.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, cười nói: A Chiếu lão đại đến chọn càng tốt.

Rõ ràng chính là lời nói vuốt mông ngựa (nịnh nọt), A Chiếu liếc hắn một cái, nhảy đến trên bàn, như là nhìn cũng không nhìn, một móng vuốt ấn đến một động phủ trên bản vẽ.

Sở Chước thấy thế, nói với quản sự chờ bên cạnh: Chúng ta chọn động phủ này.

Quản sự và Tiểu Viên đều nhìn xem mà buồn cười, nào có người nào để cho con yêu sủng đến chọn động phủ?

Thấy bọn họ đã chọn xong, quản sự lập tức đi tìm thẻ bài cấm chế động phủ này, vừa dò hỏi: Không biết các ngươi dự tính thuê bao lâu?

Trước thuê nửa năm đi. Sở Chước hồi đáp.

Quản sự đó nhịn không được liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ một cái, hắn mới là luyện đan sư đi, vì sao đều do một người tu luyện làm quyết định?

Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người chẳng đa tâm, hắn luôn luôn nghe Sở Chước, mặc kệ là cái gì hắn cũng chưa ý kiến.

Giao xong phần tiền thuê nửa năm, bọn họ liền đi hướng động phủ.

Động phủ mà bọn họ chọn là ở giữa sườn núi, địa thế không cao không thấp, từ chân núi có một cái cầu thang quanh co nối liền các động phủ.

Nhưng mà rất nhiều người tu luyện đều thích ngự kiếm bay lên, cầu thang này làm như không có.

Tiểu Viên đưa bọn họ đến động phủ rồi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Sở Chước thưởng cho nàng một trăm khối linh thạch.

Tiểu Viên rất cao hứng, không nghĩ tới Sở Chước sẽ hào phóng như vậy, bình thường loại dẫn đường giống như nàng, có thể có mười khối linh thạch làm tiền thưởng cũng không tệ rồi. Nàng cẩn thận thu hồi linh thạch, vô cùng vui vẻ nói: Vị tỷ tỷ này, về sau có cái gì muốn biết, có thể tới tìm muội, bình thường thì muội ở chỗ khách điếm Xuân Mùa Xuân.

Sở Chước gật đầu với nàng, xem như đáp lại.

Tiểu Viên rời khỏi, bọn họ dùng thẻ cấm chế mở ra cấm chế động phủ.

Mỗi một cái động phủ đều có cấm chế tương ứng, như thế cũng là để bảo vệ an toàn và riêng tư của người tu luyện, không có thẻ cấm chế, người bình thường sẽ không dễ dàng vào được.

Đi vào động phủ, một cỗ linh khí càng đậm nồng đậm hơn bên ngoài đập vào mặt, làm cho người ta thoải mái đến thiếu chút nữa nhịn không được đánh tọa tu luyện vào lúc này.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất cao hứng, linh khí như vậy, cũng mới có lợi đối voio17 luyện đan, không cần lo lắng khi luyện đan khuyết thiếu linh khí.

Chẳng trách đòi hai mươi vạn khối linh thạch một tháng, quả thật đáng giá. Sở Chước cảm khái nói, từ đó cũng đó có thể thấy được, Thánh Đan phường quả thật là vô cùng giàu có.

Động phủ một cấp đã như thế, cũng không biết linh khí động phủ cao nhất sẽ như thế nào. Ai, độ dày linh khí như vậy, có thể tiêu hao hết linh khí sớm hay không? Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi.

Nguyễn Diệu Cầm cười nói: Nghe nói dưới sơn mạch Thánh Đan phường đang ở có một cái linh mạch, chỗ này được người tu luyện Tinh Linh cảnh trấn thủ dùng trận pháp bảo vệ lại, nếu như chỉ dùng đến tu luyện này nọ, còn có thể dùng được lâu.

Loại thần kì như linh khí này, tuy rằng là vật tiêu hao, nhưng đồng thời cũng có thể tự mình sinh thành. Chỉ cần người tu luyện không tùy ý phá hỏng linh mạch dưới đất, thì linh mạch có thể vừa cung cấp linh khí cho người tu luyện, vừa ngưng tụ tập trung tinh hoa trong thiên địa, sinh sôi không ngừng bổ sung linh mạch.

Bố cục động phủ là một cái đại sảnh cùng năm gian phòng.

Trong đó ba cái là phòng ngủ, một cái là phòng luyện đan, một cái là phòng tu luyện, vừa vặn một người một gian phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi.

Phân phối phòng xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hứng trí bừng bừng chạy tới phòng luyện đan, chuẩn bị luyện đan.

V phường bố trí phòng luyện đan đầy đủ hết công năng, không chỉ có có lò luyện đan, còn có chuẩn bị linh hỏa. Mà cấp bậc linh hỏa này thế nhưng là linh hỏa địa cấp, làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng.

Linh hỏa luyện đan cần có có bốn phẩm chất, thiên, địa, huyền, hoàng bốn cấp, trong đó lấy linh hỏa thiên cấp là tốt nhất.

Bình thường khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan, sử dụng là linh hỏa hoàng cấp bình thường nhất, linh hỏa hoàng cấp này có thể phong ấn ở trong đá lấy lửa đặc thù, thuận tiện cho luyện đan sư mang theo trên người, chỉ cần dùng xong linh hỏa hoàng cấp trong đá lấy lửa, có thể đi bổ sung bất cứ lúc nào, cũng không trân quý.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng đi luyện đan, xem bộ dạng đó, có lẽ muốn ở trong phòng luyện đan một đoạn thời gian mới có thể xuất quan.

Sở Chước và Nguyễn Diệu Cầm cũng không đi quấy rầy hắn, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Linh khí trong phòng nghỉ cũng nồng đậm, ngủ ở loại địa phương này, ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Chước đều triệu hồi bé rùa và Bích Tầm Châu trong túi linh thú ra, Huyền Uyên cũng thích linh khí trong động phủ, làm nũng với Sở Chước một phen rồi, thì đi ngâm linh thủy Ngũ Hành Hoạt, cố gắng làm cho mình mau chóng lớn lên.

Sở Chước nâng hộp ngọc lên, quan sát Ngọc Bích Băng Nhện trong hộp ngọc, phát hiện nó vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, thì đặt hộp ngọc tới trên bàn, không thu nó vào trong túi linh thú nữa.

Linh thú túi chính là địa phương yêu thú sống, linh khí không so được với bên ngoài, nếu như không phải cần thiết, Sở Chước cũng không muốn để cho Huyền Uyên ở lại trong túi linh thú.

Nghỉ ngơi khỏe khoắn một đêm, tinh thần Sở Chước và Nguyễn Diệu Cầm đều tốt hơn rất nhiều.

Khi Sở Chước từ trong phòng bước ra, chỉ thấy Nguyễn Diệu Cầm đã tri kỷ đi vào trong thành thị đóng gói thức ăn trở về.

Trên hộp cơm có trận pháp giữ ấm giữ tươi, khi mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong tựa như vừa mới làm xong, hương vị sốc mũi, linh khí nồng đậm.

Cần kêu Mặc Sĩ công tử bước ra ăn vài thứ hay không? Nguyễn Diệu Cầm hỏi.

Sở Chước vừa mở một hộp cơm ra, vừa nói: Không cần, hiện tại hắn một lòng luyện đan, cho dù có là mỹ vị gì đó xếp ở trước mặt hắn hắn cũng ăn không vô, chờ hắn mệt mỏi, tự hắn đi ra.

Loại hành vi đan si này của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước đã hiểu biết qua, thói quen là tốt rồi.

Nghe xong, Nguyễn Diệu Cầm cũng không nói cái gì nữa.

Nguyễn Diệu Cầm là một cô nương thận trọng, đồ ăn nàng mang về đều là Sở Chước, A Chiếu bọn họ thích ăn, chủng loại thiên về ăn thịt, trong đó cũng có chân gà nướng A Chiếu thích.

Sau khi biến tất cả thức ăn trở thành hư không, Sở Chước và Nguyễn Diệu Cầm ngồi ở đại sảnh uống trà, thuận tiện tán gẫu một chút kế hoạch kế tiếp.

Sở cô nương, không biết có cái gì cần ta làm, cứ việc phân phó. Nguyễn Diệu Cầm vẻ mặt nghiêm túc nói.

Nàng chưa bao giờ cho rằng Sở Chước mang theo mình là vì tình cảnh đáng thương của mình gặp phải, mới cung cấp cho nàng ăn ngon uống ngọt. Hơn nữa nàng cũng có tự mình hiểu lấy, đã dự tính xong, ở trước khi nàng báo thù, không có chuyện gì có thể làm mà nói, nàng sẽ làm việc cho Sở Chước, xem như trả lại ân tình cho nàng ấy.

Không vội, đợi thương thế của cô dưỡng xong lại nói sau. Sở Chước vô cùng bình tĩnh.

***

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở phòng luyện đan trong nhà hai ngày, rốt cục bước ra.

Hắn giao mấy bình linh đan cho Nguyễn Diệu Cầm, nói với nàng: Phệ Sinh đan và Thanh Nguyên đan tạm thời ta còn luyện không được, cô ăn trước Phục Linh đan này, nó có thể ngăn chặn tà khí trong thức hải của cô, bảo vệ linh mạch của cô không bị ô nhiễm.

Phục Linh đan là linh đan cấp bảy, tuy rằng chỉ có cấp bảy, nhưng quá trình luyện chế phức tạp, cũng không phải dễ luyện như vậy, có thể thấy được hai ngày này, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đặc biệt luyện đan cho nàng đi.

Điều này làm cho Nguyễn Diệu Cầm vô cùng cảm động: Cảm ơn huynh...

Mặc Sĩ Thiên Kỳ lắc tay, rất trực tiếp nói: Cái này không có gì, chờ cô dưỡng thương xong, cô cần phải làm việc cho Sở tỷ chúng ta đó. Sau đó lại reo lên: Có gì ăn hay không? Ta đói chết.

Sở Chước đẩy qua hai hộp cơm để dành cho hắn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không quản là cái gì, mở ra ăn ngay.

Thấy bộ dạng hắn ăn như hổ đói, Sở Chước không khỏi buồn cười, hỏi: Vì sao huynh không ăn chút Ích Cốc đan?

Mặc Sĩ Thiên Kỳ hàm hồ nói: Ích Cốc đan có bao nhiêu khó ăn chứ, ta mới không cần đâu...

Nguyễn Diệu Cầm thấy thế, đổ một ly linh quả trà cho hắn, linh quả trà này là Sở Chước tự tay làm, nước trà trong suốt, linh khí nồng đậm, thơm ngát trong miệng, uống rất ngon.

Rốt cục ăn no bụng rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ láu mép, nói với Sở Chước: Sở tỷ, ta muốn đi mua đan phương Phệ Sinh đan, hôm nay chúng ta liền qua đi xem đi.

Sở Chước nhịn không được cười nói: Huynh yên tâm, chúng ta đã xem qua giúp huynh, quả thật Thánh Đan phường có đan phương Phệ Sinh đan, đan phương cũng không tính là mắc, năm trăm vạn linh thạch.

Năm trăm vạn... Mặc Sĩ Thiên Kỳ trừng to ánh mắt.

Sở Chước lơ đễnh, ôn nhu nói: Huynh không cần lo lắng linh thạch, chúng ta còn có băng tinh mà. Đợi Dịch Chấn tới đây, thì để hắn hỗ trợ bán một phần băng tinh đi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thở nhẹ một hơi, rốt cục tâm bình khí hòa.

Thiếu chút nữa quên bọn họ còn có băng tinh.

Ở đại lục Hắc Xuyên, một khối băng tinh có thể bán năm mươi vạn linh thạch, trở lại đại lục Nghiễm Nguyên, tự nhiên có thể bán được càng nhiều. Hơn nữa lần này ở đại lục Hắc Xuyên, bọn họ trừ bỏ tự mình đào, còn có cướp bóc ngược lại, số lượng băng tinh càng thêm vô cùng khả quan, nếu bán đi toàn bộ, tuyệt đối là một khoản trên trời.

Nhưng mà, bọn họ cũng chưa dự tính bán toàn bộ.

Còn phải để lại một ít cho Tầm Châu ca. Mặc Sĩ Thiên Kỳ dặn dò.

Sở Chước cười nói: Đó là tự nhiên. Lúc trước sở dĩ nhiệt huyết tìm băng tinh như vậy, chính là vì tìm cho Bích Tầm Châu, đương nhiên không thể đều bán đi toàn bộ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhéo nhéo ngón tay, nói đến cùng, vẫn là thiếu linh thạch, nếu bọn họ có cũng đủ linh thạch, sẽ không cần phải bán băng tinh, đều có thể để lại cho Bích Tầm Châu tu luyện.

Vẫn là luyện đan kiếm tiền thêm. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thầm nghĩ.

Lúc này ba người rời khỏi động phủ, đi phường thị ở chân núi.

Bọn họ trước đi đến Tàng Đan chuyên môn bán đan phương trong phường thị, nơi này thu nạp vô số đan phương của Thánh Đan phường, rất nhiều luyện đan sư muốn đan phương đều có thể tìm được ở trong này. Trừ bỏ bày ra bên ngoài, còn có rất nhiều đan phương trân quý, chỉ có trở thành luyện đan sư cao cấp, mới có thể đi mua cái loại này.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến đan phương Tàng Đan các trung bày công khai, nước miếng đều muốn chảy ra.

Thật nhiều đan phương...

Đợi khi nhìn thấy giá cả đánh dấu bên cạnh đan phương, ánh mắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ đăm đăm, thật sự là rất mắc.

Cùng so sánh với giá cả những đan phương, hắn thật sự là tên nghèo mạt.

Cuối cùng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn đau chỉ mua hai phần đan phương, hơn nữa linh thạch đều là Sở Chước ra.

Tiếp nhận hai cái thẻ ngọc ghi lại đan phương quản sự Tàng Đan các truyền đạt, ánh mắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở Chước quả thực là đang nhìn ân nhân.

Mua xong đan phương, bọn họ lại đi dạo một lát ở trong phường thị, nhìn thấy địa phương bên ngoài Linh dược các , chân Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại đi không đặng.

Sở Chước không nói hai lời, đẩy hắn cùng nhau đi vào.

Khi bước ra từ linh dược các, một khối linh thạch cuối cùng trên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều đã tốn hết, trở thành một luyện đan sư nghèo mạt chân chính.

Sờ sờ túi càn khôn rỗng tuếch, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rút kinh nghiệm xương máu, nói: Hy vọng Dịch Chấn nhanh chóng tới đây, đến lúc đó thì chúng ta có linh thạch.

Hiện tại cũng có thể bán chút linh đan, không phải gần đây huynh luyện một đám sao? Sở Chước nói.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn nghe nàng, nếu nàng nói muốn bán, vậy bán đi.

Kỳ thực trừ bỏ linh đan giao cho Dịch Chấn ra, cái khác Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất ít bán, muốn giữ lại cho Bích Tầm Châu và Huyền Uyên bọn họ. Yêu thú cắn linh đan tựa như cắn đường đậu, cắn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, Mặc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn hào phóng đối với đám Huyền Uyên, mặc kệ bọn nó ăn bao nhiêu linh đan, hắn đều không có ai oán.

Tựa như Sở Chước, tình nguyện tự mình vất vả một chút, cũng muốn cung cấp cho bọn nó đủ linh đan.

Như thế lại vòng đi bán linh đan.

Ở khi bán linh đan, Sở Chước đặc biệt tìm kiếm, rất nhanh tìm được Phệ Sinh đan và Thanh Nguyên đan.

Nguyễn Diệu Cầm cũng đặc biệt chú ý hai loại linh đan này, khi nhìn đến giá cả hai loại linh đan này, Nguyễn Diệu Cầm nhịn không được than thở. Nếu như là bản thân nàng, nàng căn bản mua không nổi hai loại linh đan này, đặc biệt số lượng nàng cần còn không thiếu.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhân cơ hội nhìn xuống, kinh dị nói: Giá cả Phệ Sinh đan và Thanh Nguyên đan định ra thật cao, xem ra hai loại linh đan này rất dễ bán, có lẽ ta cũng có thể luyện nhiều chút.

Sở Chước liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: Vậy huynh thử luyện tập trước, cho dù là hạ cấp cũng không sao, chúng ta vụng trộm bán đi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là kỳ quái nàng vì sao muốn vụng trộm, sau đó thì lập tức hiểu rõ ràng thấu đáo ý tứ của nàng. Vụng trộm bán đi, không để người ta biết hắn cũng sẽ luyện linh đan hạ cấp, bảo vệ danh hiệu Vô cực không thiên kỳ của hắn.

Da mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ có dày hơn nữa, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt.

Đó rõ ràng chỉ là lời nói nàng dùng để hù Dịch Chấn, vì sao nàng càng để ý hơn cả hắn?

Đột nhiên, một cái móng vuốt cào qua, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, che mặt, nhìn về phía yêu thú ngồi xổm ở trên vai Sở Chước dõi theo hắn, nhất thời ý tưởng gì cũng không có.

A Chiếu lão đại, ngươi thủ hạ lưu tình.

A Chiếu thu hồi móng vuốt lại, bổ nhào vào trong lòng Sở Chước.

Luyện đan sư ngu xuẩn mặt đỏ thành như vậy, vạn nhất bị sáng quắc hiểu lầm sẽ làm sao bây giờ?

Bán linh đan xong, lại có một khoản linh thạch vào túi, túi càn khôn của Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục lại đầy lại.

Thấy không thứ gì muốn mua, Mặc Sĩ Thiên Kỳ về nhà lại đến trong phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan, thuận tiện nghiên cứu Phệ Sinh đan và Thanh Nguyên đan.

Ở khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan một ngày một đêm, Sở Chước và Nguyễn Diệu Cầm cũng đi dạo Thánh Đan phường vài lần.

Tiếp theo, thấy không có chuyện gì, Sở Chước bắt đầu tu luyện ở tại trong phòng, mà Nguyễn Diệu Cầm thì đến Thánh Đan phường tìm chút việc làm, để kiếm chút linh thạch.

Hiện tại nàng là ăn của Sở Chước, uống của Sở Chước, dù sao cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như vậy, nàng cũng sẽ ngượng ngùng, cho nên ở trước khi dưỡng thương xong, vẫn tìm chút chuyện đến làm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Sở Chước bọn họ đi đến đại lục Nghiễm Nguyên đã ba tháng.

Dịch Chấn đúng hẹn mà đến.

Dịch Chấn đi đến động phủ Thánh Đan phường, không nghĩ tới mới ba tháng không thấy, bên người Sở Chước thế nhưng có thêm một nữ tu Nhân Vương cảnh, mà nữ tu này dung mạo xinh đẹp, ánh mắt đều có một cỗ kiên cường, phá lệ hấp dẫn người khác, làm cho hắn nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Đây là Nguyễn Diệu Cầm, Diệu Cầm, vị này là Dịch Chấn. Sở Chước giới thiệu cho bọn họ, tiếp theo nhìn chằm chằm Dịch Chấn, nhẹ giọng cất lời nói như thủ thỉ: Diệu Cầm là đồng bạn của ta, ta không cho phép huynh ra tay với nàng, nếu để cho ta biết, phế đi huynh nga.

Thời điểm nói lời này, ánh mắt của nàng rơi xuống ba tấc nơi bụng dưới của Dịch Chấn.

Dịch Chấn căng thẳng cúc hoa, da đầu run lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân.


/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status