Cùng Trời Với Thú

Chương 144 - Tất Cả Mọi Người Đột Phá.

/238


Đêm dài vắng người là lúc, Sở Chước bị móng vuốt mèo của A Chiếu đánh thức từ trong đánh tọa.

Đệm thịt núc ních vỗ ở trên mặt, vừa mềm lại manh, ánh mắt Sở Chước cũng chưa mở, thì đã vươn tay nắm lấy tiểu móng vuốt lông xù đó, trong móng vuốt đó có lợi trảo đủ để xuyên thủng kim loại cứng rắn nhất đã thu vào trong đệm thịt, xúc cảm sờ lên thật tốt.

Trong sơn động một mảnh tối đen, khi Sở Chước mở mắt, thì nhìn thấy u quang trong ánh mắt của A Chiếu trong bóng đêm.

Dị đồng tử một đen một vàng, thần bí mà mỹ lệ, không tiếng động mà dụ hoặc lấy nhân loại không hay biết.

Đại đa số ánh mắt yêu thú sẽ sáng lên trong bóng đêm.

Sau khi A Chiếu thấy nàng mở mắt, thì nhảy đến trong lòng nàng, dẫn tới lực chú ý của nàng, vươn ra một cái móng vuốt lông xù chỉ ra phía ngoài.

Sở Chước vừa động tâm tư, thì biết ra ngoài hẳn là có thứ gì đó tốt, đáng giá A Chiếu vì thế mà đánh thức nàng.

Vì thế Sở Chước cũng đánh thức Mặc Sĩ Thiên Kỳ, thấp giọng nói: A Kỳ, bên ngoài giống như có cái gì muốn tới, chúng ta đi ra xem.

Động tĩnh này cũng làm cho những người khác trong sơn động đều mở mắt từ trong đánh tọa, Thái Kiệt liền hỏi: Sở cô nương, thế nào?

Sở Chước nói với hắn: Bên ngoài hẳn là có thứ gì đó đang tới, ta muốn ra đi xem.

Thái Kiệt tưởng đến là mãnh thú, không khỏi khẩn trương, cầm vũ khí bên cạnh lên, nói: Ta cũng đi ra cùng với cô, nhiều người dễ chiếu ứng.

Sở Chước ừ một tiếng, không ý kiến.

Người ta có lòng tốt, dù sao cự tuyệt cũng không tốt, nếu không thì có vẻ quá mức khả nghi. Sở Chước cũng không dự tính bại lộ nhiều lắm, cơ duyên trong bí cảnh này so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, căn bản không có khả năng một mình độc chiếm.

Đợi đến cuối cùng, tất cả mọi người trong sơn động đi ra ngoài, thì Luyện Vân Long Đằng vốn bám víu ở trong huyệt động cũng hưu một cài chạy về trong tay Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Tuy rằng trong không gian này ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, nhưng mà ngay cả vị tiểu thiếu gia Đan Phong đều chạy đi ra, người tu luyện khác cũng không thể ở lại nơi an toàn chờ tin tức.

Mọi người rời khỏi sơn động, thì đứng ở nơi cao cách sơn động không xa, trông ngóng hướng rừng rậm.

Ban đêm không có ánh trăng, toàn bộ rừng rậm một mảnh tối đen, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng kêu loài mãnh thú không biết trong rừng rậm u ám, xa xa truyền đến, mang theo một loại uy áp khó hiểu, giống như trong bóng đêm thượng cổ là lúc, nguy hiểm mà dã man.

Một trận gió đêm thổi tới, nhấc lên tay áo mọi người.

Bọn họ đứng một lát, chung quanh im ắng, không khỏi bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải Sở Chước gần nhất biểu hiện ngóng ở đằng kia, đều có người hoài nghi có phải nàng đang đùa bọn họ hay không.

Sở Chước ôm A Chiếu, trông ngóng phương xa, người tu luyện ở ban đêm cũng có thể nhìn thấy vật, chỉ là cũng không rõ ràng như khi ban ngày, dễ dàng tạo thành điểm mù tầm mắt, thế cho nên xem nhẹ nguy hiểm góc sáng sủa.

A Chiếu làm tổ ở trong lòng Sở Chước, gió đêm thổi qua bộ lông trên người nó, mềm mại dán ở trên người.

Đột nhiên, A Chiếu nhảy vài cái lên đến trên vai Sở Chước, nhắc nhở nàng chú ý.

Sở Chước nắm chặt Toái Tinh kiếm, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm hắc ám, đột nhiên có mấy điểm sáng trắng noãn óng ánh thoáng hiện.

Giống như chấm nhỏ trong trời đêm, từ xa xa quanh co khúc khuỷu mà đến, ngay sau đó ánh sáng óng ánh đó càng ngày càng nhiều, giống như một dãy ngân hà phân tán ở trên đại địa hắc ám, xuyên qua ở trong rừng rậm.

Đó là cái gì? Có người kinh hô: Là yêu trùng sao?

Suỵt, nhỏ giọng một chút. Thái Kiệt quát khẽ, còn không biết thứ này là cái gì, nếu là mãnh thú nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Vì thế tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng, tận lực thu liễm hơi thở trên người, để tránh hấp dẫn nguy hiểm gì đó không biết là cái gì lại đây.

Ở khi A Chiếu lại một lần dùng cái đuôi đảo qua cổ Sở Chước, Sở Chước rút kiếm liền phóng đi qua, giống như tinh linh trong đêm, lặng yên không một tiếng động tiếp cận.

Sở Chước hành động dọa người ở đây nhảy dựng.

Nhưng bọn hắn cũng không thể để cho nàng một người đi chịu chết, vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng mang theo Luyện Vân Long Đằng cùng đi qua, để ngừa lỡ như.

Đan Phong cắn chặt răng, nghĩ đến ân cứu mạng của Sở Chước vào ban ngày, còn có Mặc Sĩ Thiên Kỳ thiên tài luyện đan sư vừa nhận thức này, nếu để cho hắn chết ở chỗ này thì rất đáng tiếc.

Vì thế cũng mệnh lệnh Thái Kiệt, thuận tiện thúc giục U Lan Minh thảo cùng nhau theo sau.

Lúc này Sở Chước đã đi đến trước ánh sáng óng ánh, vung kiếm trong tay đi qua, kiếm quang hiện lên, một thứ gì đó giống như đóa hoa lan rơi xuống trong tay, vào tay hơi lạnh, phát ra hương vị trong veo tao nhã, lại giống như thủy tinh hơi có chút trọng lượng, ánh sáng nhu hòa trôi nổi ở trong tay.

Những người khác cũng thấy rõ ràng thứ gì đó bị Sở Chước vung kiếm tước rơi, không khỏi chấn động.

Lại chăm chú nhìn kỹ, phát hiện bập bềnh trên không trung thế nhưng là từng đóa hoa lan như thủy tinh, điểm


/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status