Cùng Trời Với Thú

Chương 149 - Mẹ Nó Não Tàn!

/238


Tuy nói muốn đánh tỉnh những người bị huyễn yêu mê hoặc, nhưng cũng không thể tùy tiện mà chạy tới động thủ, nếu không phải chống lại đám người tu luyện chỉ số thông minh có bệnh nhẹ, thực lực chưa giảm, cũng là bọn họ chịu thiệt.

Lúc này A Chiếu không dự tính động móng vuốt, Sở Chước cũng không muốn để cho quá nhiều người biết A Chiếu đặc biệt.

Vì thế Sở Chước cùng đám người Thái Kiệt thương lượng một lát, quyết định dùng biện pháp không cần ra mặt cũng là cực thực dụng nhất: Đánh lén!

Người đánh lén: Sở Chước, Thái Kiệt, Luyện Vân Long Đằng, U Minh Phong Lan.

Hai tên luyện đan sư gà còi sức chiến đấu không ra làm sao Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Đan Phong không cần ra tay, bọn họ chỉ cần sai sử chiến sủng đi theo phía sau bọn Sở Chước phối hợp với bọn họ làm đánh lén là tốt rồi.

Quyết định xong, Sở Chước cùng Thái Kiệt liền lấy vũ khí ra, lựa chọn mục tiêu, dự tính đến đánh lén từng người một.

Người thí nghiệm trong không gian này có vẻ nhiều, có tới hai mươi người, trừ bỏ nữ nhân luyện đan sư đó ra, tu vi người tu luyện khác đều ở phía trên Nhân Vương cảnh, nếu như trực diện chống lại, quả thật bọn họ chịu thiệt.

Nhưng lại có một nguyên nhân trọng yếu, nhóm người này lúc này bị huyễn yêu mê hoặc, đã không có lý trí người bình thường đáng nói, căn bản không chịu được kích thích, nếu để cho bọn họ liều mạng đánh nhau, càng có hại.

Đánh lén là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Sở Chước cùng Thái Kiệt ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, mắt thấy đám người tu luyện kia vì nữ nhân một lời không hợp liền lao vào nhau, Sở Chước xem xét đúng thời cơ, nhảy lên, một kiếm gõ lên đầu một người tu luyện đưa lưng về phía bọn họ.

Người tu luyện đó yếu ớt ngã xuống đất, sau đó bị Luyện Vân Long Đằng ở bên cạnh trói lại nhanh chóng kéo dài tới trong bụi cây.

Tiếp theo, Luyện Vân Long Đằng lại xuất mã, từ dưới đất nhảy lên, đánh ngã một người tu luyện, sau đó trói thành bánh chưng kéo lại đây, Sở Chước thì lại đánh một kiếm cho bất tỉnh.

Đây rõ ràng lưu loát đánh lén cho bất tỉnh, thời gian cũng chưa đến mấy hơi thở, thì đã quật ngã hai người tu luyện, nhưng lại không bị đám người tu luyện đang đánh nhau phát hiện, Thái Kiệt cùng Đan Phong nhìn xem đều trợn tròn mắt.

Mắt thấy Sở Chước tiếp tục ra tay với tên quỷ xui xẻo thứ ba, Thái Kiệt cùng Đan Phong đều cảm thấy bọn họ cũng không thể cứ nhìn, để cho một nữ nhân làm việc, thì cũng đều ra tay.

Thái Kiệt thời cơ tìm kiếm đối tượng đơn độc, cũng học như Sở Chước, một kiếm đánh bất tỉnh.

Chỉ là kiếm của hắn là linh kiếm loại bình thường, không giống trọng kiếm của Sở Chước là đặc thù chế tạo, cho nên mỗi lần hắn đều cần đánh hai lần. Mà Đan Phong cũng sai sử U Minh Phong Lan, ngụy trang thành linh thảo phổ thông tiếp cận, sau đó dùng vòi của nó trói người kéo đi, để cho Thái Kiệt đánh bất tỉnh.

Bốn người ăn ý mười phần, phối hợp được vô cùng hoàn mỹ.

Cũng may mắn những người tu luyện đó đều đang hết sức chuyên chú tranh giành nữ nhân, không rảnh chú ý chung quanh, mới có thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy.

Ở khi chỉ còn lại có tám người tu luyện, những người đó rốt cục phát hiện đám người Sở Chước ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó âm thầm động thủ, thì lập tức giận dữ.

Tiểu nhân phương nào, thế nhưng đánh lén sau lưng, có giỏi thì lăn ra đây!

Bốn người bị đạn lôi bạo nổ tung ở bên chân bức đi ra.

Thái Kiệt và Đan Phong đều nhận ra đây là một loại đạn lôi bạo đặc biệt Lôi Trì bảo có, không khỏi đoán trong những người này có phải có người Lôi gia hay không, hoặc là chính là thông qua phương pháp làm cho Lôi gia mới có đạn lôi bạo, mặc kệ là loại nào, đều chứng minh thân phận bất phàm.

Nhìn đến bốn người này, thần sắc tám người tu luyện đó hơi dừng lại, tức giận trên mặt hoãn đi vài phần.

Bốn người, ba nam tu, một nữ tu, làm thiểu số, Sở Chước rất vinh hạnh trở thành mục tiêu của đám người tu luyện kia ở đây.

Giữ cô gái này lại, tên khác giết.

Giết rất đáng tiếc, không bằng giữ lại làm việc?

Có việc gì cần làm? Còn không bằng giết, tránh cho nhiều người tranh giành.

Ai nói không có việc? Về sau chúng ta phải sinh sống ở trong này, dù sao cũng phải có người đào núi cất nhà, vì đời sau, nhất định phải có dự tính lâu dài.

Ý kiến hay.

Này, các ngươi cũng dám coi trọng nữ nhân khác! Nữ luyện đan sư làm cho đám nam nhân hoa tâm này chấn kinh rồi.

Đừng nháo, nháo nữa cũng thay đổi không được chuyện thực tế ngươi xấu hơn nàng ta.

Lão nương giết các ngươi!

Đám người Sở Chước: ... ...

Nhìn nữ nhân luyện đan sư đó phẫn nộ đập một viên lại một viên đạn lôi bạo tới tám nam nhân, nổ đám bọn họ đến chạy trối chết, bốn người đứng bên cạnh thần sắc vi diệu.

Lúc này bốn người chỉ có một ý tưởng: Mẹ nó não tàn!

Đặc biệt là Đan Phong cùng Thái Kiệt, lúc này làm những người đứng xem, đứng nhìn đám người tu luyện trò hề, rốt cục hiểu rõ cảm thụ lúc trước Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ khi nhìn bọn họ càn quấy, quả thực xấu hổ đến không chịu được.

Nữ luyện đan sư dã man đó rất nhanh thì bị tám người tu luyện chế phục, sau đó bọn họ tiếp tục quyết định đi đến chỗ bốn người Sở Chước. Bốn người nghe được rất khó chịu, có một loại tâm tình vi diệu bọn họ thế nhưng bị một đám úng não làm thành yếu ớt.

Nếu không biết lúc này bọn họ bị huyễn yêu ảnh hưởng, thật muốn đánh chết bọn họ.

Sở Chước lười nhìn tiếp, mang theo Luyện Vân Long Đằng xông lên đi, trực tiếp đánh tới.

Một người tu luyện nghênh diện mà đến rất nhanh bị Sở Chước sử dụng kiếm đánh thành đầu heo, kêu thảm cầu xin tha thứ, hiển nhiên dưới cơn đau đớn, lý trí đã thanh tỉnh, biết lúc này xin tha.

Sở Chước tiếp tục đánh.

Nhìn đến nàng nháy mắt trở nên hung tàn vô cùng, vung trọng kiếm kinh người, Thái Kiệt cùng Đan Phong đều có chút sững sờ, đợi đám người tu luyện xông lên, bọn họ cũng vội vàng đánh trả.

Chỉ cần đánh người đau, tự nhiên cũng thanh tỉnh, cũng không cần thật sự đánh cho ngươi chết ta sống.

Trận chiến đấu này rất nhanh thì chấm dứt, tám người đó đều bị Sở Chước bọn họ thảnh thơi đánh đến thập phần thê thảm, mà mấy người bị đánh lén hôn mê, ngược lại không chịu cái tội này.

Đương nhiên, một đám chờ sau khi bọn hắn bị Hủ Xuân hoa xông tỉnh lại, cũng không biết loại nào có vẻ thảm hơn.

Khi Đan Phong nhìn thấy Sở Chước lấy ra Hủ Xuân hoa, biểu tình cũng dại ra.

Đợi hương vị Hủ Xuân hoa vô cùng hôi thối rốt cục tiêu tán, Đan Phong run rẩy chỉ vào Sở


/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status