Cùng Trời Với Thú

Chương 27 - Chương 27

/238


Editor: ChieuNinh

Lập tức Sở Chước đã nhận ra người bị thương đó, đúng là Tần Cảnh khi tiến vào đáy cốc Đoạn Tinh thì bị Toái Tinh thạch từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu.

Hai đời Sở Chước tới nay, tu hành ở Tẩy Kiếm Tông đều phá lệ cố gắng, vẫn luôn vùi đầu tu luyện, rèn luyện thân thể, đối với rất nhiều đệ tử Tẩy Kiếm Tông cũng không quen thuộc, nên giờ cũng không biết Tần Cảnh này là đệ tử ngọn núi nào của Tẩy Kiếm Tông.

Thương thế của Tần Cảnh thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, vạt áo trước ngực bị máu nhiễm đỏ, sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ nàng đang tránh.

Sở Chước chỉ do dự trong chốc lát, rồi quyết định ra tay.

Lập tức Sở Chước liền hạ lệnh cho Ngọc Bích Băng Nhện đang leo lên ở trên vách núi đá.

Tần Cảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, bởi vì mất máu quá nhiều, trước mặt biến thành từng đợt màu đen, hắn biết khả năng mình sắp chống đỡ không được, nhưng mà hắn vẫn không dám thả lỏng, ý chí cầu sinh làm cho hắn cắn răng liều mạng trốn.

Ngay tại khi hắn chống đỡ không nổi sắp ngã xuống, đột nhiên thân thể bị cái gì đó cuốn lấy, nhẹ nhàng treo lơ lửng lên trên, mấy thứ này ép đến miệng vết thương, hắn đau đến trước mặt tối sầm, tiếp theo cũng không biết gì nữa.

Sở Chước nhìn Tần Cảnh bị tơ nhện trói gô kéo lên giữa không trung, nhanh chóng biến mất ở trong một con đường núi, nàng cũng tùy tiện chọn rồi lập tức chạy tới một con đường núi khác.

Đáy cốc Đoạn Tinh có mấy tuyến đường chính rộng rãi bao la, chung quanh còn có vô số con đường núi tương đối mà nói khá chật hẹp. Mấy con đường núi địa thế chất hẹp thì ít khí lốc xoáy, hơn nữa độ cao khí lốc xoáy đại đa số chỉ có nửa trượng đến một trượng, lực hút xoắn cũng không lớn, đối với võ giả cấp thấp mà nói cũng không nguy hiểm, những đường núi này cũng là để thông với mấy con đường chính.

Sở Chước chạy một lát thì dừng lại, ngồi canh giữ ở trước một khí lốc xoáy, vừa vặn lúc này khí lốc xoáy đó phun ra một khối Toái Tinh thạch, Sở Chước giương Tinh lưới trong tay lên, bắt lấy khối Toái Tinh thạch đó.

Khi vừa bắt lấy Toái Tinh thạch, thì cảm giác được chỗ phía sau cách mấy trăm trượng có hai đạo hơi thở, tiếp theo là một giọng nói ngọt ngào truyền đến.

Vị sư muội này, lúc nãy ngươi có nhìn thấy người nào qua đây không?

Sở Chước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa là một đôi nam nữ, nam ngũ quan anh tuấn, mặc một bộ trường bào màu trắng Lưu Vân, áo khoác lụa mỏng xanh, phá lệ anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn. Nữ mặc váy Nguyệt Hoa màu hồng nhạt, đầu cắm bảo trâm, bên hông treo một cái trường tiên dài nhỏ màu xanh, thoạt nhìn xinh đẹp lại mỹ lệ.

Lời vừa rồi đó, chính là thiếu nữ này hỏi.

Khi nhìn đến Sở Chước, hai người đó cũng có chút kinh ngạc, thật sự là một bộ dạng dịu dàng yếu ớt, vừa nhìn thì biết dễ bắt nạt. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn, vùng này chính là khu vực nguy hiểm, bình thường đệ tử Tẩy Kiếm Tông sẽ không dễ dàng qua đây, nàng dám chạy đến nơi đây, hẳn là có cái gì đó để dựa vào, đại đa số người thông minh sẽ rất ít trông mặt mà bắt hình dong.

Lập tức nữ tử mặc váy nguyệt hoa vẻ mặt lo lắng trùng trùng hỏi: Vị sư muội này, lúc trước một đồng bạn của chúng ta khi thu hoạch Toái Tinh thạch vô ý bị thương, sau đó lạc đường, cũng không biết ở đâu, chúng ta đều vội vã tìm hắn, ngươi nhìn thấy hắn không? Tiếp theo lại miêu tả bộ dạng đồng bạn ăn mặc một phen.

Thần sắc Sở Chước trầm tĩnh, thoạt nhìn dáng vẻ sạch sẽ động lòng người, hơi nhíu mi lại, giọng nói rõ ràng: Ta cũng vừa đến nơi này tìm Toái Tinh thạch, vẫn chưa nhìn đến người nào lại đây, có khả năng hắn cũng không có đi bên này.

Trong lòng cô nương đó cũng không tin, trên mặt cũng không hiện ra, như cũ là vẻ lo lắng trùng trùng.

Lại hỏi vài câu, thấy Sở Chước đều là vẻ bình tĩnh hoặc là không biết, trong lòng biết hỏi không ra cái gì, đành phải thôi.

Hai người lập tức rời khỏi.

Bọn họ thoạt nhìn thực vội, cũng không biết là thật lo lắng đồng bạn bị thương, hay là cái khác.

Sở Chước nhìn phương hướng bọn họ rời đi, đột nhiên phát hiện khí lốc xoáy bên cạnh lại phun ra một khối Toái Tinh thạch, phi thân nhảy lên xẹt qua trên không khí lốc xoáy, dùng Tinh lưới bắt lấy khối Toái Tinh thạch đó.

Chính là Toái Tinh thạch cấp một, nhỏ như ngón tay cái, thật sự nhỏ đến đáng thương.

Sở Chước chép miệng, như cũ đặt nó tới trong một cái túi bên hông lộ ra ngoài dùng để mê hoặc người khác, trong đó có vài khối Toái Tinh thạch cấp ba cấp bốn làm ra vẻ.

Sở Chước lại thu hoạch Toái Tinh thạch ở chung quanh vài lần, đều là cấp một hai, rất ít có cấp ba, thấy khí lốc xoáy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại phun Toái Tinh thạch ra nữa, nàng mới đi qua con đường núi khác.

Sau Sở Chước rời khỏi, hai người đó từ chỗ ẩn núp bên cạnh đi ra.

Nữ tử váy Nguyệt Hoa nói: Yến sư huynh, xem ra cô nương này quả thật không gặp được Tần Cảnh, hiện tại làm sao bây giờ? Nói tới đây, nàng có chút lo lắng, nếu như để cho Tần Cảnh chạy đi, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại, nếu như để cho người ta biết sẽ không tốt lắm.

Sắc mặt nam tử được gọi là Yến sư huynh có chút lạnh lùng hà khắc, lạnh giọng nói: Tần Cảnh chạy trốn là hướng vùng này, hắn bị thương rất nặng, không có khả năng chạy trốn xa. Chúng ta đều cẩn thận đi tìm ở vùng này, nhưng không có tìm được người, nếu không phải bị cuốn tiến vào trong khí lốc xoáy, thì chính là được người giấu đi.

Nghe nói như thế, nữ tử váy nguyệt hoa đó oán hận nói: Nữ nhân vừa rồi đó quả nhiên có tình nghi! Yến sư huynh, phải điều tra rõ xem nàng là người phong nào của Tẩy Kiếm Tông, mới dễ làm an bài.

Yến sư huynh đáp ứng một tiếng, lại liếc mắt nhìn phương hướng Sở Chước rời đi một cái, nói với vị sư muội này: Nô Song sư muội, muội rời khỏi trước, ta tiếp tục đi qua tìm.

Trong lòng nữ tử váy Nguyệt Hoa biết hắn lo lắng đối với Sở Chước như cũ, vẫn muốn đi theo nhìn một cái, nên đáp ứng một tiếng.

Lập tức hai người liền tách ra làm việc.

Yến sư huynh đuổi kịp theo hơi thở Sở Chước, nhưng mà vào lúc tiến vào một con đường chính, nhìn khí lốc xoáy phóng lên cao cực đại ở chung quanh, phát hiện hơi thở của Sở Chước biến mất ở chung quanh khí lốc xoáy, không khỏi nhíu mày.

Vùng này đều là khí lốc xoáy cao tới trăm trượng, hơn nữa lực hút xoắn đáng sợ, nàng kia chẳng qua mới Ngưng Mạch cảnh tầng chín, căn bản không có khả năng ngăn cản lực hút xoắn khí lốc xoáy này, dám tới gần chỉ có một con đường chết. Nhưng hơi thở nàng ta biến mất ở trong này, hắn cũng không cho rằng có người sẽ dại dột tới nơi này chịu chết.

Yến sư huynh ngưng mi nhìn khí lốc xoáy cao to ở chung quanh, sau một lúc lâu mới xoay người rời khỏi.

***

Sở Chước và Ngọc Bích Băng Nhện có khế ước, có thể đại khái cảm ứng được chỗ hiện tại của Ngọc Bích Băng Nhện.

Theo hơi thở của nó, bảy quẹo tám rẽ, rốt cuộc đi đến




/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status