Cùng Trời Với Thú

Chương 47 - Chương 47

/238


Editor: ChieuNinh

Thuyền Thiên Thượng Hải lớn cỡ nào? Bình thường sẽ đi bằng gì?

Sở Chước vừa nghiên cứu bản đồ, vừa hỏi Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang ngồi dựa vào ở đuôi thuyền dưỡng thương.

Ta không biết. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trả lời được đúng lý hợp tình, khi đến thì hết thảy có sư huynh an bài, ngay cả đầu óc cũng không thèm mang, chỉ cần mang theo chính mình là được.

Sở Chước: ... ...

Sở Chước phát hiện không thể dựa vào luyện đan sư trạch chết này, chỉ có thể tự mình và Bích Tầm Châu cùng nhau nghiên cứu bản đồ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị tổn thương, không cần hắn làm cái gì, vì thế chỉ đợi ở nơi này nhìn lung tung.

Một lát sau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện dị thường, đột nhiên hỏi: Thuyền của các ngươi vì sao vẫn luôn đi tới trước?

Thuyền này vừa thấy thì vô cùng đơn sơ, tự nhiên không giống thuyền lớn đặc biệt chế tạo, chỉ cần thả linh thạch ra thì sẽ tự mình đi tới, chỉ cần nắm kỹ phương hướng trong tay là được. Thuyền nhỏ giống như vậy, bình thường cần nhân lực đến chèo thuyền đi tới trước, nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không có ai chủ động chèo thuyền.

Có Huyền Uyên mà. Sở Chước nâng Huyền Uyên đang làm việc ở đầu thuyền lại đây.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy một con rùa nhỏ như vậy, rất sửng sốt: Đây là... yêu thú thuộc tính thủy? Là cấp mấy? Vẫn còn là ấu tể đi?

Đúng vậy, Huyền Uyên là Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, năm nay mới sáu tuổi.

Lấy kỳ ấu sinh dài dằng dặc của yêu thú mà nói, yêu thú cấp mười sáu tuổi quả thật vẫn là cấp bậc trẻ con của nhân loại.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy con rùa nhỏ siêng năng chăm chỉ phấn chấn ngự sử nước đẩy thuyền đi tới, cảm giác là lạ. Thẳng cho đến khi con rùa nhỏ đó mệt đến tứ chi tê liệt mở ra, đầu mềm yếu rũ ở trên boong thuyền, một dáng vẻ mệt chết, hắn nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái lọ, đổ ra một viên linh đan tự hắn luyện chế đưa cho nó.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ có thói quen cho yêu thú ăn, thấy con rùa nhỏ này cố gắng chèo thuyền như vậy, thì nhịn không được muốn thưởng cho nó.

Huyền Uyên ngửi được đan hương linh đan, ngửi ngửi, phát hiện không thành vấn đề, há miệng một cái, chậm rãi gặm nhấm.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt ý cười nhìn nó ăn linh đan, nói với Sở Chước: Sở cô nương, ta sẽ luyện chế một ít linh đan thích hợp cho yêu thú cắn nuốt, nếu không ngại, về sau ta luyện chế một ít đưa cho mấy con yêu thú của cô.

Cũng coi như đáp đền ân cứu mạng của Sở Chước.

Cơ hội tốt như vậy ở trước mặt, Sở Chước tự nhiên sẽ không ngốc mà đi cự tuyệt.

Mặc kệ người này có phải là luyện đan sư Vô cực không thiên kỳ Hoàng cấp đời trước hay không, ít nhất hắn là một luyện đan sư, so với nàng một người không phải luyện đan sư tùy tiện ép buộc ra đan dược thì tốt hơn. Sở Chước không muốn bạc đãi đám Huyền Uyên, có một luyện đan sư đặc biệt luyện đan giúp bọn nó thì cầu còn không được, lại còn giảm đi phiền toái tìm kiếm luyện đan sư luyện đan khắp nơi.

Phải biết rằng, càng là luyện đan sư cao cấp, muốn tìm bọn họ luyện đan thì cực kì khó khăn, cần xếp hàng đợi, đối phương còn không nhất định sẽ ra tay giúp ngươi luyện chế. Hơn nữa mỗi lần luyện đan đều cần thu tiền thù lao kếch xù, còn không cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công.

Nếu Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật sự có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, vậy là bọn họ liền có lời.

Sở Chước cân nhắc trong lòng, có lẽ nàng có thể bồi dưỡng Mặc Sĩ Thiên Kỳ thành luyện đan sư bọn họ ngự dụng, nhưng mà cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn.

Sở Chước ý vị thâm trường liếc mắt nhìn gương mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười đến phá lệ ngốc bạch ngọt một cái, lại quay đầu nghiên cứu bản đồ với Bích Tầm Châu. (ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch, ngọt ngào, ngây thơ)

Bích Tầm Châu vừa thấy Sở Chước có biểu tình đó, thì biết lúc này trong lòng nàng lại bắt đầu tính kế.

Tuy rằng hắn và Sở Chước ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng mà Bích Tầm Châu đã mơ hồ có thể cảm giác được Sở Chước là một nhân loại tâm cơ rất nặng, hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài nhu nhược mềm mại đó của nàng.

Đương nhiên, đây cũng không có gì không tốt, dù sao trong đám người tu luyện, thể chất của nữ võ giả trời sinh thì yếu ớt hơn nam nhân một ít, ở trên con đường tu luyện phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn nam nhân mới có thể đạt tới một trình độ nào đó. Hơn nữa nữ võ giả hành tẩu bên ngoài, so với nam nhân thì không thể thuận tiện và an toàn, có chút tâm cơ bảo vệ mình cũng không có gì.

Còn Mặc Sĩ Thiên Kỳ sắp bị tính kế—— tên ngốc bạch ngọt như vậy, chỉ sợ bị người tính kế còn có thể giúp người đếm linh thạch, Bích Tầm Châu đối với loại người như vậy bình thường sẽ lựa chọn không nhìn tới.

Sở cô nương, bọn cô đi tới Thiên Thượng Hải làm cái gì?

Giống như huynh, đi Thiên Thượng Hải tìm linh dược. Sở Chước cười tủm tỉm bịa chuyện.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, cũng không ngoài dự đoán, hoàn cảnh Thiên Thượng Hải vô cùng kỳ lạ, thường xuyên có rất nhiều linh đảo dư thừa linh khí, trên đó sinh trưởng rất nhiều linh dược linh thực, là thiên đường của nhóm luyện đan sư.

Lần này ít nhiều có Sở cô nương cứu giúp, nếu không ta... cũng không biết cảm kích các ngươi như thế nào mới tốt. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói lời này vô cùng thành khẩn, bây giờ hắn còn là một người hiểu được tri ân báo đáp.

Vậy lấy thân báo đáp thì như thế nào? Sở Chước thuận miệng nói, trong lòng cân nhắc khả năng tính để cho hắn bán mình.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: ... ...

Sở Chước không có nghe được thanh âm, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hắn cả mặt đỏ bừng nhìn nàng, bộ dạng còn có chút thẹn thùng.

Sở Chước nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời nhịn không được im lặng một chút, vừa định nói Ta là vui đùa , thì ai ngờ một cái bóng đen xẹt qua, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại bị đánh xuống biển rồi.

Lần này đánh hắn xuống biển là A Chiếu, tiểu yêu thú màu đen ngồi xổm ở mép thuyền, từ trên cao nhìn xuống người ở trong biển đang giãy dụa bò lên thuyền.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật vất vả bò lên, phốc phun ra một ngụm nước, lau đi nước biển trên mặt một cái, buồn bực hỏi: Vì sao sao lại đánh ta?

A Chiếu tự nhiên sẽ không trả lời, nhảy đến trên đầu Sở Chước, nhẹ nhàng nằm úp sấp, một cái đuôi lông xù buông rơi xuống, khoác lên trên vai nàng.

Một vẻ Người này đã bị ta chiếm lấy .

Thấy một màn như vậy, Bích Tầm Châu có loại xúc động đâm mù mắt.

Nhưng mà ở trong mắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hoàn toàn là một loại tình huống khác.

Thiếu nữ thanh thuần dịu dàng, một tiểu yêu thú lông xù đáng yêu đang nằm úp sấp ở trên đỉnh đầu, bức tranh này có một loại cảm giác manh kỳ lạ, làm cho tâm tư một trạch nam Mặc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt nảy mầm, lại đỏ mặt. Dĩ nhiên đã quên tình cảnh vừa rồi bị đánh xuống biển, ngây ngô cười nhìn bọn hắn.

Sở Chước sờ sờ cái đuôi trên vai, đầu đội một con yêu thú, cười ngây ngô nói với Mặc Sĩ Thiên Kỳ: Mặc Sĩ công tử,




/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status