Cùng Trời Với Thú

Chương 54 - Chương 54

/238


Editor: ChieuNinh

Đảo Thiên Diệp chấn động càng ngày càng mãnh liệt, người tu luyện trên đảo bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Những người tu luyện không biết phát sinh chuyện gì mặt lộ vẻ kinh hoảng, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, vẫn là người tu luyện lớn tuổi có kinh nghiệm nhắc nhở một tiếng, đảo Thiên Diệp có khả năng gặp chuyện không may, để cho bọn họ nhanh chóng rời đảo, để ngừa vạn nhất.

Lúc này những người tu luyện đó mới phản ứng kịp, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra hướng ngoài đảo.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng đặt mông ngã ngồi dưới đất, hắn bất chấp đau đớn, vội hỏi: Phát sinh chuyện gì? Có phải hay không... Đảo muốn chìm rồi?

Sở Chước và Bích Tầm Châu cũng chưa trả lời, trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Khi thật vất vả đứng vững, chỉ thấy hai người Tuyết Y lâu chạy tới bên này.

Hành Tuyết tiểu thư! Hai người Tuyết Y lâu nhìn thấy Phong Hành Tuyết, liền muốn lôi kéo nàng ta rời khỏi.

Làm sao vậy? Phong Hành Tuyết cũng là vẻ mặt mờ mịt.

Hành Tuyết tiểu thư, đảo này không an toàn, ngài vẫn nên rời khỏi trước đi. Hai đệ tử Tuyết Y lâu vừa vặn là người Tật Phong lầu, phụ trách bảo hộ Phong Hành Tuyết, biết đảo Thiên Diệp không an toàn, tự nhiên là muốn nàng mang đi trước.

Nhiệm vụ như vậy, Tuyết Y lâu làm qua vài lần, bọn họ biết mỗi lần những đảo này không phải chìm xuống thì chính là trở nên vỡ vụn, người tu luyện cấp thấp ở tại chỗ này cũng không có điều tốt.

Phong Hành Tuyết còn bị quản chế bởi Sở Chước, tự nhiên không dám tự mình đi, nhịn không được nhìn về phía Sở Chước.

Sở Chước gật đầu với nàng ta, ôn nhu nói: Hành Tuyết, nếu đảo Thiên Diệp không an toàn, ngươi rời khỏi đi.

Vậy các ngươi thì sao? Phong Hành Tuyết thốt ra.

Chúng ta cũng sẽ rời khỏi, chẳng qua là không đi cùng ngươi, đợi sau khi rời khỏi Thiên Thượng Hải, có rảnh chúng ta sẽ đi tìm ngươi chơi, đến lúc đó ngươi cũng không cần ghét bỏ. Sở Chước cười khanh khách nói.

Phong Hành Tuyết nào dám ghét bỏ nàng, nếu không giọt dị thủy trong thức hải sẽ tác quái. Ít nhất ở trước khi giải quyết xong dị thủy trong thức hải, thì Phong Hành Tuyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, cũng không có nghĩa là nàng ta không có biện pháp, chỉ cần giải quyết dị thủy này...

Trong mắt Phong Hành Tuyết lướt qua vẻ tối tăm, trên mặt lại cười đến phá lệ ngọt ngào.

Vậy được rồi, Sở tỷ tỷ, các ngươi cũng phải cẩn thận.

Đợi Phong Hành Tuyết được hai người Tuyết Y lâu đó hộ tống rời khỏi, Bích Tầm Châu nói: Chủ nhân, nha đầu kia không giống như là người an phận.

Tuy rằng mấy ngày nay Phong Hành Tuyết đi theo bọn họ rất an phận, mở miệng là Sở tỷ tỷ kêu được thân thiết, giống như cũng không thèm để ý chuyện Sở Chước làm với nàng ta. Nhưng làm sao có thể không thèm để ý đây? Chẳng qua là tình thế người ta mạnh hơn, cho nên thu liễm cảm xúc lại, biểu hiện được nhu thuận an phận thôi.

Chỉ cần cho nàng ta cơ hội, tin tưởng nàng ta sẽ không chút do dự giết chết bọn họ.

Từ trong đó cũng có thể thấy được, Phong Hành Tuyết là người co được dãn được, nếu không có chút đầu óc, cũng sẽ không nhận được sủng ái ở trong Tuyết Y lâu.

Đối với loại nhân loại không an phận này, Bích Tầm Châu phá lệ lòng dạ độc ác, giết cũng không đáng tiếc.

Sở Chước cười cười với bọn họ, nói: Ta biết, nếu nàng ta dám đụng ý xấu, âm cát dị thủy cũng không để cho nàng sống.

Theo lời của nàng rơi xuống, vệt hoa văn hình giọt nước trên trán nàng cũng rõ ràng vài phần, giống như đang chứng tỏ lời Sở Chước nói.

Tuy nói người cao hơn Sở Chước hai cảnh giới lớn có thể ngăn cách dị thủy tách ra âm cát dị thủy, không thể tạo thành thương tổn gì. Mà khi dị thủy này tiến vào thức hải, chỉ cần Phong Hành Tuyết động chút ý niệm không tốt trong đầu, âm cát dị thủy có thể cảm giác được, cho nàng ta một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Đến lúc đó ngay cả dũng khí để Phong Hành Tuyết kể ra với người ngoài cũng không có.

Đây cũng là một loại công năng Sở Chước phát ra với âm cát dị thủy, dùng để khống chế người thì vô cùng không tệ.

Bích Tầm Châu nghe xong, yên lòng, sau đó nhìn về phía A Chiếu.

A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Chước, nhìn ngọn linh mộc cổ xa xa cao ngất trong mây.

Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bích Tầm Châu hỏi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã sớm chờ ở một bên, nghe được lời Bích Tầm Châu nói, vội vàng phụ họa: Đúng vậy đúng vậy, Sở cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự để cho Nguyệt Thụ mang theo đảo Thiên Diệp cùng nhau chìm xuống biển sao?

Nói tới đây, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền khó chịu.

Hắn có được Mộc Linh chi tâm, xem như thiếu Nguyệt Thụ một cái ân tình. Mộc Linh chi tâm là lực lượng Nguyệt Thụ ngưng kết, cũng là hậu đại của hắn. Liên hệ nhân quả, tự nhiên Mặc Sĩ Thiên Kỳ không hy vọng Nguyệt Thụ gặp chuyện không may. Càng không cần phải nói, nếu như Nguyệt Thụ thực sự gặp chuyện không may, đảo Thiên Diệp cũng không tồn tại nữa, ngẫm lại thì đau lòng.

Sở Chước bất đắc dĩ nói: Nhưng ta đánh không lại vị chủ lầu Nhân Vương cảnh Tuyết Y lâu kia.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ uể oải không thôi.

Sở Chước sờ sờ lưng A Chiếu, nói với Bích Tầm Châu: Tầm Châu, huynh đi qua xem tình huống, nếu có thể thì giúp đỡ, không thể giúp thì bảo vệ tốt chính mình, đừng để cho mình bị thương.

Tuy rằng Sở Chước thực sự muốn




/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status