Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 32

/117


Mặt trời từ từ nóng bỏng, Chu Nam Sinh thấy trên áo, trên tóc thiếu nữ đi đằng trước nhiễm một tầng kim quang, trời thật nóng, thiếu nữ giơ tay lau mồ hôi trên trán. Để làm việc dễ dàng, nàng cuốn tay áo lên, cổ tay mảnh khảnh bị nhuộm dưới ánh nắng, thật đáng yêu khả ái, nhưng chính bàn tay này, lát nữa lại gánh cỏ heo.

Chu Nam Sinh bị mê hoặc, thiếu nữ vẫn đi dưới ánh mặt trời, cước bộ dài mà nhanh, hết lần này tới lần khác, thân hình thiếu nữ mỏng manh, Chu Nam Sinh nhìn nàng, tựa như trúc đung đưa trong gió, vừa cao ngất, vừa mềm mại.

Hắn đột nhiên muốn hỏi nàng, nàng có biết hai người sắp đính thân không, nàng có ý kiến gì với hắn không.

“Muội…” Lời nói nhảy lên cổ họng, lại không nói thành lời.

“Sao?” Đường Hà quay đầu lại nhìn hắn.

Mặt thiếu nữ đón ánh mặt trời, nước da màu mật ong nhẵn nhụi, đôi môi càng thêm hồng, lông mày đen nhánh, vì khó chịu nắng gắt mà lông mi chớp chớp, vừa nhẹ nhàng vừa nồng đậm. Vài sợi tóc tán loạn bị gió thổi che mắt, bị nàng vén lung tung ra sau tai.

Trên mặt cỏ vẻ nghi ngờ, nhìn hắn đợi câu trả lời.

Chu Nam Sinh cảm giác trên mặt có nhiệt, ánh mắt không tự chủ được, lưỡng lự nhìn về một phía.

Đường Hà cho rằng trên mặt mình dính bẩn, vội vàng xoay người, hai tay lau mặt mấy cái, mở hai tay ra không thấy dấu vết vết bẩn, vừa định hỏi, đột nhiên nàng nghĩ… nàng một bộ dáng thiếu nữ tươi đẹp, thiếu niên anh tuấn trước mặt nàng chính là bộ dáng xấu hổ.

Đường Hà cảm thấy buồn cười, có chút lúng túng, trên mặt còn có chút nong nóng.

Nhưng mà tố chất tự giác trong lòng nàng rất cường đại, cố quay đầu lại nhìn hắn, muốn mở miệng phá vỡ lúng túng, “Huynh…”

“Muội…” Chu Nam Sinh đồng thời mở miệng.

“Huynh nói trước đi.” Đường Hà cười nói.

Chu Nam Sinh khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, Đường Hà nghĩ có thể cổ đại nam nhân sớm lao động nuôi dưỡng mọi người trong nhà, bọn họ so với bạn cùng lứa thời hiện đại trưởng thành hơn rất nhiều. Đến nỗi mỗi lần Chu Nam Sinh bày ra khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh, cơ hồ nàng đã quên mất tuổi thật của nàng hơn hắn mười mấy tuổi. Chẳng qua bây giờ, trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, trong đôi mắt có chút xấu hổ và nụ cười, nhưng xấu hổ và nụ cười đã biến mất, đôi mắt bây giờ như hồ nước bị gió thổi, lay động một tầng lại một tầng.

“Trên tóc muội dính lá cây.” Hắn nói, mội tay gánh cỏ, một tay lấy lá cây trên tóc cho nàng nhìn, “Trên cây rớt xuống,bị gió thồi vào tóc muội.” Lá xanh nhỏ mỏng manh, nằm trên bàn tay to lớn của hắn, lộ ra vẻ tươi sáng.

Bọn họ lúc này đã đi qua ruộng hoang, đi vào đến thôn, trúc xanh, cây cối mọc hai bên đường thôn, mùa hè gió thổi lớn, lá cây bàng bay ào ào xuống, ánh mặt trời le lói chiếu qua tán lá cây, chiếu khắp khuôn mặt hắn.

Đường Hà cảm giác mình giống như một lão nhân tâm tính thiện lương, có chút vui vẻ, đoán chừng là từ lúc hôn nhân có chuyện, tâm hồn ba mươi tuổi, thân thể mười bảy tuổi, cho nên không kháng cự được tư xuân. Đường Hà rốt cuộc rộng lượng, đè xuống nhăn nhó, nhìn hắn cười hỏi, “Tâm tình của huynh hình như rất tốt?”

Chu Nam Sinh cười, thừa nhận, “Có một chút.” Chẳng qua chỉ cảm thấy chuyện không đến nỗi nát bét. “Mới vừa rồi muội muốn nói gì?

“À, muốn hỏi huynh là muốn đi nhà bà Tam sao? Cha mẹ muội biết huynh đến nhất định sẽ giữ huynh lại, nhất là Tiểu Sơn, nhất định nó sẽ rất cao hứng.” Đường Tiểu Sơn trải qua việc lên núi ngày hôm qua, càng thêm thân cận với Chu Nam Sinh.

“Chớ nói với cậu mợ, ta đến nhà bà cô một chút lại phải đi, trên cửa hàng có nhiều việc.” Hắn vốn chẳng có mục đích, dĩ nhiên không muốn đi quấy rầy người Đường gia, hơn nữa nghĩ đó là nhạc gia tương lai, trong lòng không thoải mái.

Giúp Đường Hà gánh cỏ heo đến cách nhà nàng không xa, Chu Nam Sinh đi về phía nhà Đường Chu thị.

Lão nhân gia thấy hắn, vừa giật mình vừa cao hứng, nhưng ngay sau đó đoán được hắn đã biết trong nhà thỏa thuận hôn sự của hắn với Đường Hà.

Chu Nam Sinh hôm nay rời nhà đi, đi nhanh ở trên đường, vốn là ngập đầy phức tạp thương tâm, sau lại gặp Đường Hà, vốn có nhiều lời muốn nói, bây giờ nhìn bà cô tóc trắng xóa, cái gì cũng không nói ra được.

Cho nên chỉ nói: “Con tới thăm người một chút.” Hắn lấy đầy bể nước, tưới vườn rau, cuối cùng bổ hết đống củi chồng chất trên sân viện.

Đây đều là những việc cần thể lực, nhìn hắn khỏe mạnh cường tráng, vậy mà cũng mất khá nhiều thời gian. Nghĩ đến bà cô nhiều tuổi, một mình một người đối phó với sinh hoạt hàng ngàykhó khăn. “Sau này cách vài ngày con qua một lần, việc nặng người cứ để con làm.”

Đường Chu thị tìm khăn cho hắn lau mồ hôi, rửa mặt, rót nước nóng, để nguội cho hắn uống. “Đường xa, con không phải đi qua đi lại cho vất vả. Bình thường những việc lặt vặt này ta không phải làm, toàn do ba huynh muội Đại Sơn tranh nhau làm. Tiểu Hà ngày nào cũng đến, ta đoán giờ này con bé sắp đến rồi…”

Đường Chu thị nói tới đây, cố ý dừng lại nhìn cháu ngoại trai, thấy hắn không nói lời nào, chần chờ hỏi: “Ông nội con đã nói cho con chuyện… Con không muốn sao?”

“… Nói có chút đột ngột.”

“Đứa nhỏ này,” Đường Chu thị bật cười, “Con nhìn bằng hữu trong thôn cùng nhau lớn lên, người nào ở tuổi này không phải oa nhi đầy nhà rồi chứ, nếu không phải con đi theo bên cạnh lão thái gia, tính tình bị nuôi thành quá lạnh nhạt, thanh…”

Đang nói chuyện, Đường Chu thị than thở, mặc dù bà gả tới Đường gia thôn sớm, nhưng vẫn biết một chút tình hống nhà mẹ đẻ, tính tình cha mình, mình rất rõ ràng, vì cha không thành thạo việc nhà, Nhị ca là trưởng nam, rất vất vả, mấy năm trước một lòng nghĩ mình còn làm được, đưa theo nhi tử, gia sản xuống tận đây. Cháu bà Tiểu Cẩu tử và thê tử hắn sinh Đông Sinh, Tây Tú, Nam Sinh, đã nói dừng lại, chỉ có ba hài tử, thường ngày do mẹ bọn chúng trông nom.

Phu thê kiếm tiền, còn dư chút thời gian chăm sóc hài tử. Khi Nam Sinh hai tuổi, thê tử hắn lại mang bầu, làm phu thê bọn họ buồn chết đi được. Chờ Bắc Sinh sinh ra, quả nhiên luống cuống tay chân, lo được cho đứa này ăn cơm lại không kịp đứa kia ngã bệnh.

Lúc này lão thái gia Nam Sinh nói giúp bọn hắn trông nom một hài tử, ông mỗi năm đều tịch mịch, kiên trì ở nhà cũ, không sống với nhi tử, vừa lúc hài tử theo ông, tránh cho ông sống một mình ảm đạm, trong nhà đỡ rối ren, ông còn có thể cho hài tử học vỡ lòng. Học thức của ông, tiên sinh trong thôn so ra còn kém!

Cha mẹ Nam Sinh nguyên muốn cho Đại nhi qua, lúc đó Chu Đông Sinh đã sáu, bảy tuổi, hiểu chuyện chút ít, dù sao lão thái gia lúc ấy hơn sáu mươi tuổi, nếu chăm sóc nam hài nhỏ quá, sợ hao tổn tinh lực, tổn hại sức khỏe. Ai ngờ lão thái gia nhìn Đại tôn chướng mắt, ngại hắn ngốc nghếch kém cỏi, dẫn về nhà cũ được hai ngày, lại mang trả, sau đó dẫn Nam Sinh về. Từ sau lần đó, Nam Sinh không sống cạnh cha mẹ nữa.

Đường Chu thị cảm thấy, lão thái gia rất yêu thương chắt trai, cha mẹ ruột không thể so được, khó được Nam Sinh có được tính tình ôn hòa ấm áp. Mặc dù Nhị ca bà nói “Đừng nhìn Nam Sinh trên mặt hiền hòa dễ nói chuyện, thật ra rất cố chấp. Mẹ nó đối xử với nó ít nhiều cẩn thận, vậy mà nó dám không hiểu, ta thấy chính là đối với Bắc Sinh, nó cũng có chút không hợp.”

Theo Đường Chu thị nghĩ, chuyện này rất bình thường. Bắc Sinh là nhi tử nhỏ nhất, cha đau lòng, mẹ cưng chiều cũng coi như xong, rõ ràng hai huynh đệ cùng nhau đi học, hết lần này tới lần khác tiên sinh khen Bắc Sinh học tốt, trong nhà không cho Nam Sinh đi học nữa, Chu gia hơi có của, còn lại vẫn là nhà nông, chỉ nuôi được một người đọc sách.

Có một thời gian, Đường Chu thị rất sợ Nam Sinh trưởng thành sai lệch, mấy lần khuyên hắn, chẳng lẽ con so đo với huynh đệ ruột thịt?

Lúc ấy Nam Sinh mới mười bốn mười lăm tuổi, làm sao hiểu được? Thế nhưng hắn rât bình tĩnh, nói: “Bà cô, người không cần khuyên con, con không oán ông nội, không oán cha mẹ, càng không có khả năng oán Bắc Sinh, chúng ta là ruột thịt một nhà, trên người chảy dòng máu giống nhau, chuyện gì cũng không hơn được huyết thống tình thân.”

Buổi nó chuyện làm Đường Chu thị vừa vui mừng, vừa chua xót.

“Nam Sinh, trong tất cả cháu ngoại trai, ta vừa ý con nhất. Tiểu Hà là cháu gái ta hài lòng nhất, thương yêu nhất, hai người các con đều là hài tử ngoan, ta thấy các con rất thích hợp, nhưng mà…” Đường Chu thị nói, “Ông nội con đáp ứng hôn sự này, dĩ nhiên có ý tứ suy nghĩ cho ta, ta không có con ruột, chỉ muốn lúc ta nằm quan tài, cha Tiểu Hà làm ma cho ta.”

“Mặc dù nói để mọi người xem xét cháu gái, nhưng chúng ta tâm tư cũng có, nếu trong lòng con không thoải mái, không thông suốt, bà cô không ép con, ta vẫn chưa nói với mẹ Tiểu Hà.”

“Nam Sinh, con vui lòng không?” Đường Chu thị cường điệu, “Hôn nhân đại sự, tuy từ xưa đến nay vẫn do trưởng bối làm chủ, nhưng người thành thân là con, nếu trong lòng con bực bội, không cần con phải ép buộc bản thân, ta nói thật, ta nhìn Tiểu Hà lớn lên, ta hi vọng không làm con bé tủi thân.”

Trầm mặc một lúc lâu, Chu Nam Sinh cúi đầu hồi đáp: “Con… sẽ đối xử với nàng tốt.”

Đây chính là đồng ý, Đường Chu thị vui mừng nhướng mày, “Được, sáng mai ta sẽ nói chuyện với mẹ Tiểu Hà, cho mẹ con bé một câu chắc chắn, ôi, con không biết được, Nhị Đản hai người bọn họ thích con nhiều thế nào đâu, nếu con thành con rể bọn họ, bọn họ chắc chắn cao hứng lắm.”

Có người cao hứng, có người buồn. Chu Từ thị đưa cháu gái về nhà mẹ đẻ, đang rầu rĩ làm sao mở miệng nói rõ sự việc với ca tẩu đây.


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status