Chương 6:
Vừa bước vào trung tâm Hà My đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, bởi lẽ bọn trẻ thấy cô liền chạy ùa ra mà ôm lấy, cô nhẹ nhàng xoa má từng đứa thể hiện sự yêu thương.
Đây cũng đã là lần thứ hai bước vào đây nhưng lần trước cô chưa có cơ hội thăm quan mọi thứ, cô bé được cô giúp lần trước nhanh chóng nắm tay cô mà kéo đi.
Cô bé vui vẻ gật đầu… Bước chân cô dừng lại trước một căn phòng khá đặc biệt, nó khác với hầu hết các phòng ở trung tâm, màu sắc tao nhã, chững chạc…
Hà My nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt tay cô bé bước đi… cô cũng không mấy ngạc nhiên, hay thắc mắt vì cô biết anh là một con người đầy bí ẩn, những gì về anh tựa rất mơ hồ…
~~~~------~~~~****~~~~------~~~~
Nhìn vào khoảng không vô định… Hà My bất giác mỉn cười khi nhớ đến lũ trẻ, chỉ mới vừa mới gặp chúng mà cô đã cảm thấy nhơ nhớ cái cảm giác được nhìn chúng vô tư vui đùa… từ nhỏ cô đã rất ít bạn, sống khá khép mình, một phần cô lại là con một, vì thế cuộc sống cũng trở nên khá buồn tẻ… không có ai chơi đùa, tâm sự vì thế khi nhìn thấy tụi nhỏ cô đã có cảm giác bản thân như tìm ra được niềm vui mới, niềm vui của trẻ thơ tươi đẹp…
Tách… tách…
Tiếng mưa rơi làm Hà My như thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi ở trạm xe bus nhìn bầu trời dần thay đổi và tiếng mưa lách tách trên mái che làm cho cô vô cùng thích thú… Cô đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi, rồi mỉn cười thích thú, nhìn cô như một đứa trẻ rất đổi vô tư, hồn nhiên… Say mê cảm nhận cảm giác lành lạnh, thú vị của từng giọt nước mưa rơi xuống mà cô không hay biết rằng có một người đã ngồi xuống gần cô và chăm chú quan sát cô từ lúc nào…
Như nhận thấy được điều gì đó Hà My bất giác quay lại… cô vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ với người trước mặt mình… khuôn mặt này, ánh mắt này… một lần nữa trái tim cô bất giác lại rung lên một nhịp, sao đối mặt với người đó lúc nào cô cũng cảm giác rất lạ có điều gì đó rất đặc biệt, nó len lỏi vào trong trái tim mình mà cô không hề hay biết… Người đó không ai khác chính là… anh ta… Cô như bất động trước khuôn mặt đó… sao anh ta lại ở đây?...
- Anh sẽ giữ trọn hình bóng em trong tim. Một nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ấm áp, một khuôn mặt gần gũi, khả ái luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tin yêu… Anh mãi mãi yêu em!!!
Vừa bước vào trung tâm Hà My đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, bởi lẽ bọn trẻ thấy cô liền chạy ùa ra mà ôm lấy, cô nhẹ nhàng xoa má từng đứa thể hiện sự yêu thương.
- -[Các em khỏe không?] – Cô ra dấu hỏi thăm.
Đây cũng đã là lần thứ hai bước vào đây nhưng lần trước cô chưa có cơ hội thăm quan mọi thứ, cô bé được cô giúp lần trước nhanh chóng nắm tay cô mà kéo đi.
- -[Em dẫn chị đi thăm quan “nhà” của tụi em nha?] – Vừa đi cô bé vừa ra dấu.
- -[Cảm ơn em.] – Cô nhẹ nhành mỉn cười.
- -[Các em học ở đây đúng không?] – Cô chỉ vào căn phòng và ra dấu hỏi cô bé.
- -[Dạ, tụi em học viết và học vẽ ở đây. Một tuần tụi em sẽ được học vẽ 2 ngày.]
- -[Các em học vẽ sao?]
- -[Đúng ạ, tại tụi em thích học vẽ nên baba đã thuê cô giáo về dạy cho tụi em.]
- -[Ba các em rất thương mấy đứa thì phải?] – Cô ra dấu để hỏi nhưng cô cũng đã biết được câu trả lời, cô cảm thấy vui thay tụi nhỏ, chúng thật may mắn khi gặp được anh…
Cô bé vui vẻ gật đầu… Bước chân cô dừng lại trước một căn phòng khá đặc biệt, nó khác với hầu hết các phòng ở trung tâm, màu sắc tao nhã, chững chạc…
- -[Đây là phòng của baba em, nhưng baba thường về nhà rất khi ở đây, nhưng nó luôn được các cô trong trung tâm dọn dẹp sạch sẽ… baba còn dặn là không được phép thì tụi em không được vào trong, baba không thích ai chạm vào đồ đạc của người…] – Cô bé ra dấu giải thích.
Hà My nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt tay cô bé bước đi… cô cũng không mấy ngạc nhiên, hay thắc mắt vì cô biết anh là một con người đầy bí ẩn, những gì về anh tựa rất mơ hồ…
~~~~------~~~~****~~~~------~~~~
Nhìn vào khoảng không vô định… Hà My bất giác mỉn cười khi nhớ đến lũ trẻ, chỉ mới vừa mới gặp chúng mà cô đã cảm thấy nhơ nhớ cái cảm giác được nhìn chúng vô tư vui đùa… từ nhỏ cô đã rất ít bạn, sống khá khép mình, một phần cô lại là con một, vì thế cuộc sống cũng trở nên khá buồn tẻ… không có ai chơi đùa, tâm sự vì thế khi nhìn thấy tụi nhỏ cô đã có cảm giác bản thân như tìm ra được niềm vui mới, niềm vui của trẻ thơ tươi đẹp…
Tách… tách…
Tiếng mưa rơi làm Hà My như thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi ở trạm xe bus nhìn bầu trời dần thay đổi và tiếng mưa lách tách trên mái che làm cho cô vô cùng thích thú… Cô đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi, rồi mỉn cười thích thú, nhìn cô như một đứa trẻ rất đổi vô tư, hồn nhiên… Say mê cảm nhận cảm giác lành lạnh, thú vị của từng giọt nước mưa rơi xuống mà cô không hay biết rằng có một người đã ngồi xuống gần cô và chăm chú quan sát cô từ lúc nào…
Như nhận thấy được điều gì đó Hà My bất giác quay lại… cô vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ với người trước mặt mình… khuôn mặt này, ánh mắt này… một lần nữa trái tim cô bất giác lại rung lên một nhịp, sao đối mặt với người đó lúc nào cô cũng cảm giác rất lạ có điều gì đó rất đặc biệt, nó len lỏi vào trong trái tim mình mà cô không hề hay biết… Người đó không ai khác chính là… anh ta… Cô như bất động trước khuôn mặt đó… sao anh ta lại ở đây?...
/10
|