Chương 14.2: Đặc biệt là nhà họ Tề
Gặp chuyện không kiêu ngạo không tự ti, cũng không tùy tiện tiết lộ tâm trạng của mình qua sắc mặt.
Tuy rất khó chịu với thái độ của mẹ Mục Thần Hạo, vừa đến đã bộp chộp trào phúng cô, nhưng Hạ Tình Không vẫn duy trì nụ cười như cũ, không nói gì thêm.
Thứ nhất, người trước mặt cô là mẹ chồng tương lai trên danh nghĩa, bây giờ xé rách mặt nhau, không có chỗ tốt gì cho cô.
Thứ hai, Hạ Tình Không lười, trên tay còn đang đau, làm gì có tâm trạng cãi nhau với người khác?
"Cái gì mà cô chủ? Tôi không có thừa nhận cô ta là con dâu nhà họ Mục! Mấy người nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra? Sao Tiểu Thần lại đi đón cô ta, rồi sao cuối cùng lại vào bệnh viện?"
Hình Văn Tĩnh biết con trai mình không bị thương, trong lòng liền thả lỏng, có điều khí thế vẫn mạnh mẽ như cũ. Bà ta nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng, Hạ Tình Không có thể thấy rõ ràng trong mắt bà ta tràn đầy khinh bỉ.
"Trên đường bị bắt cóc." Hạ Tình Không không mặn không nhạt trả lời, dưới ánh mắt của Hình Văn Tĩnh vẫn không kiêu ngạo không tự ti như cũ.
Không thừa nhận là con dâu nhà họ Mục? Vậy quá tốt! Vốn Hạ Tình Không cũng không muốn đính hôn với Mục Thần Hạo.
"Bắt cóc? Sống trong một gia đình bình dân cũng bị bắt cóc? Rốt cuộc là gây thù chuốc oán bao nhiêu người?" Trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo rõ ràng không hài lòng với Hạ Tình Không. Cô con gái nhà họ Hạ này không phải đã thất lạc bên ngoài từ nhỏ sao?
Dựa theo đạo lý, không có khả năng liên lụy gì đến thương nghiệp tranh chấp mà bị bắt cóc.
Chắc chắn không phải thứ gì tốt.
Ấn tượng của Hình Văn Tĩnh với Hạ Tình Không càng thấp hơn mấy phần.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Hạ Tình Không còn chưa lên tiếng thì giọng nói của Mục Thần Hạo đã truyền đến.
"Sao mẹ lại đến đây vậy?" Mục Thần Hạo thay quần áo sạch sẽ, thuận tiện còn tắm một cái, tóc vẫn còn hơi ướt.
Bệnh viện này là sản nghiệp của nhà họ Mục, nên Mục Thần Hạo tắm ở đây cũng không có gì kỳ lạ.
"Tiểu Thần, mẹ vừa xuống máy bay thì nghe nói con đến bệnh viện, toàn thân đều là máu, dọa mẹ giật mình không thôi. Mẹ thấy chắc chắn là bát tự của con và con gái nhà họ Hạ không hợp, nếu không sao lần đầu tiên gặp mặt đã bị họa sát thân?"
Mặc dù Từ Phi đã nói với Hình Văn Tĩnh là Mục Thần Hạo không bị thương, nhưng Hình Văn Tĩnh vẫn lôi kéo Mục Thần Hạo đến nhìn từ trên xuống dưới một lát lâu.
"Ừm, thật sự toàn thân con dính máu." Mục Thần Hạo gật đầu một cái, nói tiếp: "Có điều...Không phải máu của con, Tình Không vì cứu con nên tay mới bị quẹt chảy máu."
"Cho dù có cứu con hay không thì đều không phải dấu hiệu tốt lành gì. Hay là để mẹ về nói với ba con chút, hủy bỏ hôn ước này? Mấy năm trước người lớn chỉ nói đùa thôi, sao có thể làm thật. Vừa vặn Yên Nhi sắp về nước. con nên tiếp túc với Yên Nhi nhiều hơn đi. Đó mới là con gái đứng đắn xuất thân từ hào môn...Cậu của con bé..."
Hình Văn Tĩnh còn chưa nói xong, Mục Thần Hạo đã vượt qua Hình Văn Tĩnh, đi đến trước mặt Hạ Tình Không ngồi xổm xuống, đôi mắt luôn tràn đầy lưu manh đột nhiên dịu dàng xuống làm Hạ Tình Không không thích ứng được: "Sao rồi, bảo bối, còn đau không? Đều tại anh không tốt làm em bị thương, trở về anh sẽ đền bù tổn thất cho em thật tốt."
"Tiểu Thần! Con thích cô gái này?" Hình Văn Tĩnh không nhìn được con trai dịu dàng như vậy, nhất thời tức không có chỗ phát tiết.
"Mẹ, con không hứng thú với phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ của nhà họ Tề."
/2723
|