Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 14 - Chương 14

/97


Edit&beta: Hà Phương

Bình thường Thu Tử Thiện đều cùng Thu Tử Hàn ngồi xe bus về nhà, nhưng hôm cũng do cô mà bọn họ bị mất việc, chột dạ cho nên cô phá lệ đề nghị lái xe về nhà.

Đương lúc trên đường về đột nhiên Thu Tử Hàn nói mình rất đói bụng. Không còn biện pháp nào nên Thu Tử Thiện chỉ phải kêu tài xế chuyển hướng đi vào nội thành, đặc biệt mua điểm tâm cho cậu. Thu Tử Thiện nhìn điểm tâm trong tay rồi thận trọng hỏi: Em hai, em ăn hết không?

Thu Tử Hàn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt ghét bỏ hỏi: Hoặc là chị kêu tên của tôi, còn không thì kêu em trai, tôi đều không có ý kiến, chứ chị đừng có kêu em hai được không?

Thu Tử Thiện cười vô cùng ngọt ngào, giọng điệu càng thêm chân thành: Bởi vì em thứ hai, cho nên mới gọi em là em hai.

Cô còn cố tình kéo dài hai chữ kia.

Cuối cùng ngay cả bác tài đều nhịn không được cười ra tiếng, nói: Tình cảm của hai chị em cô cậu tốt thật đấy.

Ai, ai cùng người như thế có quan hệ tốt, Thu Tử Hàn mặt đỏ lên, khẩu khí không tốt lập tức cự tuyệt.

Tuy rằng đoàn phim không ai dám khai trừ bọn họ, nhưng cũng không dám giao việc cho bọn họ nữa. Sau khi thân phận bị lộ ra ngoài ánh sáng, cũng đồng nghĩa với việc hai người phải chấm dứt công việc trong đoàn phim.

Cũng may cô đã thuyết phục được Đường Tuyên, coi như là chính thức tìm được ưu thế cũng như phương hướng trong chuyện trùng sinh. Công ty nhà họ Thu lại là công ty giải trí, cô đều biết rõ những bộ phim truyền hình và điện ảnh thành công trong tương lai là những bộ nào hơn bất kì ai.

Thu Tử Thiện càng nghĩ càng vui vẻ, đây giống như là đã biết trước được kịch bản, cô chỉ cần dựa theo tin tức đã biết chọn lựa ra cái có lợi nhất cho bản thân. Chỉ cần cô có thể đứng vững gót chân, thu thực quyền Trung Vực vào trong tay, như vậy cô sẽ không bao giờ phải e ngại loại nghé con nhảy nhót như Hà Minh Châu nữa.

Chị đến phòng bếp nhìn xem canh đã hâm nóng lên chưa. Hồi nãy cô về mang theo một phần canh, giờ cần hâm lại.

--- --------

Khi cô bưng bát đi ra vừa vặn trông thấy Thu Vĩ Toàn vội vàng từ bên ngoài tiến vào.

Cô liền tươi cười, hỏi: Bố, bố có muốn uống. . .

'Bốp', âm thanh cái tát giống như bị phóng đại vô số lần vang lên trong phòng khách, tay Thu Tử Thiện vẫn còn bưng cái bát, ánh mắt có chút tan rã, mà chữ ‘canh’ cuối cùng cũng bị cô cắn chặt răng không thốt ra.

Cô chính là muốn hỏi, bố có muốn uống chút canh không thôi.

Mày là cái đồ tiểu súc sinh, tao coi như hoàn toàn nhìn rõ mày, sao mày có thể đối xử với chị ruột của mình như vậy? Thu Vĩ Toàn không thèm để ý câu nói vừa rồi của Thu Tử Thiện, chỉ phồng mang trợn má chỉ vào mũi Thu Tử Thiện mắng.

Thang Kiều vốn còn đang nhàn nhã hỏi han Thu Tử Hàn thì vô cùng bất ngờ khi thấy Thu Vĩ Toàn vừa về đến liền quăng cho Thu Tử Thiện một bạt tai.

Thu Tử Hàn nhanh chóng đặt bát xuống rồi lập tức đi qua. Cậu nhìn bên má trái Thu Tử Thiện đã muốn sưng lên, lập tức nổi đóa lên hỏi: Bố, bố làm cái gì vậy?

Mày hỏi nó xem, xem rốt cuộc nó đã làm chuyện tốt gì? Giống như sợ chưa đủ, Thu Vĩ Toàn nói xong còn muốn giơ lên tay phải, nhưng lần này Thu Tử Hàn lại lập tức bắt được tay ông ta.

Cho dù chị của tôi có chỗ nào không đúng đi chăng nữa, nhưng người làm bố như bố sao có thể ra tay đánh người?

Lúc này Thang Kiều cũng chạy lại, bà vén mái tóc của Thu Tử Thiện ra sau tai, nhìn thấy gò má sưng đỏ của cô, dù Thang Kiều có giỏi nhẫn nhịn thế nào đều không thể nhịn được: Thu Vĩ Toàn, có chuyện gì anh cứ trút lên người tôi này, anh đừng có mà đánh con gái của tôi.

Thu Tử Thiện chậm rãi ngẩng đầu, cô vẫn luôn biết người cha này luôn yêu thương Hà Minh Châu hơn mình rất nhiều, những gì đã trải qua ở kiếp trước đã khiến cô không dám ôm chút hi vọng ảo tưởng nào, nhưng dù không kỳ vọng thì đó cũng là cha ruột của cô kia mà.

Nhìn cha của người khác thấy con gái của mình bị ức hiếp thì liền lấy mạng ra mà bảo vệ, mà cha của cô lại không phân biệt tốt xấu đánh cô. Quả nhiên, không có chờ mong mới không có thất vọng.

Cho dù ông đánh tôi, cũng phải cho tôi một lí do chính đáng chứ, Thu Tử Thiện lạnh lùng nói, một khi thật sự không còn ôm hi vọng nữa, tâm thật sự có thể cứng rắn giống như tảng đá.

Thu Vĩ Toàn bị con gái dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình thì thấy gai mắt khó chịu, trong lòng lại càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, ông ta nhìn người đứng đối diện mình, sau đó lôi Hà Minh Châu đang đứng phía sau ra, nói: Mày còn hỏi vì sao? Mày đánh chị mình ra nông nỗi này mà mày còn dám xem như không có chuyện gì.

Thu Vĩ Toàn nhìn Hà Minh Châu luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng, lại nhìn Thu Tử Thiện khí thế mười phần trước mặt, lập tức quát: Mày quỳ xuống cho tao, xin lỗi




/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status