Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 19 - Chương 19

/97


Đợi Thu Tử Thiện lấy lại tinh thần thì bên tai cô đột nhiên truyền đến giọng hát sống động mạnh mẽ, cô nghe xong một lúc chỉ cảm thấy giai điệu vô cùng quen thuộc.

Bao nhiêu năm trải qua lễ rửa tội mưa gió

Bao nhiêu lần hiểu được có được lại mất đi

Bao nhiêu vắng vẻ hỗn loạn lại chưa từng đánh mất chính mình

Giọng hát hơi khàn khàn, giai điệu như khiến người ta bị trúng độc, Thu Tử Thiện ngẩng đầu cẩn thận nhìn chằm người ca sĩ trên đài. Sân khấu không lớn lắm, chỉ có một người ôm cây đàn ghita, anh ta hơi hơi cúi đầu, mái tóc dài che khuất hết trán làm cho người ta thấy không nhìn rõ gương mặt.

Mọi người trong bữa tiệc hầu như không chú ý đến người ca sĩ trên sân khấu, có người đang chơi trò chơi, có người đang nói chuyện phiếm, cũng có những đôi tình nhân ngồi trong góc đang ôm ấp nhau.

Người ca sĩ trên sân khấu vẫn đang đắm chìm trong bài hát của mình, còn Thu Tử Thiện mang theo đôi mắt nhiệt lệ nhìn anh ta.

Trong mắt người khác thì xem như đây là một ca sĩ nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng Thu Tử Thiện lúc này đã muốn nắm chặt hai tay, tùy thời chuẩn bị chạy lên trên sân khấu, nắm chạt tay anh ta.

Nếu cô không nhìn lầm, không, khẳng định cô không có nhìn lầm. Người đứng trên đài này lúc này, hai năm sau, chính là Lý Mặc Ngôn nổi tiếng toàn quốc.

Nhạc sĩ ca sĩ tài hoa Lý Mặc Ngôn, ngay khi đĩa đơn đầu tay được phát hành, liền sáng tạo ra một kỷ lục. Ngay lúc phát hành lượng tiêu thụ của đĩa đơn này đã đạt được con số 300.000 bản, lượng tiêu thụ cả năm đạt đến một triệu bản. Phải biết rằng thị trường băng đĩa nhạc trong nước lúc này đang dần điêu tàn, ca sĩ chỉ dựa vào việc phát hành đĩa nhạc hầu như không thể tự nuôi sống bản thân mình.

Đồn rằng, tài hoa âm nhạc của anh ta có thể so sánh với Tetsuya Komuro (*), từ soạn nhạc cho đến lựa chọn ca từ đều tự mình làm. Nghe nói âm nhạc của anh ta có thể đi trước giới âm nhạc Hoa ngữ cả mười năm. Phải biết rằng trong giới ca sĩ đã có nhiều người hoạt động đến hai mươi năm rồi.

(*): Komuro (小 室 哲 哉, Tetsuya Komuro?), Còn được gọi là TK, là một tay keyboard của Nhật Bản, nghệ sĩ guitar, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc sinh ra vào ngày 27 Tháng Mười Một năm 1958 ở Fuchu, Tokyo, Nhật Bản. Ông được công nhận là nhà sản xuất thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản và ca múa nhạc giới thiệu với các dòng chính của Nhật Bản. Ông cũng là một chủ sở hữu cũ của Velfarre, vũ trường nằm ở Roppongi, Tokyo.

Nhưng Lý Mặc Ngôn không những nuôi sống chính mình, còn nuôi sống toàn bộ công ty. Vốn công ty kí hợp đồng với anh ta đang đứng trên bờ vực sắp bị thu mua, nhưng cố tình Tổng giám của công ty đó lại đào móc được cái bảo tàng Lý Mặc Ngôn này.

Ngay năm đầu tiên anh ta xuất đạo, lượng album tiêu thụ của anh ta đã có thể sánh ngang với nhóm Ares, mà nhóm Ares chính là vương bài của Trung Vực, xuất đạo đã được năm năm, não tàn phấn, à không, là fan hâm mộ đã muốn bao phủ khắp toàn bộ châu Á.

Huống hồ sau lưng Ares chính là ngọn núi Trung Vực chống lưng, công tác tuyên truyền không biết tốt hơn Lý Mặc Ngôn bao nhiêu lần, nhưng dù như vậy, lượng album tiêu thụ của Ares cũng chỉ hơn Lý Mặc Ngôn vài vạn mà thôi.

Thu Tử Thiện cảm thấy đây chính là may mắn từ trên trời rơi xuống, bởi vì cho dù cô không tình cờ gặp Lý Mặc Ngôn ở đây, thì trên danh sách tìm kiếm của cô, Lý Mặc Ngôn cũng được xếp hạng đầu tiên.

Từ sau khi đạt thành hiệp nghị với Đường Tuyên xong, Thu Tử Thiện liền nghĩ như thế nào ngăn chặn Trung Vực đi lên con đường suy yếu. Mà cũng may Trung Vực là công ty giải trí của nhà mình, nên cho dù kiếp trước cô không quan tâm đến, nhưng chỉ cần xem tin tức một chút cũng biết được giờ ai đang nổi tiếng nhất.

Sau khi Trung Vực bồi dưỡng được nhóm Ares, một thời gian dài cũng không bồi dưỡng ra được thêm siêu sao nào. Công ty có ký thêm hợp đồng với nhiều người nữa, nhưng chân chính có thể đơn độc đảm đương một bộ phim điện ảnh, cũng không tìm ra được một người.

Cho tới cuối cùng, vốn là lĩnh vực mà nhà mình đầu tư, lại phải mời đến công ty những tên tuổi tai to mặt lớn của công ty khác biểu diễn.

Sau khi Lý Mặc Ngôn hát xong ba bài hát, liền lập tức rời khỏi sân khấu. Sau đó là một DJ lên đài, hiện trường tiếng ca nhẹ nhàng lập tức biến thành vũ khúc mạnh mẽ.

Phương Viện đã đứng lên lắc lư theo tiếng nhạc, bạn trai cô ta cũng bị biến thành một cái cây cột để cô ta sử dụng. Những người xung quanh cũng bị cô ta làm ảnh hưởng, không ít người bắt đầu lắc lư người theo tiếng nhạc.

Thu Tử Thiện muốn đi lên phía trước, nhưng do mọi người đang chen chúc cùng một chỗ, đợi lúc cô thật vất vả xuyên qua đám người đi đến dưới chân vũ đài bên kia, mới phát hiện bên kia có cái cửa trực tiếp thông ra hướng thang máy.

Thu Tử Thiện nhìn con số không ngừng nhảy trên bảng điên tử, càng không ngừng ấn nút thang máy. Thật vất vả, đợi thang máy mở cửa đi lên đến, lòng cô quả thực nóng như lửa đốt.

Lúc trước cô đã nhờ đến thám tử tư tìm kiếm thông tin về Lý Mặc Ngôn, nhưng ai ngờ người tìm được đều không phù hợp yêu cầu. Sau đó cô mới nghĩ đến, có lẽ Lý Mặc Ngôn là nghệ danh của anh ta, nhưng thật sự là cô không biết tên thật của anh ta là gì cả.

Thì ra kiếp trước không theo đuổi ngôi sao khiến giờ khổ sở vất vả như vậy.

Lần này ông trời đã cho cô cơ hội gặp anh ta, điều đó nói lên người này chính là của cô. Sợ cái gọi là đêm dài lắm mộng, cô cũng không muốn đợi tới lúc bản thân tìm được người này, anh ta đã kí hợp đồng với công ty khác rồi.

Lúc cô chạy ra đến sảnh lớn khách sạn, nhìn quanh một vòng liền trông thấy một người lưng đeo đàn ghita đang đi ra ngoài. Vì thế Thu Tử Thiện dùng tốc độ như tên bay lao đến chỗ Lý Mặc Ngôn.

Nhưng cô lại quên mất mình dang mang giày cao gót mười cm, vì thế dưới sự chú mục của mọi người, cô khập khiễng chạy một hồi lại bị đôi giày vướng víu làm té ngã.

Tuy rằng hiện tại Thu Tử Thiện hận không thể lập tức đá bay đôi giày chết tiệt này, nhưng cô có thể cảm giác toàn bộ mọi người ở sảnh đang lấy một loại ánh mắt cực kỳ giật mình nhìn chằm chằm cô.

Cho nên cô sửa lại đôi giày dưới chân, ý đồ lấy một tinh thần không biết sợ để chỉnh trang bộ dáng của mình thì một tiếng tiếng cười trêu tức rõ ràng vang lên, lôi cô trở về hiện thực.

Cô dùng một loại ánh mắt hung tợn trừng qua, ý đồ dùng ánh mắt hung tợn này làm cho chủ nhân tiếng cười hiểu được, cô không phải tùy tiện té ngã, cô đây là đang dùng một tư thái cực kỳ ưu nhã lại trí thức sửa sang lại đôi giày đấy.

Có điều khi cô trông thấy Lạc Ngạn mặc một bộ nam trang Dior màu đen đứng giữa đám người ở đằng trước, Thu Tử Thiện nhanh chóng chuyển dời ánh mắt đến chiếc kẹp đính kim cương tinh xảo trên cà vạt của anh, ý đồ xây dựng ra ánh mắt vừa rồi của cô chính là miệt thị sự xa hoa lãng phí của giai cấp

/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status