Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 96 - Chương 96

/97


Lúc này nơi xa xa phía chân trời đã lộ ra chút ánh sáng, Lạc Ngạn từng bước một từ trong hành lang xám xịt đi ra, ánh sáng bình minh nơi chân trời còn chút mờ mờ nhưng lại mang theo một loại khí thế không nói rõ được.

Đầu hẻm nơi xa có một vài ngọn đèn tiết kiệm năng lượng, trong đêm đen hắt lên một chút ánh sáng. Đó là một quán nhỏ bán đồ ăn sáng, lồng hấp để một bên lúc này đang bốc hơi nóng nghi ngút, còn ông chủ thì đang hì hục làm mì trộn.

Bách Thần cũng nhảy hai bước từ cửa thang lầu ra ngoài, hắn mới ra tới liền nhìn thấy Lạc Ngạn đứng ở đầu hẻm nhìn quanh, hắn liếc nhìn thấy quán nhỏ bèn cười hỏi: Cậu muốn ăn món đó à?

Lạc Ngạn không nói gì, chiếc áo khoác trên người anh trong mùa đông ở Vân Đô có vẻ ực kỳ mỏng manh, sương mù lúc sáng sớm ngưng kết trên tóc anh tạo thành những giọt sương. Lạc Ngạn từ trong đáy lòng vẫn lạnh đến tận xương, mặc dù năng lực chịu đựng của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều nhưng cảnh tượng như vậy anh không muốn nhìn thấy lần nữa.

Nghĩ đi đâu rồi, Bách Thần thấy anh không nói lời nào thì cười cợt một câu: Lúc đó đưa súng cho cậu sao cậu không dứt khoát một phát bắn chết hắn ta?

Lạc Ngạn tiến lên một bước cởi áo khoác vắt lên cánh tay, sau đó cười như không cười nói: Tôi không phải là cậu, mạng người với tôi còn rất đáng tiền.

Bách Thần nhìn sắc mặt của anh rồi bật cười một tiếng: Đúng vậy, đôi tay của cậu sạch sẽ mà, đâu giống bọn tôi.

Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một chiếc xe tải lái vào đầu ngõ, sau khi dừng lại ngay đầu hẻm thì thấy có hai người bước xuống xe. Hai người này đầu tiên là chào hỏi Bách Thần xong mới chạy thẳng lên lầu.

Không bao lâu phía trên truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, Lạc Ngạn không quay đầu nhìn nhưng vẫn có thể tinh tường cảm thấy mặt đất dưới chân có sự rung động.

Nếu cậu không muốn người này thì tôi cũng không khách khí, Bách Thần nhẹ giọng nói.

Lạc Ngạn chưa bao giờ đặt mình cùng một phe cánh với Bách Thần, dĩ nhiên càng không thể nào cùng một loại người giống như hắn. Cho nên thường ngày chỉ cần không có chuyện quan trọng thì anh cũng sẽ không liên lạc Bách Thần chứ đừng nói có tình bạn ở đây.

Cậu tính toán khi nào ra tay? Lạc Ngạn nhìn Bách Thần, trong ánh mắt lộ kiên định. Tuy anh không động thủ giết người nhưng ra tay hại người thì anh tuyệt đối sẽ không biết ý của từ nương tay, huống chi còn gặp phải kẻ thù giết cha.

Tôi thật không ngờ anh cả nhà chúng tôi nhìn đĩnh đạc như vậy nhưng vừa ra tay thì ngay cả tôi cũng phải cam bái hạ phong Bách Thần tiện tay châm một điều thuốc, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi nhả ra một vòng khói thuốc: Anh ta lúc nào cũng giả bộ ra vẻ con trai ngoan trước mặt lão già nhà tôi, tôi ngược lại muốn xem lần này anh ta tính toán giả bộ như thế nào (!)?

Cậu làm việc cẩn thận một chút, đều nói chó cùng rứt giậu, tôi sợ đến lúc đó cậu không lật ngã được hắn mà bản thân đã bị quang ra ngoài, Lạc Ngạn khó được vẻ mặt ôn hòa nói, mấy câu này coi như đã là lời nói thân thiết của anh với Bách Thần, còn về phần thật tâm hay giả dối thì sợ rằng cũng chỉ có chính anh mới biết.

Lúc này cửa xe lại truyền tới một tiếng động, Lạc Ngạn quay đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đang hung hăng đạp Chồn Đen một cước, tình huống của Chồn Đen lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi.

Lạc Ngạn nhíu mày một cái, dặn dò: Cậu đừng để hắn chết, nếu ngay cả một người làm chứng cậu cũng không có thì đến lúc đó chỉ sợ ba cậu càng không tin cậu.

Kể từ khi xảy ra vụ án nổ du thuyền, lời nói của Bách Thần ở trước mặt Bách Thất Gia đã không còn tác dụng mấy nữa, hơn nữa phe cánh của Bách Hạo ở trước mặt Bách Thất Gia còn công kích hắn khiến cho địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Vốn dĩ Bách Hạo đã ở vị trí con trai trưởng lại có thế lực hùng hậu của nhà ông bà ngoại mà rất được các trưởng lão coi trọng, có điều sau này tác phong làm việc của hắn có chút mềm mại mới nên chọc cho một đám anh em bí mật nghị luận.

Gió mùa đông ở Vân Đô mang theo ẩm ướt thấm vào tận xương, Bách Thần miệng ngậm thuốc đứng trong gió lạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn phương xa. Người khác đều nói Bách Hạo là người mềm yếu, nhưng hôm nay biết hắn ta làm ra chuyện kia mà còn nói là mềm yếu thì e rằng cả Vân Đô này cũng chưa có ai cứng rắn tàn nhẫn như hắn nữa.

Lạc Thiên Tề tuy không quản đến sản nghiệp Lạc gia nhưng ông vẫn là người thừa kế duy nhất đời thứ hai của Lạc gia, vậy mà Bách Hạo nói giết liền giết, ngay cả một điểm do dự cũng không có. Huống chi, nhóm giặc cướp này cũng không phải là người bình thường, bọn họ đều xuất thân từ lính đánh thuê.

Đưa một nhóm người đó lặng yên không một tiếng động đến Vân Đô, sau đó ở phía sau điều khiển nhóm người này rời đi, nếu ở sau lưng không có thế lực nhất định thì chắc chắn không làm nổi. Nhưng Bách Thần lại nghi ngờ làm sao Bách Hạo có thể an bài mọi thứ không chê vào đâu được như vậy?

Nếu như hắn ta thật sự có bản lãnh này thì e rằng hôm nay Bách Thần hắn đã sớm bị Bách Hạo chèn ép đến không thể ngẩng đầu lên rồi.

--- ------ ---------

Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới đến, gần như mỗi gia đình trong thành phố này đều chen chúc nhau ngồi ở sofa hoăc là vùi ở trên giường coi tiết mục cuối năm. Tuy Thu Tử Thiện cho rằng tiết mục cuối năm có nội dung rất cũ kỹ nhưng không ai có thể phủ nhận, ở trong ngày lễ tết khi mà gia đình xum họp vui sướng thì rất cần một tiết mục rộn ràng như vậy.

Thu Tử Thiện bọc cái mền ngồi trên sofa, trên khay trà trước mặt bày các loại trái cây đậu phộng, Thang Kiều ngồi ở bên cạnh cô vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục cuối năm.




/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status